Chương 99
Phiên ngoại 3: Niên thiếu (tiếp theo)
Còn lại hơn mười ngày nghỉ hè, Bùi Tri Khê ở lại nhà họ Lục.
Sáng hôm nay sau khi tan lớp vũ đạo, Lục Thư một mình cuộn tròn trong phòng ngủ, ôm điện thoại chơi game. Ván game đang đến hồi kịch tính thì lại bị vài tiếng gõ cửa "cốc cốc" làm gián đoạn.
Ba mẹ đều đã đi làm, là ai đang gõ cửa không cần hỏi cũng biết. Lục Thư tiếp tục chuyên chú vào màn hình, không thèm phản ứng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Tôi vào nhé."
Bùi Tri Khê đẩy cửa ra, chỉ thấy Lục Thư đang nằm sấp trên giường, hai chân vắt lên cao, cùng lúc đó, trong điện thoại truyền ra tiếng game ồn ào.
Ngay khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Thất bại" nhấp nháy. Lục Thư bực bội ném điện thoại lên giường, ngẩng đầu gặp phải gương mặt lạnh tanh của Bùi Tri Khê, lại càng thêm bực bội.
Bùi Tri Khê ôm trong lòng mấy bộ đề thi, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm người trên giường.
"Cậu vào phòng tôi làm gì?" Lục Thư không khách khí hỏi.
"Dì Lâm bảo tôi giám sát cậu làm bài tập." Bùi Tri Khê trả lời rành rọt.
Lục Thư mím môi cạn lời, biết ngay Bùi Tri Khê vừa đến là những ngày tốt lành của nàng đã kết thúc.
Bùi Tri Khê không đợi Lục Thư trả lời, lập tức đi đến bàn học, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Lưng cô ngồi thẳng tắp trước bàn, mở đề thi ra, bắt đầu viết.
Lục Thư ngồi ở mép giường nhìn đến choáng váng. Đây là tình huống gì vậy?
Người nào đó không mời mà đến cũng thật không biết xấu hổ.
Nhưng quả thật đã đến lúc nên làm bài tập rồi. Lục Thư chính là điển hình của bệnh lười giai đoạn cuối, nghỉ hè đã chơi bời hơn một tháng, bây giờ còn hơn phân nửa bài tập vẫn chưa hoàn thành.
Lề mề một lúc, Lục Thư vẫn phải lê bước chân đến bàn học, nhưng cố tình ngồi cách Bùi Tri Khê ra một khoảng.
Trong phòng có thêm một người, ngược lại lại càng yên tĩnh hơn. Tảng băng quả không hổ là tảng băng, người vừa bước vào, nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống mấy độ.
Lục Thư dùng khóe mắt liếc trộm người bên cạnh. Bùi Tri Khê yên tĩnh cúi đầu, nét mặt chuyên chú, ngòi bút nhanh chóng lướt trên giấy nháp, không ngừng phát ra tiếng "sột soạt".
Bùi Tri Khê từ nhỏ đã như vậy, cả ngày không nói lời nào cũng được.
Sao lại có người buồn tẻ như vậy chứ? Lục Thư lấy quyển sách bài tập ra, thất thần lật xem, nhìn thấy những trang giấy trắng mực đen này là lại đau đầu.
Vừa mới cầm lấy bút, nàng lại không nhịn được mà lướt điện thoại. Cứ như vậy lặp lại vài lần, hơn mười phút trôi qua, nàng chỉ làm được một câu trắc nghiệm, lại còn là dựa vào may rủi.
Lúc Lục Thư lần thứ sáu cầm lấy điện thoại trên bàn, bất ngờ, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay nàng.
Lục Thư quay đầu lại trừng cô: "Cậu làm gì vậy?"
Bùi Tri Khê cầm điện thoại đặt sang một bên: "Viết xong rồi chơi."
Lục Thư: "..."
Bùi Tri Khê bây giờ chính là chiếc vòng kim cô đến để trị nàng.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu từng trận, nghe đến mơ màng buồn ngủ. Lục Thư chống đầu, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên vở, chẳng biết tự lúc nào lại bắt đầu ngẩn người.
Vài phút sau.
Bùi Tri Khê chủ động mở miệng trước: "Cậu đều biết làm à?"
Nghe được giọng của Bùi Tri Khê, Lục Thư lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhất thời nghẹn lời, cũng không muốn thừa nhận mình không biết trước mặt đối phương, nhưng trong đầu lại trống rỗng đến chột dạ.
Cho nên, nàng lựa chọn im lặng.
Bùi Tri Khê truy vấn: "Vậy sao cậu không hỏi tôi?"
Lục Thư không ưa dáng vẻ cao ngạo của Bùi Tri Khê, nàng liếc xéo cô một cái: "Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy."
Quả nhiên hai người ở bên nhau, không khí không thể nào hòa thuận nổi.
Bùi Tri Khê không nói nhiều lời, cô đặt bút xuống, lấy quyển sách bài tập của Lục Thư qua xem, tình cờ một tờ giấy trắng rơi ra.
Lục Thư theo bản năng muốn giấu đi.
Nhưng đã chậm, Bùi Tri Khê đã nhìn thấy rõ.
Một tờ phiếu điểm có thể nói là "thảm không nỡ nhìn".
Lục Thư căng da đầu, ngay trước mặt Bùi Tri Khê, nhét phiếu điểm xuống dưới sách bài tập, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Bùi Tri Khê xoay chuyển, dừng lại trên mặt Lục Thư, từ từ nói: "Thành tích của cậu, cũng ổn định thật đấy."
Lục Thư mở to mắt: ???
Câu này tính sát thương không cao, nhưng độ sỉ nhục lại cực mạnh.
Nhìn Lục Thư bày ra bộ mặt này, Bùi Tri Khê không nhịn được mà cười nhạt một cái.
Nụ cười này làm Lục Thư xù lông. Nàng tức giận lên tiếng: "Cậu câm miệng!"
Lục Thư vừa nổi đóa, Bùi Tri Khê lại càng muốn cười. Cô cúi đầu nhìn đề thi, ý cười mãi không tan đi.
Bùi Tri Khê rất ít khi cười, nhưng lúc trêu chọc mình sẽ cười. Lục Thư cảm thấy mình không thể hiểu nổi, dường như cũng không ghét Bùi Tri Khê đến vậy.
Nhưng Bùi Tri Khê đối với nàng không nóng không lạnh, nàng đã định sẵn đối với Bùi Tri Khê cũng không có hảo cảm gì.
Cả hai đều tâm cao khí ngạo, đối đầu gay gắt, không ai chịu tỏ ra thân thiện với ai.
Hai người dường như chỉ có thể làm đối thủ.
.
Chạng vạng hôm sau, Thư Tú Lâm nhận được điện thoại của Từ Anh. Hai người vui vẻ nói chuyện, ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lục Thư mơ hồ nghe được một chút nội dung trò chuyện, hình như là Từ Anh được cầu hôn, sau này có thể sẽ cùng ông Thi đến Bắc Lâm sinh sống.
Từ Anh quyết định tái hôn.
Lục Thư bất giác lại nghĩ tới lúc Từ Anh và ba Bùi ly hôn. Khi đó đã làm ầm ĩ một trận, đến quyền nuôi dưỡng Bùi Tri Khê cũng phải tranh giành rất lâu. Không phải tranh nhau giành lấy, mà là tranh nhau đùn đẩy.
Chuyện này Bùi Tri Khê chưa bao giờ nói gì cả, giống như cứ nhàn nhạt mà cho qua.
Nhưng nàng nghĩ, dù là một tảng băng vô tình, gặp phải chuyện này chắc cũng sẽ buồn bã lắm?
Cố tình Bùi Tri Khê lại sĩ diện hão, cái gì cũng giấu đi. Chỉ cần cô chịu "yếu thế" một chút trước mặt nàng, xem như nể tình cùng nhau lớn lên, nàng có thể miễn cưỡng an ủi vài câu.
Nhưng Bùi Tri Khê sẽ không bao giờ yếu thế trước nàng, nàng cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ Bùi Tri Khê mềm yếu làm nũng... Sao lại mong đợi Bùi Tri Khê làm nũng với mình chứ? Lục Thư ghê tởm chính cái suy nghĩ vừa nảy ra của mình.
Đến giờ ăn tối, Thư Tú Lâm liền thương lượng với Bùi Tri Khê: "Khê Khê, tối nay con ngủ chung với Thư Thư, được không?"
"Hả?" Ngủ chung? Lục Thư vừa nghe, lập tức cướp lời mẹ: "Tại sao ạ?"
"Có một bạn học sinh buổi tối muốn qua đây ở nhờ hai ngày, nhường cho bạn một phòng." Thư Tú Lâm giải thích. Bà là người tốt bụng, đối với học sinh cũng rất chăm sóc.
Lục Thư còn chưa kịp mở miệng, nàng đã nghe Bùi Tri Khê ở một bên nói trước: "Vâng ạ, được."
"Con không đồng ý." Lục Thư nhìn về phía Bùi Tri Khê, buột miệng.
Bùi Tri Khê cũng nhìn nàng, không bình luận gì.
"Khê Khê còn chê tư thế ngủ của con kém đấy." Thư Tú Lâm cười ha hả, nghĩ đến điều gì đó, lại có chút thương cảm. "Sau này Khê Khê không ở Hải Thành nữa, hai đứa muốn quậy cũng không có cơ hội đâu."
Lục Thư im lặng.
Nếu Từ Anh tái hôn đi Bắc Lâm sinh sống, Bùi Tri Khê chắc chắn cũng sẽ đi theo, sẽ không ở lại Hải Thành nữa.
Bùi Tri Khê rời đi, mình nên vui mừng mới đúng chứ? Sau này sẽ thiếu đi một đối thủ độc miệng, thi đấu vũ đạo cũng không ai cùng mình tranh hạng nhất...
...
Đêm dần sâu.
Lục Thư dựa vào mép giường chơi điện thoại. Chỉ một lát sau, có tiếng mở cửa rất nhỏ.
Nàng giương mắt, bỗng nhiên sững người.
Bùi Tri Khê thấy Lục Thư nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Lục Thư hàm hồ đáp. Nàng chỉ là đã quen nhìn dáng vẻ Bùi Tri Khê búi tóc cao, đột nhiên thấy cô xoã tóc, không quen lắm.
Nàng nằm xuống chui vào trong chăn. Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đây.
Thấy Bùi Tri Khê muốn lên giường, Lục Thư tự giác lật người qua, chỉ hận không thể ở giữa giường vạch ra một đường ranh giới.
Bùi Tri Khê cũng quy củ ngủ ở bên kia, không ai vượt rào.
"Tắt đèn nhé?" Bùi Tri Khê hỏi.
Không khí yên tĩnh, Lục Thư không lên tiếng.
Bùi Tri Khê lật người qua, nhìn về phía bên kia. Mới nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ rồi à?
Người có tâm tư đơn giản thường ngủ nhanh, xem ra là có lý. Con nhím ngốc như vậy, làm gì có tâm tư gì.
Cô đã được chứng kiến Lục Thư có thể ngủ đến mức nào, hơn nữa hôm nay hai người luyện nhảy lại rất mệt.
Bùi Tri Khê đang chuẩn bị tắt đèn.
Lục Thư mơ mơ màng màng muốn xoay người. Xuất phát từ phản xạ bản năng, Bùi Tri Khê đưa tay qua, ôm người sắp lăn xuống mép giường trở lại.
Thấy Lục Thư nằm ổn rồi, Bùi Tri Khê thu tay về, lại không ngờ Lục Thư lại lăn về phía cô, cánh tay cũng không khách khí mà gác lên eo cô.
Mặt đối mặt, cô vừa hay nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Lục Thư...
Quả nhiên tư thế ngủ rất kém.
Một giây sau, một chân trong chăn cũng gác lên đùi cô.
Bùi Tri Khê: "..."
Thế này làm sao mà ngủ được. Cô nhíu mày.
Lục Thư giãn môi, lẩm bẩm: "Bùi Tri Khê—"
Nghe được tên của chính mình, Bùi Tri Khê ngừng lại một chút. Cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào nét mặt đang nhắm chặt của Lục Thư. Nằm mơ mà cũng lẩm bẩm tên mình?
"Bùi Tri Khê, cậu cứ chờ đấy cho tôi."
Thì ra là nằm mơ cũng đang buông lời hung ác. Bùi Tri Khê nhất thời buồn cười.
Chỉ là Lục Thư vừa rên rỉ, vừa dính lại gần cô, nghe lại càng giống như đang... làm nũng.
Được một tấc lại muốn tiến một thước, càng dán càng gần.
Bùi Tri Khê có chút ghét bỏ, nhưng lại không đẩy ra. Cô nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trước mắt, không hiểu sao lại nhìn hồi lâu.
Lúc con nhím thuận lông, trông cũng rất ngoan.
Tác giả có lời muốn nói:
Còn tiếp~
Nhím con nhỏ của chúng ta có một sự đáng yêu ngốc nghếch hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com