Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Không gian chìm trong một sự im lặng đột ngột và ngượng ngùng.

"Mẹ?" Lục Thư rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười một cách tự nhiên. Dù cho vừa rồi có ôm Bùi Tri Khê thân mật, chắc cũng không đến mức nhìn ra được điều gì.

Thư Tú Lâm bừng tỉnh, tự trách mình vừa nghĩ đi đâu vậy? Thật vớ vẩn.

Chỉ là hai cô gái có tình cảm tốt mà thôi.

Lục Thư lại hỏi một lần nữa: "Hôm nay sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ..." Thư Tú Lâm khẽ xoa cánh tay, có vẻ hơi bất an. Bà cười nhạt nói: "Vừa hay đi ngang qua đây, liền thuận tiện đến xem."

Đi ngang qua? Lục Thư rõ ràng không tin. Nghĩa trang nằm ở nơi hẻo lánh như vậy, sao có thể "vừa hay" đi ngang qua được?

Nàng cũng không cảm thấy lần gặp gỡ này là ngẫu nhiên.

Nàng có trực giác, Thư Tú Lâm chắc hẳn đã giấu nàng, thường xuyên một mình đến nơi này.

Lục Thư không vạch trần, chỉ đơn giản giải thích: "Con đưa Bùi Tri Khê đến thăm ba."

Thư Tú Lâm gật đầu: "Ừm."

Hai người ở lại cùng Thư Tú Lâm thêm một lát.

Hoàng hôn kéo bóng hình của họ đổ dài trên mặt đất.

Thư Tú Lâm đứng trước mộ, chỉ im lặng, trông bà đơn sơ mà cô độc.

Lục Thư không khỏi lo lắng cho trạng thái của mẹ.

Nhiều năm như vậy, bà vẫn không thoát ra được. Tình cảm sâu đậm như vậy, với tính cách của mẹ, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ.

Nhưng cứ chấp nhất vào quá khứ như vậy, sẽ không có lợi cho việc trị liệu tâm lý.

Lục Thư ôm lấy vai mẹ, cẩn thận lựa lời, nhẹ giọng an ủi: "Cô giáo Thư, phải vui vẻ lên nhé."

Thư Tú Lâm hít một hơi, xoay người nhìn về phía Lục Thư và Bùi Tri Khê nói: "Về thôi. Buổi tối về nhà ăn cơm, Khê Khê cũng đi cùng nhé."

Bùi Tri Khê cười đáp: "Vâng ạ."

Trên đường trở về, Lục Thư nói với mẹ chuyện mình đã giành được vai chính. Thư Tú Lâm có lẽ là tức cảnh sinh tình, cũng không vui vẻ như Lục Thư tưởng tượng.

Mãi cho đến lúc ăn tối, tâm trạng của Thư Tú Lâm rõ ràng đã chùng xuống.

Lục Thư thu hết vào đáy mắt. Nàng gắp thức ăn cho mẹ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cô giáo Thư, tuần sau con có nghỉ phép, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

Thư Tú Lâm nở nụ cười: "Được thôi con."

Lục Thư: "Gần đây có mấy bộ phim mới chiếu cũng không tệ lắm, đi xem không ạ?"

Thư Tú Lâm: "Được."

Nhân lúc không khí trò chuyện khá tốt, Lục Thư lại cười nói: "Hay là mình làm một chút tư vấn tâm lý nữa nhé mẹ."

Nụ cười của Thư Tú Lâm phai đi một chút. Bà đưa một ngụm cơm vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, không nói một lời.

"Giáo sư Hứa phải mấy tháng nữa mới về nước, nhưng cô ấy nói có thể sắp xếp trò chuyện qua video ạ." Bùi Tri Khê tiếp lời Lục Thư.

Giáo sư Hứa chính là bác sĩ tâm lý mà Đường Mạn giới thiệu, khá am hiểu về việc trị liệu chứng lo âu trầm cảm.

"Vậy mình liên lạc trước một chút..." Lời của Lục Thư còn chưa nói xong đã bị mẹ ngắt lời.

"Mẹ không cần gặp bác sĩ." Thư Tú Lâm cúi mặt, nhíu mày. Ngón tay bà dùng sức siết chặt đôi đũa, sắc môi thoáng trắng bệch. "Mẹ đã khỏi rồi, hai đứa không cần lo cho mẹ nữa."

Giọng Lục Thư trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi: "Tư vấn tâm lý chỉ là để giải tỏa căng thẳng thôi ạ, chúng ta cùng nhau đi."

"Mẹ không cần giải tỏa căng thẳng." Thư Tú Lâm ngẩng đầu, gượng gạo cười.

"Mẹ..." Lục Thư bất đắc dĩ.

Thư Tú Lâm vẫn luôn kháng cự việc tiếp nhận trị liệu tâm lý. Lúc trước bà hoàn toàn không chấp nhận được chuyện mình bị bệnh.

Mãi cho đến khi cảm xúc lần lượt mất kiểm soát, tra tấn Lục Thư đến sắp sụp đổ.

Bà mới miễn cưỡng phối hợp.

Một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, Thư Tú Lâm dằn mạnh bát đũa trong tay xuống bàn, buột miệng nói với Lục Thư và Bùi Tri Khê: "Các con chính là cảm thấy mẹ có bệnh!"

Bùi Tri Khê bị câu nói đằng đằng sát khí của Thư Tú Lâm làm cho kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiền hòa thường ngày của bà.

Lục Thư cũng kinh hãi. Mỗi lần cảm xúc của mẹ mất kiểm soát đều làm nàng lo lắng, thậm chí sợ hãi. Cũng may mấy năm nay tình hình vẫn luôn được khống chế khá tốt.

"Không có đâu ạ," Lục Thư vội vàng trấn an, "Không phải ý đó đâu mẹ."

Thư Tú Lâm lúc này cầm lấy ly nước, uống từng ngụm, cố gắng hết sức để khống chế cơn nóng giận của mình. Bà rất rõ ràng...

Bà không thể "phát điên" thêm một lần nữa.

Chính vì như thế, bà vô cùng nhạy cảm với những lời lẽ như "gặp bác sĩ", nỗ lực muốn chứng minh, mình đã có thể sống một cuộc sống bình thường.

Lục Thư im lặng liếc nhìn Bùi Tri Khê, ra hiệu đừng lo lắng, cần phải cho mẹ một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Chung sống với người có vấn đề tâm lý chính là như vậy.

Lúc nào cũng như đi trên băng mỏng.

Một lát sau, Thư Tú Lâm trấn tĩnh lại, trở nên bình thản. Bà nói một cách rành mạch: "Mẹ bây giờ thật sự không có vấn đề gì, các con không cần quá lo lắng. Nếu không khỏe, mẹ sẽ nói cho con."

Lục Thư tạm thời không dám nhắc lại chuyện gặp bác sĩ tâm lý, nhắc lại có thể sẽ gây ra dao động cảm xúc lớn hơn cho mẹ, hiệu quả hoàn toàn ngược lại.

Nàng lảng sang chuyện khác: "Tối nay bọn con ở lại đây cùng mẹ nhé."

Lục Thư đã thay Bùi Tri Khê đưa ra quyết định.

Nàng biết, nếu mình ở lại đây, Bùi Tri Khê chắc chắn sẽ ở lại cùng mình.

"Không cần đâu." Thư Tú Lâm lại từ chối. "Mẹ biết các con bận rộn, một tuần về ăn một bữa cơm là được rồi. Không phải con sắp nhảy vai chính sao, tập luyện cho tốt, không cần phân tâm, biết không?"

"Con nhất định sẽ tập luyện tốt, không để cô giáo Thư thất vọng đâu ạ." Lục Thư biết nghe lời.

"Còn phải ăn cơm cho đàng hoàng."

Thư Tú Lâm dặn dò, Lục Thư hễ nhảy múa là sẽ dồn hết tâm sức vào đó, những chuyện khác đều không màng đến.

"Mẹ yên tâm, có người giám sát con mà." Lục Thư nói, ném cho Bùi Tri Khê một ánh mắt.

"Dì Lâm, con sẽ giám sát cậu ấy." Bùi Tri Khê cũng nói.

"Được." Thư Tú Lâm nghe hai người "kẻ xướng người hoạ", không hiểu sao lại thấy có chút là lạ, cứ như hai vợ chồng vậy.

Bữa tối tiếp theo trôi qua trong yên tĩnh.

Tuy rằng không khí cũng tạm hài hòa, Thư Tú Lâm suốt cả quá trình đều bình tĩnh, nhưng Bùi Tri Khê lại cảm giác trong không khí bao phủ một luồng áp lực nặng nề không nói nên lời.

Cô có thể cảm nhận được, Lục Thư rất mệt.

...

Tối đó, vẫn là bị Thư Tú Lâm thúc giục đi về.

Sau khi trở về, Bùi Tri Khê tắm rửa xong quay lại phòng ngủ, chỉ một lát sau liền phát hiện Lục Thư đã cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Đầu vùi trong gối, chỉ để lộ ra một bên gò má, có thể thấy rõ sự tiều tụy mệt mỏi.

Giấc ngủ tối nay của Lục Thư không tốt lắm, nửa đêm tỉnh lại một lần. Nàng mơ thấy Thư Tú Lâm lại phát bệnh, còn cuồng loạn hơn cả trước đây —

Nàng mở bừng mắt, trước mặt là một màn đêm đen kịt.

Sau lưng mơ hồ một lớp mồ hôi lạnh.

Nhưng bên cạnh lại được bao bọc bởi hơi ấm, Bùi Tri Khê dường như cũng bị nàng ảnh hưởng, giấc ngủ cũng ngày càng quyến luyến hơn.

Lục Thư quay đầu hít hà mùi hương bên cạnh, lần nữa nhắm mắt lại.

Chỉ là hơn mười phút sau.

Vẫn không ngủ được.

Bùi Tri Khê ngủ cũng không sâu, không bao lâu sau, cánh tay đưa sang bên cạnh không chạm được ai, cô tức khắc tỉnh lại, phát hiện Lục Thư không ở đó.

Cô còn buồn ngủ mà bật đèn lên.

Ngồi dậy trên giường, dẫm lên dép lê đi về phía phòng khách.

Phòng khách có ánh sáng mỏng manh, hắt vào từ ban công.

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư vén tóc tùy ý, mặc một chiếc váy hai dây, bóng lưng đơn bạc, mảnh khảnh, tựa vào lan can, cả người như hòa vào làm một với bóng đêm.

Lục Thư uể oải hút điếu thuốc thon dài trong tay. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, rồi lại từ từ thở ra.

Khói trắng bay vào bóng tối, lại bị gió thổi tan đi trong nháy mắt.

Bùi Tri Khê im lặng nhìn một lát mới đi đến.

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Lục Thư lúc này mới quay đầu lại, Bùi Tri Khê đã đến gần. Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì sau eo lại bị ôm chặt.

Gió thổi nóng, nhiệt độ cơ thể hai người quyện chặt vào nhau.

Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê, tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ. Nàng biết mũi Bùi Tri Khê rất nhạy, thấp giọng hừ: "Có mùi thuốc lá."

Nói rồi, nàng lập tức dập tắt điếu thuốc.

Bùi Tri Khê ngược lại ôm càng chặt hơn.

Lục Thư không tránh ra nữa, để cho Bùi Tri Khê ôm. "Lại làm cậu tỉnh giấc à?" Tình hình nàng nửa đêm đánh thức Bùi Tri Khê, không chỉ một lần.

Bùi Tri Khê ôm nàng, không nói gì.

Lục Thư truy vấn: "Cậu không cảm thấy phiền à?"

"Không." Bùi Tri Khê đối diện với đôi mắt của Lục Thư, trả lời dứt khoát, ngược lại lại nhẹ giọng hỏi nàng: "Trong lòng không vui sao?"

Lúc Lục Thư lên cơn nghiện thuốc, tâm trạng đều không tốt.

Không thể lừa được đôi mắt tinh tường của cô. Lục Thư mím môi xem như thừa nhận.

"Chuyện của dì Lâm, chúng ta từ từ giải quyết." Bùi Tri Khê thấp giọng trấn an.

Là con giun trong bụng mình sao? Chuyện gì cũng đoán được. Lục Thư ngây ngốc nhìn chằm chằm Bùi Tri Khê. Sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tuy rằng mình cảm thấy nói ra rất sến súa..."

Bùi Tri Khê chăm chú nhìn nàng: "Ừm?"

Giọng Lục Thư khàn đi: "Sao cậu lại tốt như vậy." Nàng rõ ràng cảm nhận được, Bùi Tri Khê đã đem sự ấm áp vốn đã không nhiều của mình, không hề giữ lại mà tặng hết tất cả cho nàng.

Bùi Tri Khê cười. Lời cần nói vẫn phải nói: "Sau này hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe."

Chuyển chủ đề cũng thật nhanh.

Lục Thư phàn nàn: "Bùi Tri Khê, cậu có phải bị chứng dị ứng lãng mạn không?"

"Mình nói nghiêm túc với cậu." Bùi Tri Khê tiếp tục. "Sau này rượu cũng phải uống ít thôi."

Những điều này cô đã sớm muốn nói với Lục Thư.

Lục Thư bị sự nghiêm túc của Bùi Tri Khê đánh bại. Nàng còn định phản bác.

Bùi Tri Khê ở khóe miệng nàng hôn một cái.

Lục Thư im bặt. Nàng nhìn Bùi Tri Khê: "...Được."

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư trong nháy mắt thay đổi thái độ, cong môi cười.

Buổi tối trăng dịu dàng, sao cũng nhiều, Lục Thư muốn sự lãng mạn này kéo dài hơn một chút. Nàng chợt nảy ra ý, nói với Bùi Tri Khê: "Nếu sau này mình lên cơn nghiện thuốc, cậu cho mình đường ăn."

"Đường?" Bùi Tri Khê không biết Lục Thư lại đang úp mở chuyện gì.

Lục Thư cúi mắt trực tiếp hôn lên môi Bùi Tri Khê, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không hôn sâu, nàng sợ Bùi Tri Khê không thích mùi thuốc lá trong miệng mình.

"Như thế này."

Hôn xong, Lục Thư thấp giọng nói.

Bùi Tri Khê hiểu ý. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt Lục Thư, chủ động hôn tới.

Không giống những nụ hôn trước đây.

Ngoài vị ngọt lành, cô còn nếm được vị chát nhàn nhạt của thuốc lá.

Bùi Tri Khê cũng không ghét mùi vị này, ngược lại, cô tinh tế cuốn lấy, tựa như muốn nếm trọn và sẻ chia cùng Lục Thư mọi nỗi đắng cay.

Dưới ánh trăng, hai người hôn nhau lãng mạn.

Lục Thư hé mở con ngươi.

Bùi Tri Khê dịu dàng hỏi nàng: "Ngọt không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mình lại cập nhật rồi!

Ngọt ngọt ngọt! (mẹ ruột gào thét) Bùi Lạnh Lùng của chúng ta đã là Bùi Ngọt Ngào rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com