Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Dù đã ở ngoài rất lâu, nhưng khi quay lại phòng bệnh, vành mắt Lục Thư vẫn sưng đỏ, cả người thất thần trông đến thảm hại.

Thư Tú Lâm nằm trên giường bệnh, cất giọng hỏi một câu trống không: "Đi đâu về vậy?".

Con ngươi Lục Thư đỏ bừng. Nàng nhìn chằm chằm vào mẹ, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không cách nào thốt ra được nửa lời.

Cả một đêm.

Hai mẹ con cứ thế im lặng nhìn nhau.

...

Đêm dài, Bùi Tri Khê vẫn không tài nào ngủ được.

Tắt đèn, bóng tối trong phòng đặc quánh lại, ngột ngạt đến tột cùng. Bật đèn, căn phòng sáng trưng lại càng thêm quạnh quẽ.

Bàn tay cô cứ vô thức kéo sợi dây đèn, lặp đi lặp lại hành động bật tắt, để căn phòng chìm trong những khoảng sáng tối nhập nhoạng.

Làm thế nào cũng thấy khó chịu.

Sau đêm đó, Bùi Tri Khê không đến bệnh viện tìm Lục Thư nữa. Cô thử chủ động gửi cho Lục Thư một tin nhắn WeChat, nhưng trước sau vẫn không nhận được hồi âm.

Lúc tập luyện buổi tối, biên đạo phải ngắt nhịp của Bùi Tri Khê: "Gần đây cô nghỉ ngơi không tốt à?"

Bùi Tri Khê nổi tiếng là chuyên nghiệp, một khi đã làm việc là không để tâm đến chuyện gì khác. Trạng thái của cô chỉ cần có chút không ổn là sẽ lộ ra rất rõ ràng.

Biên đạo lại nói: "Hay là hôm nay đến đây thôi."

Bùi Tri Khê: "Xin lỗi."

"Không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

Kết thúc công việc, màn đêm đã buông xuống.

Bùi Tri Khê đi trên con đường ven hồ quen thuộc, ánh mắt phiêu lãng. Trong đầu cô, dù vô tình hay hữu ý, đều chỉ có hình ảnh của Lục Thư.

Cô lại không kìm được mà liếc nhìn điện thoại.

Lịch sử trò chuyện của hai người, đã dừng lại ở câu hỏi cô gửi đi ba ngày trước: Đỡ hơn chút nào không?

Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm. Gió ven hồ thổi tới, phảng phất như mang theo cát bụi, khiến mắt cô cay xè.

*

Hải Thành lại đón một đợt không khí lạnh.

Lúc Cảnh Tích đến bệnh viện thăm Thư Tú Lâm, cô đã bị dáng vẻ tiều tụy của Lục Thư dọa cho hết hồn. Da Lục Thư vốn đã trắng, bị giày vò như vậy, lại càng không còn chút huyết sắc.

Người cũng gầy hơn cả trước đây.

Nếu cứ gầy đi nữa, có lẽ nàng sẽ mỏng manh đến mức có thể bị một cơn gió cuốn đi mất.

So với Thư Tú Lâm, Cảnh Tích ngược lại càng lo lắng cho Lục Thư hơn. "Sao cậu lại gầy thành ra thế này?" Cô nhớ tháng trước đến đây, trạng thái của Lục Thư còn tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Lục Thư cười: "Có sao? Cũng ổn mà."

Cảnh Tích nghiêm mặt: "Cậu có soi gương không? Nhìn xem cậu bây giờ ra cái dạng gì rồi."

Lục Thư lại cố gắng nở một nụ cười nhẹ bẫng.

"Bùi Tri Khê đâu?" Cảnh Tích lại hỏi. Cô không tin Bùi Tri Khê có thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lục Thư. "Tình hình của dì, cậu có bàn với cô ấy không?"

Vừa nghe đến tên Bùi Tri Khê, Lục Thư liền im bặt.

"Hai người sao vậy?" Cảnh Tích truy hỏi. Thấy Lục Thư sắc mặt thay đổi, lại mãi không nói lời nào, cô không hiểu sao lại có trực giác: "Chia tay rồi à?"

Biểu cảm của Lục Thư càng thêm lạnh lẽo.

Dù không ai nói thẳng ra lời chia tay, nhưng cả hai đều ngầm lựa chọn kết cục này.

Trước đêm đó, nàng cũng không ngờ mình sẽ nói ra lời từ bỏ với Bùi Tri Khê. Nhưng tối hôm đó, khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô, nàng đã không kìm được mà nói ra.

Sau đó, nàng thấy tin nhắn Bùi Tri Khê gửi tới, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không trả lời.

Kể từ đó, hai người không còn liên lạc, càng không gặp mặt.

Nàng và Bùi Tri Khê đã kết thúc...

Kết thúc một cách thật bình lặng, không có nhiều sóng gió, cũng không có cuồng loạn.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là sau này sẽ không còn Bùi Tri Khê ở bên cạnh nàng nữa.

Đây là quyết định của chính nàng.

Có lẽ vì chưa từng nghĩ đến việc hai người sẽ tách ra, nên mỗi khi Lục Thư nghĩ đến những điều này, cơn đau đớn muộn màng cứ âm ỉ kéo dài.

"Lục Xá Dư..." Cảnh Tích không thể tin được.

"Ừm." Lục Thư chỉ đơn giản đáp một tiếng.

Cảnh Tích muốn nói lại thôi. Chuyện này, dù bạn bè có thân thiết đến đâu cũng chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách để nói điều gì. Cô chỉ hỏi: "Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"

Lục Thư càng nghe càng chua xót. Nàng rất rối loạn, tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều đè nặng lên nàng đến không thở nổi. Nàng cảm giác mình như đang trôi nổi, chẳng thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Cảnh Tích không hỏi thêm nữa, chỉ yên tĩnh ôm lấy vai Lục Thư, vỗ về nàng.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.

Tí tách, tí tách, những giọt mưa đập vào cửa kính.

Lục Thư nhìn chằm chằm vào những đóa hoa nước đang loang ra trên cửa sổ, nhất thời lên cơn nghiện thuốc. Nàng theo bản năng đưa tay vào túi tìm thuốc lá.

Sờ soạng một hồi không có gì.

Từ sau khi nàng nói muốn cai thuốc, Bùi Tri Khê đã không cho nàng mang thuốc theo người nữa.

Không tìm được thuốc, nhưng tay nàng lại chạm phải một chiếc hộp kim loại vuông nhỏ. Nàng lấy ra xem, là hộp kẹo cai thuốc mà Bùi Tri Khê đã mua cho nàng.

Ký ức lại bất giác ùa về.

Chỉ cần nàng nói thèm thuốc, Bùi Tri Khê sẽ nhét vào miệng nàng một viên kẹo.

Lục Thư mở hộp kẹo ra.

Bên trong là đủ các loại vị trái cây: đào, dưa hấu, dâu tây...

Mỗi lần ăn kẹo nàng đều chê không có tác dụng, sau đó lại cười quấn lấy Bùi Tri Khê, để rồi triền miên trong những nụ hôn mang đủ hương vị trái cây mà cả hai đã từng nếm trải.

Mỗi một nụ hôn, đều ngọt đến tận tâm can.

Không biết tại sao, hốc mắt trong phút chốc liền nóng lên.

Nước mắt ập đến đột ngột, không thể nào kìm nén được. Ngay trước mặt Thư Tú Lâm, những giọt nước mắt nóng hổi của Lục Thư lăn dài trên gương mặt, để lại từng vệt ướt át.

Cơn khóc ập đến quá vội, nàng thậm chí không kìm được tiếng nức nở.

Nàng lập tức hít hít mũi, dùng lòng bàn tay che mặt, bước nhanh ra ngoài cửa.

Ánh mắt Thư Tú Lâm nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Lục Thư, rồi dừng lại ở cánh cửa trống không, ngơ ngác nhìn mãi, đôi mắt vốn đã mệt mỏi nay lại trở nên ươn ướt.

...

Mưa càng lúc càng lớn.

Kéo dài đến tối mịt mới ngớt dần.

Sau khi buổi biểu diễn của Bùi Tri Khê kết thúc, cô bị kéo đi tiệc rượu.

Những người khác đều ngạc nhiên, cảm thấy như mặt trời mọc ở hướng Tây, cô Bùi lạnh lùng lại có thể không từ chối.

Bùi Tri Khê đơn thuần là muốn tìm chút việc để làm. Nơi mà trước đây cô vừa tan làm đã vội vã muốn trở về, bây giờ cô lại sợ hãi phải quay về.

Trong căn phòng đó có quá nhiều dấu vết của Lục Thư.

Buổi tối cô phá lệ uống rượu.

"Cô Bùi uống được rượu à?" Có người thấy vậy, cầm ly rượu tiến lên.

Bùi Tri Khê không nói, chỉ lịch sự nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

Cứ như vậy liên tiếp vài ly. Lúc tiệc rượu kết thúc, hai má cô đã ửng hồng men say.

Hơn chín giờ tối, cô bắt taxi trở về. Bác tài xế nói nhiều, thỉnh thoảng cô cũng cười đáp lại một câu, nói vài chuyện không đầu không cuối.

Bùi Tri Khê trước nay vốn cao ngạo lạnh lùng, khí chất của cô dường như có thể dập tắt mọi cuộc trò chuyện.

Tài xế cũng biết điều, tự giác im lặng.

Bùi Tri Khê thấy đầu óc nặng trĩu, đưa tay nhẹ xoa trán.

Đi được một đoạn, bác tài xế lảm nhảm vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Uống rượu à, sao người yêu không đến đón cô."

Câu nói này như chạm đúng vào nỗi đau của Bùi Tri Khê.

Lục Thư vẫn luôn cho rằng cô không uống được rượu, chỉ cần thấy cô động vào ly rượu là lại lo lắng không yên.

Cô nhắm mắt lại, không nghĩ nữa.

Chuyện đã từng ngọt ngào đến đâu, bây giờ nghĩ lại đều chỉ còn lại nỗi buồn thương khôn xiết.

Trở về nhà, cô đi tắm trước. Men say vẫn chưa tan, khiến người ta khó chịu. Bùi Tri Khê đi đến nhà bếp, lấy ra hai chai rượu từ trong tủ.

Rượu cũng là do Lục Thư mua về. Những ngày nghỉ lễ, nàng đều thích uống một chút.

Cô không dùng ly.

Mở nắp chai, cô ngửa đầu uống thẳng, mang theo một sự phát tiết chưa từng có.

Cứ như vậy, từng ngụm, từng ngụm, men say càng lúc càng nặng.

Bùi Tri Khê cầm lấy điện thoại, thật ra cô vẫn đang đợi...

Cô đã suy nghĩ vô số lần, chỉ cần Lục Thư chịu trả lời cô, dù chỉ là một chữ "Ừm", cô cũng sẽ không chút do dự mà chạy ngay đến tìm nàng.

Nhưng cuối cùng Lục Thư vẫn không để ý đến cô.

Nếu Lục Thư đã muốn từ bỏ, vậy sự kiên trì của cô còn có ý nghĩa gì sao?

Cô hít sâu một hơi, trong đầu lại hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt khi cô và Lục Thư ở bên nhau.

Tình yêu ấy rõ ràng đã đến một cách chân thành và mãnh liệt như vậy.

Thậm chí đã làm cô tin tưởng không chút nghi ngờ, rằng mình đã gặp được người có thể cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

Có phải là, bất kể tình yêu có nồng cháy đến đâu, cũng sẽ bị hiện thực đánh bại không?

Mũi Bùi Tri Khê cay xè, cô ngửa đầu lên.

Cô vốn không phải là một người lạc quan. Chỉ sau khi ở bên Lục Thư, cô mới bắt đầu trở nên có nhiệt huyết và hy vọng.

Mà bây giờ...

Người cho cô nhiệt huyết và hy vọng ấy.

Dường như không cần cô nữa.

...

Lục Thư ở phòng bệnh ủ rũ nghe tiếng mưa rơi suốt cả ngày.

Nửa giờ trước, nàng nhận được một tin nhắn WeChat. Trước khi xem, nàng không thể nào ngờ tới, lại là Bùi Tri Khê gửi.

Nàng liếc mắt một cái liền thấy, cả người run lên.

Bùi Tri Khê đã gửi ba tin nhắn thoại, mỗi tin đều chỉ có vài giây ngắn ngủi.

Nhìn màn hình ngẩn người một lúc lâu, Lục Thư mới bấm vào, áp điện thoại lên tai. Nàng nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng lại không phải là giọng điệu quen thuộc thường ngày.

Một giọng nói đã thấm đẫm men say.

Ấm ức mà tự ti.

"Lục Thư..."

"Lục Thư... bây giờ mình thật sự rất khó chịu..."

Lục Thư nghe được giọng nói này, tim liền rối loạn. Nàng có thể nghe ra Bùi Tri Khê đã uống rất nhiều, say đến không còn biết gì.

Nàng không suy nghĩ gì cả.

Lập tức gọi thoại qua.

Không ai nghe máy.

Lại gọi.

Vẫn không có ai nghe máy.

Nàng luống cuống gõ chữ trên bàn phím, vì quá sốt ruột mà gõ sai liên tục. Nàng gửi đi: Bây giờ cậu ở đâu? Ở nhà sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Không ngược đâu

_____________________

Đôi lời của editor:

Không ngược mà tui vừa edit vừa khóc cạn cả nước mắt, lỡ mà ngược thiệt là không biết đến mức nào nữa huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com