Chương 87
Hối hận sao?
Nghe thấy câu hỏi dịu dàng mà chua xót của Bùi Tri Khê, Lục Thư không thể kìm nén được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi. Đêm đó, nàng đúng là đã nhất thời bốc đồng. Thật ra, ngay sau khi nói ra những lời lùi bước ấy, nàng đã hối hận rồi.
Sau đó khi thấy Bùi Tri Khê chủ động gửi tin nhắn, nàng đã vô số lần định trả lời, nhưng rồi lại vô số lần nhịn xuống.
Nhưng dù hối hận, nàng vẫn không có dũng khí để níu kéo. Nàng có thể không chút do dự mà cho Bùi Tri Khê những điều tốt nhất, nhưng nàng không thể không chút do dự mà kéo Bùi Tri Khê cùng mình chìm vào bóng tối.
"Cậu nghĩ rằng đẩy mình ra thì mình có thể nhẹ nhõm sao?" Bùi Tri Khê tiếp tục nói, giọng không hề có ý trách cứ, chỉ chan chứa khổ sở. "Cậu vứt bỏ mình, mình sẽ dễ chịu hơn sao?"
Những lời này, cô đã muốn nói với Lục Thư từ rất lâu, nhưng vẫn luôn kìm nén. Cô sợ Lục Thư còn chưa bình tĩnh lại, sợ nàng sẽ càng quyết liệt hơn mà nói lời chia tay.
Cô chỉ có thể cẩn trọng, chờ đợi, bầu bạn, và thăm dò.
Cô cũng không biết cuối cùng hai người sẽ ra sao.
"Mình không cần cậu phải đối tốt với mình như vậy."
Bùi Tri Khê nói, nước mắt cũng từ hốc mắt tràn ra, từ từ lướt qua gương mặt.
Ở khoảng cách gần nhìn thấy Bùi Tri Khê lặng lẽ rơi lệ, Lục Thư càng thêm đau đớn. Sao nàng có thể nói lời từ bỏ với Bùi Tri Khê được chứ?
Điều Bùi Tri Khê cần nhất chính là được kiên định lựa chọn. Lời từ bỏ của nàng, chính là mũi dao sắc bén nhất đâm vào trái tim cô.
"Mình sai rồi, là mình không đúng..." Lục Thư nghẹn ngào. Nghĩ đến cảnh tượng Bùi Tri Khê say rượu đêm đó, nàng không dám nghĩ lại, không dám tưởng tượng mình đã làm tổn thương cô sâu đến nhường nào.
Cảm xúc một khi đã vỡ òa thì không thể ngăn lại, nàng nói rất nhiều, có chút lộn xộn: "Mình cũng không biết tại sao... Tình hình của mẹ mình thật sự không tốt, cứ lặp đi lặp lại... Mình cảm thấy không nhìn thấy được hy vọng... Mình không muốn cuộc sống sau này của cậu cũng giống như mình... Mình rất rối loạn, không biết phải làm gì bây giờ..."
Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Lục Thư để lộ ra con người thật của mình trước mặt Bùi Tri Khê: nước mắt mất kiểm soát, sụp đổ, yếu đuối, bi quan và hoang mang.
Bùi Tri Khê nghe Lục Thư đứt quãng khóc nức nở, từng lời như mũi kim, hết lần này đến lần khác đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.
Lục Thư cần một trận khóc cho thỏa.
Áp lực tích tụ dưới đáy lòng nàng đã quá nhiều rồi.
"Mình biết trong lòng cậu nhất định rất rối loạn," Bùi Tri Khê nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói, "Nhưng cậu không cần một mình gánh vác. Mình cũng sẽ đau lòng. Mình không muốn cậu một mình chịu đựng những điều này. Trước đây mình không thể ở bên cạnh cậu, nhưng hiện tại và tương lai, mình muốn ở bên cạnh cậu."
Lục Thư mãi không nói nên lời. Người lùi bước là nàng, người chủ động níu kéo lại là Bùi Tri Khê.
"Bùi Tri Khê..." Giọng nàng run rẩy. "Mình theo đuổi cậu lại một lần nữa, được không?"
Hốc mắt Bùi Tri Khê vẫn còn đỏ hoe. "Cậu nghĩ kỹ rồi sao?" Cô có thể bước về phía Lục Thư rất nhiều bước, nhưng vẫn cần Lục Thư chủ động quay đầu lại một lần.
Chỉ có khi Lục Thư tự mình quyết định quay đầu, hai người mới có thể kiên định đi tiếp, và Lục Thư cũng sẽ không còn xem sự bầu bạn của cô là áp lực nữa.
"Nghĩ kỹ rồi." Lục Thư liên tục gật đầu. Nàng muốn cùng Bùi Tri Khê trở lại như trước, nàng sợ thật sự mất đi Bùi Tri Khê. "Mình theo đuổi cậu lại một lần nữa."
Bùi Tri Khê rưng rưng mỉm cười. "Mình khi nào thì đồng ý chia tay?"
Cô đã bình tĩnh suy xét rất lâu.
Nếu Lục Thư muốn tách ra, cô liền thuận theo ý nàng, tạm thời tách ra thử xem. Thử xem chia tay có thật sự giải quyết được vấn đề không, tình cảm giữa hai người có phải nói không cần là có thể không cần được không.
Có lẽ chỉ có giày vò nhau như vậy mới có thể hiểu rõ lòng mình hơn.
Lục Thư lúc này mới nhận ra, Bùi Tri Khê vốn chưa từng có ý định chia tay. Cô vẫn luôn ở đó đợi nàng, chờ nàng hết bốc đồng, chờ nàng hối hận quay đầu. Bùi Tri Khê chưa bao giờ rời đi.
Ngón tay Bùi Tri Khê lướt trên gương mặt Lục Thư, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Cuối cùng, cô cũng có thể không chút e dè mà đến gần, quan tâm nàng với thân phận của người yêu, chứ không phải một người bạn.
Lục Thư mặc kệ nước mắt, cúi người ôm chầm lấy Bùi Tri Khê, im lặng siết chặt vòng tay.
Hai cơ thể không một kẽ hở mà dán chặt vào nhau, một cái ôm đã mong chờ từ rất lâu.
Bùi Tri Khê hít sâu một hơi, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trái tim cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên. Cô dụi mặt vào mái tóc Lục Thư, quyến luyến ôm càng lúc càng chặt.
Tuy nói chỉ là thử tách ra, nhưng cô đã sợ hãi rằng hai người thật sự cứ như vậy mà kết thúc, sợ hãi rằng Lục Thư sẽ không lựa chọn cô.
Gương mặt Lục Thư vùi vào cổ Bùi Tri Khê, hít hà mùi hương yêu thích. Suốt thời gian qua, hai người gần trong gang tấc nhưng lại phải ngụy trang lạnh nhạt, quá đỗi giày vò.
Rất lâu sau, Bùi Tri Khê cảm giác cổ mình ươn ướt. Cô khẽ vuốt tóc Lục Thư. "Sau này không được chuyện gì cũng một mình gánh vác."
Lục Thư rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Còn nữa," Bùi Tri Khê nghiêng đầu, bờ môi lướt qua vành tai Lục Thư, cô nói rất nhẹ, "Không được rời xa mình nữa."
Đôi tay đang siết chặt của Lục Thư chính là câu trả lời chân thành nhất, không bao giờ buông ra.
...
Đêm vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong phòng không còn quạnh quẽ. Đã lâu rồi hai người không ngủ chung một chiếc giường, cứ như vậy ôm nhau.
Lục Thư nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"
Bùi Tri Khê: "Không đau."
Hai người gối chung một chiếc gối, khẽ khàng trò chuyện, nhìn nhau không rời, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Lục Thư đưa tay sờ lên gương mặt Bùi Tri Khê, tinh tế vuốt ve, tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn lại. Nàng cứ ngỡ mình và Bùi Tri Khê sẽ không còn có "sau này" nữa.
Nàng đã mất mát quá nhiều.
May mà không đánh mất Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư ngây ngốc thất thần. "Sao vậy?"
"Mình cứ ngỡ, chúng ta sau này thật sự phải làm bạn bè bình thường." Khóe mắt Lục Thư chưa khô, lúc nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi sau khi khóc.
Bùi Tri Khê lại không còn che giấu sự yêu thích và ám muội trong đáy mắt. "Ai thèm làm bạn bè bình thường với cậu?"
Lục Thư nhất thời nín khóc mỉm cười.
Bùi Tri Khê xoa nhẹ lên lưng Lục Thư, đầu ngón tay lướt qua những đốt sống lưng gầy guộc, không khỏi thở dài: "Lại gầy đi rồi."
Lục Thư thì thầm: "Ăn lại là được mà."
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào vành mắt sưng đỏ mệt mỏi của Lục Thư. "Ngủ đi, có mình đây."
Lục Thư nhắm mắt lại, trong chăn ôm chặt lấy vòng eo Bùi Tri Khê. Một câu "có mình đây" này, quá đủ để khiến nàng an lòng.
Vì đêm trước khóc quá nhiều, hôm sau đến bệnh viện, đôi mắt Lục Thư vẫn còn sưng.
Thư Tú Lâm chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, con bé lại khóc rồi.
Bà không nói gì, chỉ nhìn Lục Thư một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này Lục Thư đã lén khóc bao nhiêu lần, bà đều biết rõ.
Lục Thư theo bản năng cúi thấp đầu. "Mẹ có muốn ra ngoài đi dạo một chút không ạ?"
Thư Tú Lâm không trả lời, bỗng nhiên nói: "Con đi làm đi."
Lục Thư nhìn về phía bà.
"Con đi biểu diễn đi, không cần trì hoãn nữa. Mẹ ở bên này..." Bà dừng một lát, rồi lại thấp giọng bổ sung: "...sẽ chữa bệnh cho tốt."
Lục Thư sững người. Thư Tú Lâm trước nay đều kiêng dè nhắc đến chuyện mình có bệnh, càng đừng nói là tích cực phối hợp trị liệu.
...
Đang lúc hoàng hôn, phòng bệnh tông màu lạnh có thêm chút ấm áp.
Bùi Tri Khê lại đến bệnh viện, vẫn cố tình tránh không gặp mặt Thư Tú Lâm. Cô không hy vọng xa vời rằng bà có thể chấp nhận mối quan hệ của họ, chỉ mong bà có thể khỏe lại.
"Mẹ mình rất phối hợp với giáo sư Hứa. Hôm nay bà còn bảo mình quay về biểu diễn, nói sẽ chữa bệnh cho tốt." Sau khi nhìn thấy Bùi Tri Khê, Lục Thư vội vã kể, trong giọng nói ánh lên niềm vui. "Bà ấy hình như không phản đối nữa."
"Sẽ tốt lên thôi," Bùi Tri Khê nhẹ giọng nói.
"Ừm." Lục Thư mím môi cười. Con người luôn có lúc bi quan ảm đạm, nhưng chỉ cần được kịp thời kéo lên một cái, lại là một tâm cảnh hoàn toàn khác.
Bùi Tri Khê đã kéo nàng ra khỏi vũng lầy ấy quá nhiều lần.
Nàng cũng không thể sa sút tinh thần thêm một lần nào nữa.
Lục Thư nhìn cô một lúc. Nàng lặng lẽ đến gần, thoải mái dựa đầu vào vai Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, mỉm cười. Cô không màng ánh mắt của người khác, đưa tay qua, ôm lấy Lục Thư.
Cái ôm sát bên nhau này, có được thật không dễ dàng.
Cái ôm ngọt ngào và quấn quýt. Lục Thư đúng lúc nhắc nhở: "Có người nhìn kìa."
Bùi Tri Khê không hề dao động, chỉ dùng ngón tay miêu tả lại vành mắt vẫn còn mệt mỏi của Lục Thư. "Mắt còn chưa hết sưng."
Lục Thư ngây ngốc nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy dáng vẻ Bùi Tri Khê khẽ nói chuyện với nàng, cả đời này có lẽ cũng xem không chán.
Cứ như vậy dựa vào nhau một lúc, Lục Thư mơ màng sắp ngủ.
Mấy tháng nay nàng căn bản không có một giấc ngủ ngon. Sau khi thổ lộ lòng mình, ít nhất ở bên cạnh Bùi Tri Khê, nàng có thể yên ổn chợp mắt một chút.
Nói cũng thật kỳ lạ, chỉ cần dán vào người Bùi Tri Khê, nàng liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh, dù chỉ là tựa vào vai.
Bùi Tri Khê không đánh thức, cứ để Lục Thư cuộn mình trong lòng cô nghỉ ngơi.
Không bao lâu, lúc Thư Tú Lâm đi ra khỏi phòng bệnh, vừa hay thoáng nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh này:
Hai bóng người gầy gò dựa sát vào nhau, Lục Thư vùi trong lòng Bùi Tri Khê ngủ rất say, Bùi Tri Khê cũng nhắm mắt, cứ như vậy ở bên ngoài thiếp đi...
Thư Tú Lâm đứng sững tại chỗ, chau mày.
Sững sờ một lát sau, bà quay đầu đi, định trở về phòng bệnh.
Bùi Tri Khê ngủ nông, là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của bà, không khỏi ngồi thẳng người dậy.
Lục Thư bị động tĩnh nhỏ đánh thức.
Vừa mở mắt, liền thấy Thư Tú Lâm ở cách đó không xa.
Thư Tú Lâm thấy hai người ôm nhau, lập tức xoay người rời đi, giống như không nhìn thấy.
Lục Thư nhạy cảm, tim thắt lại. Nàng kéo tay Bùi Tri Khê. "Mình đi xem."
Bùi Tri Khê không yên tâm lắm.
Lục Thư: "Không có việc gì."
Thư Tú Lâm lại nằm trở về giường bệnh, cả người yên tĩnh, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đang buông xuống màn đêm. Bà cũng không hồ đồ, biết Bùi Tri Khê vẫn đến tìm Lục Thư, biết hai đứa nó căn bản không dứt được.
Lục Thư trở về phòng bệnh, nhìn mẹ, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, hai người ai cũng không mở miệng trước.
Thư Tú Lâm cũng không cuồng loạn mất kiểm soát, điều này đã tốt hơn so với tình hình mà Lục Thư tưởng tượng.
"Mẹ," nàng thử mở lời trước, "Có muốn uống nước không ạ?"
Thư Tú Lâm nghe tiếng, lẳng lặng lắc đầu.
Lục Thư ở bên giường ngồi xuống, lại kéo lấy tay mẹ, nhẹ nhàng nắm.
Thư Tú Lâm đột nhiên nghĩ đến trước kia, mỗi khi Lục Thư đặc biệt muốn thứ gì, liền thích giữ chặt tay bà như vậy, không nói gì, chỉ đáng thương nhìn bà, chờ bà mềm lòng.
Tim bà quả thực mềm nhũn, không nỡ để con gái chịu ấm ức.
Lần này làm thành ra như vậy...
Trong lòng bà cũng giày vò.
"Mẹ." Lục Thư lại thử gọi một tiếng.
Thư Tú Lâm nghe được, quay mặt đi.
Lục Thư không nói chuyện nữa, liền ngồi bên giường, trầm mặc chờ đợi.
Trầm mặc rất lâu sau —
Thư Tú Lâm nhìn con ngươi sưng đỏ của Lục Thư. Giây lát, bà hừ một câu: "Mệt thì về ngủ đi." Thịt trên người mình rơi xuống, sao có thể không đau lòng?
Lục Thư cho rằng mình nghe lầm. Thư Tú Lâm nói rất bình tĩnh, không giống như đang giận dỗi. Về chuyện của nàng và Bùi Tri Khê, bà chỉ tự không đề cập.
Bùi Tri Khê ở ngoài phòng bệnh cũng không nghe được tiếng ồn ào, lúc này mới yên tâm. Nhìn thấy Lục Thư đi ra, cô hỏi: "Thế nào?"
"Không có việc gì, cảm xúc của mẹ ổn định." Lục Thư nói.
"Không có tức giận à?"
"Không..." Lục Thư mơ hồ cảm thấy, mẹ nàng dường như đang ngầm đồng ý. Nếu có thể, nàng dĩ nhiên hy vọng mẹ có thể chấp nhận.
Đều là người nàng quan tâm, nàng không hy vọng có ai bị tổn thương.
...
Chờ Thư Tú Lâm uống thuốc ngủ xong, Lục Thư mới rời khỏi bệnh viện. Cảm xúc ổn định của mẹ làm nàng thở phào một hơi.
Bất kể thế nào, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt.
Buổi tối đón gió, hai người tay trong tay trở về, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương rồi ăn ý mỉm cười, giống như quay về những ngày trước đây.
Sau khi trở về.
Bùi Tri Khê: "Đi tắm rửa đi, tối nay ngủ sớm một chút."
Lục Thư lại trực tiếp ôm ngang Bùi Tri Khê.
Ban đêm yên tĩnh, ánh đèn cũng dịu dàng.
Hai người ôm nhau, làm cho trái tim mệt mỏi được thả lỏng.
Bùi Tri Khê: "Mệt à?"
Lục Thư thấp giọng lẩm bẩm: "Có chút."
Khóe môi Bùi Tri Khê cong lên, cuối cùng nàng cũng không còn kháng cự sự bầu bạn này nữa.
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê cười, nghĩ đến dáng vẻ say rượu của cô đêm đó, nói rằng bị mình vứt bỏ, trong lòng vẫn còn đau lòng.
Nàng nghĩ, giá như mình chưa từng dao động, thì tốt biết mấy.
Bùi Tri Khê hỏi nàng: "Nghĩ cái gì?"
Lục Thư trở nên nghiêm túc: "Mình không có lừa cậu..."
Bùi Tri Khê: "Cái gì?"
"Trước đây mình đã nói với cậu, không phải là lừa gạt cậu." Lục Thư vẫn canh cánh trong lòng, lo lắng Bùi Tri Khê sẽ xem những lời hứa hẹn của nàng như lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành. "Cậu tin tưởng mình, sau này mình sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa."
Cũng biết là mình đang ngốc. Bùi Tri Khê cũng nghiêm túc nhìn Lục Thư: "Ừm."
"Cậu không giận mình sao?" Lục Thư tự trách. Nàng không nên lựa chọn dao động và tách ra vào lúc Bùi Tri Khê cần sự kiên định nhất.
Nhắc tới, Bùi Tri Khê vẫn còn thấy chua xót. "Cậu nói xem?"
Lục Thư: "Vậy cậu cứ trút giận lên mình đi, thế nào cũng được, mình sẽ dỗ cậu vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com