Chương 93
Ở Bắc Lâm tranh thủ chơi hai ngày, khi trở lại Hải Thành, hai người lại lao vào guồng quay công việc bận rộn.
Sau vai chính trong vở 《 Bôn Nguyệt 》, Lục Thư đã làm kinh ngạc rất nhiều người. Thực lực của nàng là điều không cần bàn cãi, thành tích và tài năng của nàng vẫn luôn rất chói mắt.
Nếu không có những biến cố nhiều năm trước, vị trí của nàng vốn nên tương đương với Bùi Tri Khê.
Cũng may trong đoàn không có chuyện nhân tài bị vùi dập, bắt nàng chỉ được nhảy múa nhóm. Cơ hội để nàng dần dần thể hiện tài năng ngày càng nhiều lên.
Sau khi về Hải Thành không bao lâu, Lục Thư và Bùi Tri Khê chính thức bắt đầu tập luyện cho vũ đạo đôi.
Lần này, người biên đạo là chính Cố Nhất Nghê.
Bà rất xem trọng sự hợp tác giữa hai người, đã bỏ ra không ít tâm tư trong việc sáng tác. Sau này khi hiểu được quá trình Bùi Tri Khê ở bên cạnh giúp Lục Thư quay trở lại sân khấu, bà rất xúc động, vì thế đã lấy đó làm linh cảm để dàn dựng một vở kịch múa song nữ chủ tên là 《 Ảnh 》. Vở kịch kể về sự ràng buộc, cứu rỗi và hy vọng giữa hai người phụ nữ, thể hiện một sức mạnh vừa dịu dàng lại vừa cứng cỏi của phái nữ.
Vở kịch được chia làm ba màn. Màn thứ nhất sử dụng yếu tố cắt bóng trên sân khấu, một người ở phía trước, một người ở sau bức rèm, hai người phải nhảy sao cho tạo được cảm giác bóng người hợp nhất. Điều này không nghi ngờ gì, đòi hỏi một sự ăn ý cực cao.
Lúc trước, Cố Nhất Nghê muốn xem hai người hợp tác cũng chính là vì nhìn trúng điểm này.
Bởi vì bản thân vở kịch được khơi nguồn cảm hứng từ Lục Thư và Bùi Tri Khê, nên trong việc dàn dựng vũ đạo, Cố Nhất Nghê đã để lại cho hai người không gian phát huy rất lớn.
Lục Thư thiên về kiểu vũ công sáng tác, lúc tập luyện có rất nhiều ý tưởng táo bạo mà độc đáo, vài bộ động tác do nàng thiết kế đến Cố Nhất Nghê cũng phải liên tục khen ngợi.
Suốt quá trình luyện tập, không khí giữa Lục Thư và Bùi Tri Khê vẫn luôn tràn ngập "mùi thuốc súng".
"Cô Bùi, mình cảm thấy động tác này của cậu vẫn chưa đạt." Lục Thư vẫn thường xuyên "soi mói".
"Chỗ nào không đạt?" Bùi Tri Khê cũng cao ngạo hỏi lại.
Các diễn viên cũ ở một bên đều biết phong cách luyện tập của hai người là như vậy. Một số diễn viên mới đến còn thầm thì bàn tán, không biết có phải quan hệ cá nhân của cô Bùi và cô Lục không tốt hay không.
Lục Thư không khách khí mà đi tới trước, cẩn thận chỉnh lại từng chút một cho Bùi Tri Khê.
Thật ra, Bùi Tri Khê rất thích sự "soi mói" này của Lục Thư. Nó luôn có thể tạo ra những tia lửa mới lạ, làm cô có cảm giác như được đột phá chính mình.
Cố Nhất Nghê ở một bên nhìn, không khỏi vỗ tay: "Mấy tháng không gặp, càng ngày càng ăn ý."
Lục Thư cười, có thể không ăn ý sao? Không ai hiểu Bùi Tri Khê hơn nàng, đặc biệt là sau khi hai người ở bên nhau. Nàng quá hiểu cơ thể của Bùi Tri Khê...
...
Ngoài việc biểu diễn hàng ngày, hai người dồn phần lớn tâm sức vào việc tập luyện cho vở kịch múa mới.
Hễ có thời gian rảnh, Lục Thư liền ở lại phòng vũ đạo thêm giờ. Vũ đạo yêu cầu thiên phú, nhưng càng cần sự nỗ lực. Trước đây, nàng thật sự đã trì trệ quá lâu, bây giờ chỉ một lòng muốn dốc hết sức mình để tiến về phía trước, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp bước chân của Bùi Tri Khê.
Với những việc mình yêu thích, Lục Thư là kiểu người không tiếc công sức khổ luyện. Giống như lúc tập luyện, nhảy một lần không tốt nàng liền nhảy hai lần, hai lần không tốt nàng liền cắn răng lặp lại. Một khi đã tìm lại được cái khí thế hiếu thắng ngày xưa, sự kiêu ngạo cũng theo đó mà trở lại.
Chín giờ đêm, phòng vũ đạo yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà, vang lên hết lần này đến lần khác.
Không ngoài dự liệu, Bùi Tri Khê phát hiện Lục Thư vẫn còn đang một mình luyện tập. Trở lại sân khấu lần nữa, Lục Thư càng khắc khổ hơn, cũng càng có tinh thần hơn, dường như muốn đem toàn bộ mồ hôi đã bỏ lỡ trong những năm tháng sa sút tinh thần ấy bù đắp trở lại.
Lục Thư dùng khóe mắt nhìn thấy Bùi Tri Khê đến, cũng không dừng lại, tiếp tục nhảy phần múa đơn của mình, những bước nhảy nhẹ nhàng xoay tròn, phiêu dật.
Bùi Tri Khê không làm phiền, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Từ lúc còn sợ hãi sân khấu đến bây giờ chưa đầy một năm, Lục Thư đã tiến bộ quá nhanh.
Ánh mắt cô đuổi theo bóng hình đang nhảy múa của Lục Thư, rất nhiều hồi ức vẫn còn rõ ràng trước mắt. Khi đó, mỗi khi Lục Thư khiêu chiến thành công một chuỗi động tác khó, lúc đi ngang qua trước mặt cô, nàng sẽ ném cho cô một nụ cười đắc ý.
Bề ngoài cô không so đo, nhưng trong lòng cũng đang cùng Lục Thư phân cao thấp. Lục Thư có thể tại chỗ xoay bao nhiêu vòng, cô liền muốn khổ luyện để xoay được nhiều hơn nàng một vòng, sau đó lại thản nhiên như không mà xem Lục Thư dậm chân tức tối, nghe nàng buông lời hung ác "Bùi Tri Khê, cậu chờ đấy cho tôi".
Đã từng một thời gian rất dài, cũng chính vì có Lục Thư, mà cô vẫn có thể tìm thấy sức sống ngay cả trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.
Khi đó cô không hay cười, nhưng luôn sẽ bị Lục Thư chọc cười.
Cho nên năm đó lúc rời khỏi Hải Thành, khi nhìn Lục Thư đang cùng Thư Tú Lâm tiễn mình, cô phát giác chính mình lại có một tia mất mát.
Bây giờ vòng đi vòng lại, hai người lại quay về những ngày tháng cùng nhau khiêu vũ. Chỉ là họ không còn đối đầu gay gắt một cách trẻ con nữa, thay vào đó, trong mắt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho đối phương.
"Cô Bùi."
Sau khi Lục Thư kết thúc, nàng đứng cách một khoảng, hướng Bùi Tri Khê gọi một tiếng.
Bùi Tri Khê hoàn hồn.
Lục Thư cười rực rỡ: "Đối thủ của cậu không làm cậu thất vọng chứ?"
Bùi Tri Khê khẽ nhếch môi. Cô hoài nghi kiếp trước mình có phải đã nợ Lục Thư cái gì không, mới có thể yêu thích dáng vẻ vênh váo tự đắc này của nàng đến vậy.
May mắn thay...
Lục Thư đã không đánh mất sự kiêu ngạo không sợ hãi ấy.
*
Sau gần bốn tháng tập luyện, vào giữa hè tháng tám, vở kịch mới chính thức ra mắt.
Màn đêm buông xuống, nhân viên công tác ở hậu trường nhà hát bận rộn qua lại, không khí vô cùng căng thẳng, tất cả đang làm chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn chính thức lúc tám giờ.
Cảnh Tích và Đường Mạn cũng đến phòng hóa trang để cổ vũ. Cô ấy ôm một bó hoa lớn đưa cho Lục Thư: "Chúc hai vị đại mỹ nữ ra mắt vũ đạo đôi thuận lợi."
Lục Thư nhận lấy hoa, nhìn Cảnh Tích và Đường Mạn đang nắm chặt tay nhau, không khỏi mỉm cười. Hai người họ cũng vậy, một đường ồn ào náo nhiệt, tình cảm ngược lại càng ngày càng nồng.
"Tạo hình lần này của hai người đẹp quá đi mất. Bị mê hoặc rồi." Cảnh Tích đánh giá gương mặt Lục Thư, từ đáy lòng tán thưởng.
"Lần nào mà cậu không bị mê hoặc chứ?" Lục Thư không chút khách khí mà hỏi lại.
Cảnh Tích: "Mình biết cậu đẹp rồi, nhưng cậu khiêm tốn một chút được không?"
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Lục Thư nhìn lớp trang điểm của Bùi Tri Khê, lại cầm lấy bút kẻ mày thay cô tinh tế kẻ lại. Bùi Tri Khê rất hợp với trang điểm cổ điển, thanh lịch tú lệ, nói là tiên nữ hạ phàm cũng không quá.
"Được chưa?" Bùi Tri Khê cũng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt Lục Thư. Giờ phút này cô cũng đang suy nghĩ, đoạn múa đơn kia của Lục Thư vừa ra, tối nay sẽ làm kinh diễm bao nhiêu người.
"Ừm."
...
Buổi tối, khi ánh đèn chiếu sáng sân khấu, cả thế giới dường như đều thuộc về các nàng.
Giai điệu của vở kịch đi từ uyển chuyển, âm u đến khoa trương, lãng mạn. Sự ràng buộc giữa hai người phụ nữ đẹp đến nao lòng, vô cùng rung động.
Buổi biểu diễn lần này, từ vũ đạo đến âm nhạc, đều do chính tay Cố Nhất Nghê giám sát. Sân khấu do bà thiết kế vốn sở trường về sự điển nhã và duy mỹ, đặc biệt am hiểu việc lợi dụng ánh đèn để triển lãm vẻ đẹp hình thể của vũ công đến mức tận cùng.
Theo tiếng nhạc cổ điển, ngay khoảnh khắc ánh sáng dừng lại trên người Bùi Tri Khê, phong hoa vô hạn, một điệu múa mềm mại động lòng người. Mà bóng người màu đen sau bức rèm, cũng đồng loạt vũ động, lượn lờ thướt tha.
Một người một ảnh, tương ứng với nhau, vô cùng mãn nhãn, ăn ý đến làm người ta kinh ngạc.
Sau một khúc múa cắt bóng, khi rèm sân khấu được dỡ xuống, Lục Thư với đôi mắt bị che bởi dải lụa, trong bộ váy lụa phiêu dật xuất hiện, cướp đi sự chú mục của toàn hội trường.
Đẹp đến nao lòng.
Những cú xoay người uyển chuyển như nước chảy mây trôi, phảng phất như eo không có xương, nhảy ra một vẻ đẹp mềm mại mong manh, khiến người ta thương cảm.
Khán giả dõi theo từng điệu múa mà nhập tâm.
Ngay khi mọi người cho rằng đoạn múa đơn này có lẽ sẽ là tuyệt nhất đêm nay, một đoạn kinh diễm hơn còn ở phía sau.
Bùi Tri Khê hòa vào tiết tấu của Lục Thư, lần nữa lên sân khấu. Trong lúc nhẹ nhàng múa lượn, cô khẽ kéo dải lụa che trên mắt Lục Thư ra.
Ánh mắt đối diện của hai người trong một cái chớp mắt này, đã diễn tả sự mềm mại cùng cứng cỏi đến cực hạn.
Phong cách âm nhạc dần dần thay đổi, trở nên tươi đẹp. Tiết tấu và điệu múa của hai người cũng nhanh hơn.
Trên sân khấu mộng ảo, hai bóng người vũ động thành đôi, khi gần khi xa mà truy đuổi lẫn nhau, dáng người uyển chuyển tựa liễu rủ trong gió, cậu tới mình đi, quấn quýt khôn cùng.
Đoạn vũ đạo đôi này có độ khó rất lớn, mà cả hai lại đều theo đuổi sự hoàn mỹ. Để cùng nhau nhảy tốt đoạn vũ này, mấy tháng qua, các nàng gần như mỗi ngày đều khổ luyện.
Dưới ánh sáng, từng màn từng màn, trình diễn một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Một loạt động tác kỹ thuật cao khiến người xem gần như ngừng thở.
Màn thứ ba của vũ đạo đôi, với sự ăn ý tuyệt đối và niềm vui sướng ngập tràn, đã trực tiếp đẩy bầu không khí lên đến cao trào.
Trên mặt Cố Nhất Nghê tràn đầy nụ cười, buổi biểu diễn chính thức còn kinh diễm hơn so với trong tưởng tượng của bà. Ánh mắt của bà không sai, sự bùng nổ vừa cương lại vừa nhu của Lục Thư, cùng sự ưu nhã như nước mùa xuân của Bùi Tri Khê, khi va chạm vào nhau, đã tạo ra một sức căng đầy mê hoặc. Hình ảnh hai người cùng múa vừa nhiệt liệt lại vừa lãng mạn.
Thư Tú Lâm ngồi ở dưới đài, cảm động đến rơi nước mắt. Chính bà cũng xuất thân từ dân múa, bà biết Lục Thư và Bùi Tri Khê có thể phối hợp đến tình trạng này, đáng quý đến nhường nào.
Vở kịch vừa kết thúc, dưới đài liền lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội, như sấm dậy, rất lâu không ngừng.
Có lẽ vì đã quá nhập tâm và đồng cảm với vai diễn, Lục Thư và Bùi Tri Khê vẫn chưa thể thoát ra khỏi dòng cảm xúc của vở kịch, mãi cho đến khi bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt vờn quanh hồi lâu.
Lục Thư bừng tỉnh hoàn hồn. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê cũng đang nhìn nàng, lúm đồng tiền như hoa. Ngọn lửa nhỏ sắp tàn lại ra sức bùng cháy, Lục Thư sẽ vĩnh viễn tỏa sáng trên sân khấu.
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê cười không ngớt, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn khó tả. Động lực lớn nhất khích lệ nàng trở về sân khấu, chính là hy vọng một ngày kia — nàng có thể cùng Bùi Tri Khê kề vai, cùng nhau đứng ở nơi ánh đèn rực rỡ nhất.
Giống như giờ phút này.
Nàng tự hào về Bùi Tri Khê, và Bùi Tri Khê, cũng tự hào về nàng.
______________________
Đôi lời của editor:
Huhu tui cũng tự hào về hai bạn nhỏ quá đi mất, xúc động quá chừng T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com