Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Bùi Tri Khê đối diện với ánh mắt vừa ám muội vừa nghiền ngẫm của Lục Thư, liền biết có người lại bắt đầu không nghiêm túc rồi. Bên cạnh bàn học còn đặt một hộp kẹo cai thuốc quen thuộc. Nhìn thấy nó, cô thấp giọng hỏi Lục Thư: "Gần đây có hút thuốc không?"

Lục Thư lắc đầu. Sau khi hai người tách ra, nàng chưa từng hút lại điếu nào. Cứ hễ nhìn thấy thuốc lá là sẽ nghĩ đến Bùi Tri Khê, đó chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?

"Không lên cơn nghiện à?" Bùi Tri Khê lại hỏi. Đã một thời gian dài cô không ở bên cạnh giúp Lục Thư cai thuốc. Lục Thư hễ áp lực là lại thích hút thuốc, khoảng thời gian trước lại càng không cần phải nói.

"Cũng ổn, chỉ là..." Lục Thư tinh tế nhìn chăm chú vào gương mặt cô, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cái gì?"

Lục Thư một tay chống trên bàn học, tay còn lại vòng qua eo Bùi Tri Khê, nhẹ nhàng siết một cái, kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người. Nàng khẽ hỏi lại: "Cậu nói xem?"

Bảo nàng cai thuốc không khó, "cai" Bùi Tri Khê mới khó.

Lục Thư nói rồi lại đưa môi về phía Bùi Tri Khê, đáy mắt càng thêm mờ ám. "Bây giờ đang lên cơn nghiện đây."

Nhìn thấy Lục Thư khôi phục lại dáng vẻ không biết xấu hổ, Bùi Tri Khê cong môi cười. Cô từ trong hộp kẹo lấy ra một viên kẹo cứng vị đào, bóc vỏ, rồi nhét vào miệng Lục Thư.

Trong miệng tức thì tràn ngập hương vị ngọt thanh của đào. Lục Thư ngậm viên kẹo, dùng ngón tay mềm nhẹ vén sợi tóc bên tai Bùi Tri Khê, lại nghiêng đầu ghé sát, phủ lên môi cô.

Bùi Tri Khê chưa kịp phản ứng, nụ hôn mềm mại, ấm nóng đã nhẹ nhàng rơi xuống. Cô hơi hé môi, liền có vị ngọt được đưa vào.

Lúc rời môi ra, Lục Thư ở một khoảng cách gần trong gang tấc, nửa khép mi mắt cười với Bùi Tri Khê.

Dáng vẻ trêu ghẹo người khác đúng là giống hệt một con mèo hoang. Bùi Tri Khê ý thức được có lẽ mình đã sớm rung động trước Lục Thư, bởi cô rõ ràng không hề có sức chống cự trước sự trêu chọc của nàng.

Cô ngậm viên kẹo, lòng bàn tay nâng gương mặt Lục Thư, đồng thời nhắm mắt hôn lại.

Cánh tay đang ôm bên hông Bùi Tri Khê của Lục Thư siết chặt. Hai người cùng nhau nếm chung một viên kẹo, hương thơm ngọt ngào lan tỏa giữa môi lưỡi.

Từ từ chờ kẹo hoàn toàn tan ra, vị ngọt ngược lại càng thêm nồng đậm.

Nụ hôn đêm khuya mềm mại tinh tế, còn gây nghiện hơn cả thuốc lá. Lục Thư ôm chặt Bùi Tri Khê, càng hôn càng sâu. Cảm giác được quang minh chính đại ở bên nhau, không cần phải che giấu, thật sự quá tốt.

Bùi Tri Khê cũng đầy lưu luyến, vòng tay qua cổ Lục Thư, đáp lại một cách sâu sắc. Đã quá lâu rồi hai người mới có thể buông bỏ hết những tâm tư nặng nề, thả lỏng như vậy.

Trong lúc hôn, Lục Thư tựa trán vào trán Bùi Tri Khê, dần nghiêng người về phía bàn học.

Bùi Tri Khê nửa dựa vào mép bàn, vành tai nóng lên. Lúc cô định nói gì đó, Lục Thư lại ngăn chặn đôi môi đang khẽ hé của cô.

Ánh đèn đêm tỏa ra thứ ánh sáng lung linh đến choáng váng. Hộp kẹo trên bàn không biết tự lúc nào rơi xuống, vang lên một tiếng trong trẻo, những viên kẹo đủ màu sắc rơi vãi khắp sàn.

...

Hôm sau, Lục Thư gần chín giờ mới tỉnh lại.

Nàng mơ hồ nghe được tiếng động trong nhà bếp, mà người trong lòng vẫn chưa tỉnh.

Nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang hông mình ra, rồi mặc lại áo ngủ. Sau khi xuống giường, nàng dọn dẹp lại phòng một chút, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài.

Thư Tú Lâm đã dậy sớm. Thấy hai người mãi không có động tĩnh, bà cũng không đánh thức, chỉ chuẩn bị sẵn bữa sáng, chờ họ tỉnh dậy lúc nào cũng có thể ăn.

Lục Thư lười biếng kéo lê bước chân vào bếp. "Cô Thư, sáng sớm đã có nhiều món ngon vậy ạ."

"Còn sớm gì nữa, đã chín giờ rồi." Thư Tú Lâm vừa cười nói vừa quay đầu lại nhìn Lục Thư một cái, rồi lại nhìn về phía sau nàng, hạ giọng: "Khê Khê còn chưa thức dậy à?"

"Vâng ạ, cậu ấy—" Lục Thư vén tóc trên trán ra sau, dừng một chút, rồi nói tỉnh bơ: "Chắc là do biểu diễn mệt quá."

"Vậy trước đừng gọi nó, để nó ngủ thêm một lát." Thư Tú Lâm không thể tưởng tượng nổi, trước đây bà chưa từng thấy Bùi Tri Khê ngủ nướng bao giờ. Ánh mắt bà lơ đãng lướt qua cổ áo ngủ của Lục Thư, thoáng thấy một dấu vết mờ ám, rồi rất nhanh dời đi.

"Chúng ta ăn trước đi ạ." Lục Thư vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Con..."

"Dạ?"

"Mau đi mặc cái áo khoác vào, đừng để bị cảm lạnh." Thư Tú Lâm lẩm bẩm một câu.

Sau bữa sáng, Lục Thư về phòng ngủ hai lần, Bùi Tri Khê vẫn chưa tỉnh. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bùi Tri Khê ngủ say như vậy, có lẽ là thật sự mệt rồi.

Mãi cho đến hơn mười giờ, Bùi Tri Khê mới lơ mơ mở đôi mắt buồn ngủ. Vừa mở mắt, liền thấy trên tủ đầu giường bày hai hộp quà được gói tinh xảo.

Cô mò lấy điện thoại xem giờ, mới phát hiện mình đã ngủ quên.

Trong thông báo có tin nhắn chưa đọc của Từ Anh, hỏi cô năm sau có trở về Bắc Lâm không. Cô giật giật đầu ngón tay, đơn giản trả lời một câu: Không về, bận.

Từ Anh có lẽ cũng sẽ không nói thêm gì. Nhiều năm như vậy hai mẹ con đều chỉ thỉnh thoảng hỏi han vài câu như thế, nhạt nhẽo mà xa cách.

Cửa phòng ngủ lúc này bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Bùi Tri Khê đặt điện thoại xuống, hướng ra cửa nhìn, là Lục Thư vào.

Lục Thư đi đến bên giường, kéo dài giọng cảm thán: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

Bùi Tri Khê: "Sao không gọi mình dậy?"

"Thật sự mệt quá thì ngủ thêm một lát thôi." Lục Thư ngồi xuống mép giường , lại nhỏ giọng lẩm bẩm quan tâm: "Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Bùi Tri Khê im lặng, ném cho Lục Thư một ánh mắt "cậu tự biết mà".

Lục Thư không nói đùa nữa, chỉ vào hộp quà trên tủ đầu giường. "Quà năm mới của cậu đấy, bên phải là của cô giáo Thư tặng, bên trái là của mình."

Bùi Tri Khê sững người.

Ngày đầu tiên của năm mới, vừa mở mắt đã nhận được món quà được chuẩn bị chu đáo. Đây chính là cảm giác được quan tâm, được nâng niu trong lòng bàn tay sao?

Lục Thư lại nhìn về phía Bùi Tri Khê, trong giọng nói mềm mại mang theo nụ cười: "Năm mới vui vẻ, Bùi Tảng Băng."

Mỗi lần nghe Lục Thư gọi mình là "Tảng Băng", Bùi Tri Khê đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười. Lúc gọi cô như vậy, Lục Thư luôn mang theo sự ấm áp và cưng chiều.

Nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên khóe miệng Lục Thư, tâm trạng Bùi Tri Khê cũng trở nên tươi đẹp. Cô cười đến đôi mắt hơi cong lên: "Năm mới vui vẻ."

.

Sau năm mới, Bùi Tri Khê vẫn phải đi một chuyến về Bắc Lâm. Không phải là đi gặp Từ Anh mà là đi công tác, có một buổi hội thảo giao lưu trong ngành cần tham gia. Lục Thư cũng đồng hành cùng cô.

Sau khi trạng thái của Thư Tú Lâm ổn định, Lục Thư đem toàn bộ tâm sức đặt vào công việc. Tuy rằng đã chậm trễ một thời gian, nhưng vai chính của 《 Bôn Nguyệt 》 không đổi, vẫn là do nàng đảm nhận. Trong đoàn sau khi cân nhắc, cũng cảm thấy nếu nàng đã làm sống lại nhân vật này, giữa đường lại thay đổi người cũng không thích hợp.

Hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Chuyến lưu diễn của tân 《 Bôn Nguyệt 》 rất thuận lợi, nhận được vô số lời khen ngợi. Sự diễn giải táo bạo và mang đậm phong cách cá nhân của Lục Thư cũng không vì có "châu ngọc" đi trước mà kém cỏi, ngược lại làm người ta vô cùng kinh diễm.

Mà điều làm Lục Thư càng hưng phấn hơn, không gì hơn là vở vũ đạo đôi của nàng và Bùi Tri Khê, trong đoàn và Cố Nhất Nghê đã hợp tác quyết định, nàng và Bùi Tri Khê có thể chuẩn bị tập dượt.

Lần này hai người đi Bắc Lâm là vào cuối tháng ba, đúng lúc xuân về hoa nở, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Có lẽ là tâm trạng quá tốt, buổi tối lúc liên hoan, Lục Thư cùng mọi người uống không ít rượu. Từ nhỏ, quan hệ xã giao của nàng đã tốt, lại thoải mái, rất dễ dàng hòa mình cùng mọi người.

Bùi Tri Khê thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng không ngăn cản nhiều.

Chờ lúc liên hoan tan, Lục Thư đã có chút váng vất. Một vị nam diễn viên đồng hành thấy thế, vô cùng ân cần tiến lên đỡ: "Không sao chứ?"

Bùi Tri Khê ngay lập tức chặn ở phía trước, kịp thời nắm lấy tay Lục Thư, kéo về bên cạnh mình. Ngũ quan của Lục Thư vốn đã quyến rũ, sau khi uống rượu lại càng thêm mê người. Chẳng có mấy nam diễn viên mà không liếc nhìn nàng thêm vài lần, không biết có bao nhiêu người đang chờ cơ hội để tiến lên quan tâm.

Lục Thư dán mặt đến bên tai Bùi Tri Khê, khẽ cười, trêu ghẹo: "Cậu đến mức này sao?"

Bùi Tri Khê đáp đầy lý lẽ: "Đúng vậy."

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê kéo Lục Thư bắt xe về khách sạn. Còn đang ở trong taxi, Lục Thư đã ôm chầm lấy cô, dính như sam. Cô cũng đành chịu, cứ để Lục Thư quấn lấy.

"Đã bảo cậu đừng uống nhiều."

"Mình lại không có say, vui vẻ uống một chút cũng không được à? Cậu có lý không hả?" Lục Thư nhỏ giọng nói, bàn tay bắt đầu không yên phận, vuốt ve lên gương mặt của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ kéo tay nàng ra, chỉ để nàng ôm.

Lục Thư yên tĩnh lại, quấn lấy người trong lòng tiếp tục nói chuyện. "Bùi Tri Khê, mình vui quá."

Bùi Tri Khê chỉ muốn cười. Cô không hề khó chịu với dáng vẻ sau khi uống rượu của Lục Thư. Nàng không còn vẻ gai góc, lạnh lùng như ngày thường, mà trở nên vừa mềm mại vừa vô lại, lảm nhảm một cách đáng yêu.

"Vui vẻ cái gì?" Bùi Tri Khê cùng nàng tán gẫu.

"Chúng ta có thể nhảy đôi. Chẳng lẽ cậu không vui sao?"

Nhìn thấy Lục Thư rốt cuộc tìm về chính mình, sao có thể không vui? Bùi Tri Khê cười. Cô nhướng mày hỏi Lục Thư: "Cậu muốn cùng mình nhảy đôi đến vậy à?"

"Chẳng lẽ cậu không muốn sao?" Lục Thư lại hỏi ngược lại. Đối thủ vĩnh viễn là người hiểu rõ mình nhất, vừa cạnh tranh lại vừa thưởng thức lẫn nhau. Bùi Tri Khê hiểu nàng, nàng cũng hiểu Bùi Tri Khê.

Ngay cả ở trên sân khấu, hai người cũng là ăn ý và xứng đôi nhất.

"Muốn." Bùi Tri Khê cũng không thể kìm nén được niềm vui.

Xe tiếp tục đi về phía trước, cách khách sạn còn một đoạn.

Miệng Lục Thư không ngơi nghỉ, một đường đều lẩm bẩm với Bùi Tri Khê. "Buổi tối uống rượu xong không có việc gì đúng không? Dạ dày có khó chịu không? Cứ đau dạ dày mãi, chờ nghỉ phép đi bệnh viện kiểm tra một chút đi..."

Bị một "con ma men" quay sang quan tâm, Bùi Tri Khê bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn. "Mình có thể uống rượu, cũng không có bệnh bao tử."

Lục Thư ngơ ngác nhìn chằm chằm Bùi Tri Khê một lúc, một lát sau mới phản ứng lại, hỏi: "Vậy trước đây..."

Bùi Tri Khê suy nghĩ, rồi cùng nàng thẳng thắn: "Mình giả vờ."

Lục Thư: "..."

Giả vờ? Nàng nhớ tới đủ loại chuyện trước đây, Bùi Tri Khê nói không thoải mái muốn mình ở bên cạnh các kiểu, đều là tìm cớ giả vờ?

Bùi Tri Khê vốn tưởng rằng Lục Thư sẽ ồn ào nổi đóa.

Nhưng Lục Thư lại thật lâu không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn cô, sau đó nhẹ bẫng nói một câu: "Cô Bùi, tài diễn xuất của cậu quả là không tồi."

Bùi Tri Khê không còn lời nào để nói, cũng cảm thấy hành vi của mình có chút trẻ con, nhưng đáy lòng cô khao khát có Lục Thư ở bên cạnh.

"Tức giận à?" Bùi Tri Khê hỏi nàng.

Lục Thư không trả lời. Bị "lừa" mà lại cam tâm tình nguyện. Nàng chỉ nghĩ đến việc Bùi Tri Khê cũng sẽ sợ cô độc, đơn thuần cảm thấy đau lòng.

Ngoài cửa sổ xe, gió đêm phơ phất thổi. Bùi Tri Khê nhìn ra , đi ngang qua những con phố dường như đã từng quen. Dù sao thì, với thành phố này, cô cũng không có ký ức gì đáng để lưu luyến.

Cô cúi thấp đầu.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lục Thư đang tựa vào vai mình.

Lục Thư cũng đang nhìn cô, "Bùi Tri Khê."

"Ừm?"

"Chúng ta ở lại đây chơi mấy ngày đi." Lục Thư khẽ nói. "Chỉ có chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com