Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Buổi tối, Thư Tú Lâm yên tĩnh dựa vào giường bệnh, mắt hé mở. Mấy chục ngày nằm viện đã bào mòn bà, gò má hóp lại, gương mặt tái nhợt, cả người trông mệt mỏi vô cùng.

Ở bên cạnh, Lục Thư cũng cúi đầu ngồi ngây ra, dáng vẻ tiều tụy không kém.

Thư Tú Lâm từ từ mở mắt, im lặng nhìn Lục Thư hồi lâu.

Nàng hồn nhiên không hay biết.

Bà mấp máy môi: "Con về nghỉ ngơi đi."

Lục Thư không nghe thấy, vẫn vô cảm cúi gằm đầu, như người mất hồn.

Thư Tú Lâm thu hết vào mắt. Tuy rằng Lục Thư không nói gì, nhưng trong lòng bà cũng đã hiểu ra phần nào. Cái ngày Lục Thư sụp đổ khóc nấc trước mặt bà, có lẽ là đã chia tay với Bùi Tri Khê...

"Mẹ, sao vậy ạ?"

Lục Thư muộn màng nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn.

"Con về ngủ đi," Thư Tú Lâm trầm giọng lặp lại. "Mẹ không sao đâu."

Dưới sự thúc giục của mẹ, Lục Thư bước ra khỏi phòng bệnh. Nàng đi những bước chậm chạp, lại bắt gặp Bùi Tri Khê đang lặng lẽ ngồi đợi bên ngoài, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi.

Lục Thư đứng cách một khoảng không xa không gần, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của cô.

Mấy ngày trước cảm xúc của Thư Tú Lâm không ổn định, lại ném đồ đạc một lần, tối hôm đó Bùi Tri Khê đã ở ngoài phòng bệnh chờ suốt một đêm.

Một người đàn ông từ hành lang đi qua, cũng ngồi xuống băng ghế. Ánh mắt hắn ta liếc sang người bên cạnh, rồi cứ dán chặt vào gương mặt của Bùi Tri Khê, soi mói không chút kiêng dè.

Lục Thư thấy vậy, vội vàng bước tới.

Bùi Tri Khê bị tiếng bước chân đến gần làm cho tỉnh giấc.

Lục Thư nhìn cô: "Chúng ta về thôi."

Chúng ta...

Nghe được từ này, Bùi Tri Khê lẳng lặng nhìn chăm chú Lục Thư, không lên tiếng.

Lục Thư lại lẩm bẩm: "Đi thôi."

Lúc này Bùi Tri Khê mới đứng dậy.

Hai người sóng vai đi về phía thang máy.

Bên trong, vẫn chỉ có hai người họ.

Bùi Tri Khê như có điều suy nghĩ. Tuy rằng lần đó cô có nói, bảo Lục Thư có thể về căn hộ chung của họ để ngủ, nhưng nàng gần như không bao giờ trở về.

Nhưng tối nay...

Bùi Tri Khê khẽ nghiêng đầu.

Lục Thư để ý thấy, hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau.

"Tối nay không ở lại à?" Bùi Tri Khê lạnh nhạt hỏi.

"Ừm." Lục Thư thất thần đáp.

Bùi Tri Khê quay đầu đi, lặng lẽ nhìn bóng Lục Thư phản chiếu trên vách thang máy bằng kim loại. Sự căng thẳng suốt nhiều ngày qua trong lòng cô dường như cũng vơi đi đôi chút.

Thang máy cứ thế đi xuống.

Cửa mở, Lục Thư vẫn còn đứng ngây ra.

Bùi Tri Khê nhẹ giọng: "Ngẩn người làm gì, đi thôi."

Lục Thư ngơ ngác hoàn hồn, bước theo sau lưng Bùi Tri Khê.

...

Về đến nhà đã rất muộn.

Đứng ở huyền quan, Bùi Tri Khê thờ ơ hỏi: "Tối có ăn gì chưa?"

Rõ ràng là một cuộc đối thoại đơn giản nhất, nhưng Lục Thư khi đối mặt với Bùi Tri Khê lúc này, luôn có cảm giác không biết phải trả lời thế nào. Nàng buông ra hai chữ: "Không đói..."

Phần nhiều là không có khẩu vị.

Bùi Tri Khê không nói gì, không khí im lặng trong giây lát.

Sau đó, mày cô chợt nhíu lại, người hơi khom xuống.

"Sao vậy?" Lục Thư lập tức hỏi.

"Mình chưa ăn," Bùi Tri Khê không nhanh không chậm nói, "Dạ dày không thoải mái."

"Vậy mà cậu còn không ăn?" Lục Thư trách.

"Không có thời gian." Bùi Tri Khê đáp lại đầy lý lẽ.

Lục Thư không còn lời nào để nói. Giờ này gọi đồ ăn ngoài cũng quá muộn. Nàng nhìn Bùi Tri Khê, sau đó đi vào nhà bếp.

Bùi Tri Khê đi theo sát gót. Trước đây khi chưa ở bên nhau, cô vẫn thường dùng cớ đau dạ dày để lừa Lục Thư. Cái cớ này, dường như trăm lần thử trăm lần đều hiệu nghiệm.

Lục Thư thấy Bùi Tri Khê đi vào: "Cậu không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi."

Bùi Tri Khê lại nói: "Cũng được."

Lục Thư không nói gì nữa. Nàng xoay người mở tủ lạnh. Hai người đã lâu không nấu cơm, tủ lạnh trống không, chỉ có thể làm món gì đó đơn giản.

Trước đây lúc hai người quá bận rộn, có những khi đói bụng giữa đêm khuya, cũng sẽ nấu một bát mì đơn giản như thế này.

Bùi Tri Khê hoàn toàn không có yêu cầu, nàng làm cái gì, cô liền ăn cái đó.

Cùng nhau nấu ăn trong bếp, khung cảnh này hai người đã quá quen thuộc. Dù không nói với nhau câu nào, họ vẫn phối hợp rất ăn ý.

Nhà bếp nhỏ hẹp, Bùi Tri Khê đưa tay lên tủ bát cao để lấy gia vị, cơ thể vô tình chạm vào sau lưng Lục Thư.

Hơi ấm quen thuộc áp đến gần, Lục Thư trong nháy mắt thất thần.

Sau khi đến gần, Bùi Tri Khê cúi mắt liếc trộm góc nghiêng của Lục Thư, không kìm được mà làm chậm lại động tác trên tay.

Cứ như vậy, hai người lặng yên trong một khoảng cách đầy mờ ám, nhưng ai nấy đều tỏ ra điềm nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Lục Thư vội cúi thấp đầu. Vài giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng. Mùi hương trên người Bùi Tri Khê luôn rất nhạt, nhưng giờ phút này khi thoang thoảng quanh quẩn, lại giống như ập đến một cách mãnh liệt.

Nó làm tim nàng đập nhanh hơn, lòng rối bời phức tạp. Có lẽ cảm xúc con người là thứ càng cố gắng đè nén, lại càng trào dâng mãnh liệt.

Mãi cho đến khi Bùi Tri Khê đã lùi ra xa, nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Bùi Tri Khê không hỏi Lục Thư có muốn ăn không, cứ thế thuận tay nấu luôn hai phần mì.

Lục Thư quay đầu nhìn cô.

Bùi Tri Khê: "Nấu cũng nấu rồi, ăn tạm một chút đi."

Lục Thư không phản bác.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ăn. Hai người ngồi đối mặt, ăn trong yên lặng, chỉ có những tiếng động rất nhỏ vang lên.

Cùng nhau ăn tối như vậy.

Giống như quay về những ngày trước đây của hai người.

Lục Thư không nếm ra được mùi vị gì, ánh mắt nàng không tự chủ được mà thường xuyên lướt qua gương mặt của người đối diện.

Bùi Tri Khê cũng ngẩng đầu lên.

Lục Thư như có tật giật mình, vội cúi đầu, tiếp tục "chuyên tâm" ăn phần của mình.

Bùi Tri Khê thu hết vào đáy mắt, cũng như có điều suy nghĩ.

"Dì Lâm hôm nay có phối hợp trị liệu không?" Bùi Tri Khê hỏi.

"So với trước đây tốt hơn một chút, bà ấy rất sẵn lòng trao đổi với giáo sư Hứa." Lục Thư trả lời một cách quy củ. Bây giờ, những cuộc trò chuyện hiếm hoi của hai người đều xoay quanh bệnh tình của Thư Tú Lâm.

"Ừm."

Trò chuyện được hai câu, cả hai lại chìm vào im lặng.

...

Mười một giờ, Lục Thư tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, phát hiện Bùi Tri Khê vẫn còn ngồi trên sofa trong phòng khách, tay ôm laptop, đang trả lời email.

Lục Thư đi vào nhà bếp, rót một ly nước.

Lúc quay lại đi ngang qua sofa, nàng nhìn về phía Bùi Tri Khê, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chủ động mở miệng hỏi: "...Đỡ hơn chưa?"

Bùi Tri Khê ngẩng đầu. Cô lạnh nhạt nói: "Chưa."

Lục Thư lại hỏi: "Có phải viêm dạ dày tái phát không, đã uống thuốc chưa?"

Bùi Tri Khê: "Uống rồi, nghỉ một lát là được."

Lục Thư do dự đứng tại chỗ, chần chừ không rời đi. Cảnh Tích cũng có bệnh đau bao tử, nàng biết lúc đau lên sẽ giày vò đến mức nào.

Bùi Tri Khê nhìn nàng, giọng khẽ đi: "Sao vậy?"

Giọng nói cũng yếu ớt rồi. Lục Thư nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bùi Tri Khê, không nhịn được hừ nhẹ nói: "Xoa một chút sẽ đỡ hơn."

Bùi Tri Khê: "Hửm?"

Lục Thư bất đắc dĩ: "Trước đây không phải mình đã dạy cậu rồi sao?" Vì Bùi Tri Khê, nàng đã cố tình đi học cả thủ pháp xoa bóp.

Bùi Tri Khê chớp chớp mắt: "Không sao đâu."

"Cái gì mà không sao!" Lục Thư tính tình nóng nảy lại tái phát, nhưng nói xong liền thu lại cảm xúc.

Bùi Tri Khê chưa kịp nói gì khác, đã thấy Lục Thư đi về phía mình, ngồi xuống bên cạnh.

Thấy Bùi Tri Khê như đang cố chịu đựng, Lục Thư đưa tay đặt lên vị trí dưới xương ngực cô, giúp cô nhẹ nhàng xoa ấn, còn nhẹ giọng nói: "Ấn chỗ này, sẽ đỡ hơn."

Bùi Tri Khê nhìn chăm chú vào gương mặt đang đến gần của Lục Thư, không dời được tầm mắt.

Trước đây Lục Thư cũng đã từng xoa cho cô như vậy. Cô cũng không vạch trần, chỉ đơn thuần thích thú khi thấy Lục Thư dịu dàng vì mình.

Lòng bàn tay từ từ xoa nhẹ một lát, Lục Thư vừa ngước mắt liền đụng phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Bùi Tri Khê.

Khoảng cách của hai người không tính là thân mật, nhưng có lẽ vì đã xa cách quá lâu, chỉ một chút gần gũi cũng đủ khiến đáy lòng dấy lên những gợn sóng.

Cứ như vậy nhìn nhau, Lục Thư cũng luyến tiếc không muốn dời đi ánh mắt.

Bùi Tri Khê cũng gắt gao nhìn người trước mắt.

Lúc này Lục Thư dừng lại, cúi thấp mi mắt, nói: "Cậu tự xoa đi."

Bùi Tri Khê không động đậy. Cô nhìn đôi mắt của Lục Thư, dịu dàng hừ một tiếng: "Đau—"

Lục Thư nghe thấy tiếng rên rỉ như làm nũng này, tim liền mềm nhũn. Nàng không dời tay đi, tiếp tục xoa, chỉ là ánh mắt bất giác né tránh.

Trên sofa không một tiếng động.

Bùi Tri Khê thử từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại trên gương mặt Lục Thư.

Lục Thư dĩ nhiên có thể nhận ra.

Nàng lại ngước lên, tham lam nhìn khuôn mặt Bùi Tri Khê, rốt cuộc không kìm nén được sự luyến tiếc trong đáy mắt.

Là chính nàng đã đẩy Bùi Tri Khê ra. Nàng tự nhủ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng sâu trong lòng, nàng lại sợ hãi thời gian thật sự sẽ chia cắt mọi thứ giữa hai người.

Sợ sau này bên cạnh không có Bùi Tri Khê.

Sợ Bùi Tri Khê có một ngày sẽ thuộc về người khác.

Mấy ngày nay, nàng luôn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu nàng và Bùi Tri Khê có thể trở lại như quá khứ thì tốt biết mấy...

Bùi Tri Khê đón nhận ánh mắt của Lục Thư, buông xuống vẻ ngụy trang lạnh nhạt suốt thời gian qua, chỉ muốn nhìn nàng mãi không thôi.

Lục Thư ở đáy mắt Bùi Tri Khê cũng bắt được sự luyến tiếc tương tự.

Hai người nhìn nhau.

Một cuộc đối diện không có né tránh, không có lạnh nhạt, chỉ chứa đầy sự quyến luyến mờ ám. Rất nhiều khi, đôi mắt còn thành thật hơn cả lời nói. Miệng có thể che giấu, nhưng ánh mắt lại rất khó dối lừa.

Không ai buông được ai.

Thấy Lục Thư không hề né tránh. 

Bùi Tri Khê đến gần hơn vài phần, giọng khẽ như hơi thở, hỏi: "Hối hận rồi sao?"

Lông mi Lục Thư run rẩy, hốc mắt ấm nóng, ươn ướt.

"...Có hối hận không?" Đôi mắt Bùi Tri Khê cũng hoe đỏ, dịu dàng truy vấn. Cô chỉ cần Lục Thư không né tránh nữa, còn lại mọi việc, cứ để cô lo.

Tác giả có lời muốn nói:

555 hai đứa nhỏ rốt cuộc sắp hòa rồi, hòa xong rồi độ ngọt sẽ tăng vọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com