Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Thẩm Nguỵ (3)




Chương 65: Thẩm Nguỵ (3)

Tháng mười.

Nguỵ Tuyết tham gia một cuộc thi diễn thuyết cấp thành phố, Thẩm Điềm cũng đi nghe.

Chủ đề là: "Thái độ sống tích cực".

Sau khi tìm được một chỗ ngồi, vừa thấy Nguỵ Tuyết mặc áo phông trắng ngắn tay, váy xám ngắn và đôi giày trắng nhỏ bước lên sân khấu, Thẩm Điềm liền tập trung chú ý đến cô.

Cô cầm micro, mỉm cười, tự tin bắt đầu bài diễn thuyết.

Cô nói: "Xuân – Hạ – Thu – Đông, bốn mùa thay nhau tuần hoàn, hết năm này đến năm khác. Hoa nở hoa tàn, cỏ cây héo rụng, tất cả đều là một quá trình. Thế nhưng rất nhiều người lại chẳng có kiên nhẫn đi hết quá trình đó, thậm chí còn lấy mùa đông của mình để so sánh với mùa xuân của người khác, lấy lúc mình đang ở đáy vực để so bì với khi người khác đứng trên đỉnh cao, lấy bắt đầu khó khăn của mình để đối chiếu với ánh hào quang khi người khác đã hoàn thành. Cứ như vậy, liền bắt đầu tiêu cực, mệt mỏi..."

Giọng nói của cô trong trẻo, vang dội, hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng nhỏ nhắn ấy.

Thần thái của cô điềm tĩnh, tự tin, có sự chín chắn vượt xa tuổi tác.

Cô rất biết cách dẫn dắt cảm xúc của người nghe, khi kết thúc, cả hội trường bùng nổ trong tràng pháo tay nhiệt liệt, hồi lâu vẫn chưa dứt.

Tích cực ư?

Thẩm Điềm nhớ lại cuộc sống của mình, chợt phát hiện, trước kia quả thật cô khá tiêu cực. Nhưng giờ thì đã thay đổi rất nhiều.

Kinh tế đã ổn định, cô cũng dám thẳng thắn nói với bố mẹ: "Con không cần đàn ông, sẽ không kết hôn cũng không sinh con. Sau này già đi, nếu có người sẵn lòng ở bên thì cùng sống, không thì cũng chẳng sao cả."

Mà gần đây, họ thật sự không còn can thiệp nữa, thậm chí cũng chẳng nhắc tới.

Có lẽ vì mấy năm trước, cô chẳng có khoản tiết kiệm nào, không nhà không xe, lớn tuổi rồi mà vẫn bấp bênh, nên họ thấy không yên tâm.

Suy cho cùng, mỗi lần họ giới thiệu đối tượng, đầu tiên đều chọn người có điều kiện kinh tế, rồi mới xét tuổi tác và ngoại hình.

Có lẽ, họ thật sự sợ cô chết đói. Còn bây giờ, ít nhất thì không cần lo điều đó nữa.

Nói ra thì, thời gian đầu mở cửa tiệm, trạng thái của cô thật sự chẳng tốt, vì sợ thất bại. Nhưng Nguỵ Tuyết luôn ở bên cổ vũ, cùng cô bàn bạc, nên cô mới kiên trì được đến hôm nay.

Tích cực... Nguỵ Tuyết chính là hiện thân của thái độ tích cực ấy.

Sau đó, Thẩm Điềm không khỏi bắt đầu nghĩ: rốt cuộc Nguỵ Tuyết là một cô gái thế nào?

Trước kia cô chỉ mải mê cặm cụi sắp xếp cuốn nhật ký nửa đời mình, lại vô tình bỏ lỡ quá nhiều điều đẹp đẽ gần gũi bên cạnh, chẳng hạn như Nguỵ Tuyết.

Cô bắt đầu nhận ra, mỗi sáng hơn bảy giờ, Nguỵ Tuyết đều ở ban công làm đủ thứ việc.

Có khi tập vài động tác thể dục, có khi bưng một cốc nước rồi tựa lan can ngắm nhìn bên ngoài.

Có khi đọc to một quyển truyện xưa tiếng Anh, có khi vừa cầm bình tưới hoa vừa khe khẽ ngân nga.

Những bài cô hát đa phần là đồng dao hoặc ca khúc cũ: Có "Nụ cười và tiếng hát", "Chuồn chuồn đỏ", "Một đời không cầu", "Năm tháng huy hoàng", "Cuối thu"...

Gần đây, cô hay hát nhất là "Điềm mật mật".

Nói ra thì, dường như chưa từng thấy cô nghe hay hát những ca khúc đang thịnh hành, chẳng lẽ không thích sao?

Lại xem cách cô ăn mặc, thật ra cũng có chút phong vị cổ điển.

Cô thích khoác những chiếc áo rất rộng, thích dùng ngón tay quấn quấn một lọn tóc thành sợi dây chặt rồi thả ra, thích cắt lấy những hình ảnh đẹp trên vỏ hộp đồ ăn rồi cất vào một chiếc hộp riêng.

Cô thích ép bẹp ống hút rồi gấp thành đủ thứ hình kỳ lạ, thích dùng tăm chấm lên từng chấm tròn trên vỏ quả lê đã gọt, cũng dễ dàng trong đêm yên tĩnh dưới ánh đèn đường, chăm chú nhìn mặt đất mà bước đi theo đường thẳng. Thỉnh thoảng còn thích hớp một ngụm lớn đồ uống hoặc nước nóng vào miệng, rồi từng chút một nuốt xuống.

Cô cũng rất thích sắp xếp lại tiền giấy: một tờ một ngăn, kẹp vào sách, rồi chồng vật nặng lên để chờ cho phẳng trở lại. Cô mê xem những cảnh quay chậm bằng ống kính tốc độ cao, khi bỏ rác luôn dừng lại một giây, rồi chọn đúng loại thùng mới bỏ vào.

Ngoài ra, khi đi siêu thị mua rau quả, cô thường áp sát vào chúng, lúc thì sờ thử, lúc thì khẽ vỗ một cái.

Ban đầu, Thẩm Điềm tưởng cô chỉ kiểm tra độ tươi, sau mới phát hiện, dường như không phải.

Bởi vì Nguỵ Tuyết luôn cầm chúng và hỏi đủ thứ: "Chị nói xem, tại sao tự nhiên lại thần kỳ thế này, chúng sao lại mọc thành hình dạng như vậy?"

"Khi những thứ này bị hái xuống, liệu có đau không nhỉ?"

"Nó có biết mùi vị của nước ép chính mình không?"

Thật ra, không chỉ với rau củ, ngay cả đi cửa hàng quần áo cũng thế.

Nguỵ Tuyết thường đứng sát để quan sát từng sợi vải, rồi nói: "Chị biết không, thật ra phần lớn các lỗ nhỏ trên vải voan không phải hình tròn, mà là hình lục giác đấy."

Dường như, lúc nào chẳng hay, Thẩm Điềm đã bắt đầu chú ý đến những điều Nguỵ Tuyết thích.

Trong tiệm, thỉnh thoảng có khách bật nhạc, nếu vang lên 'Một đời không cầu', cô sẽ ngẩng lên nhìn xem ai bật, rồi vừa làm việc vừa mỉm cười.

Khi đi dạo cửa hàng quần áo cùng bạn, thấy vài bộ đồ hay món trang sức, cô lại nghĩ: Cái này mà Tuyết Tuyết mặc chắc sẽ rất đẹp. Đôi khi còn mua về, tìm cơ hội, tìm lý do để tặng cho Nguỵ Tuyết.

Khi Nguỵ Tuyết mặc bộ quần áo cô mua, xoay người lại nói: "Đẹp lắm, em thích."

Cái cảm giác mãn nguyện ấy mà Thẩm Điềm có được, thật sự kỳ diệu, khó mà diễn tả bằng lời.

Trước kia, trong mắt cô, Nguỵ Tuyết chỉ là một cô gái trẻ tốt bụng, dễ thương, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.

Nhưng bây giờ, trong mắt Thẩm Điềm, Nguỵ Tuyết giống như một ngọn núi có kho báu chôn giấu ở khắp mọi ngóc ngách. Cô muốn bước vào, len qua những tán cây, vạch cỏ dại, từng chút từng chút khai quật những thứ ẩn sâu bên trong, để nhìn thấy tận cùng.

Mỗi khi phát hiện ra một "kho báu" mới, cô ấy lại phấn khích không thôi.

Trong quá trình đó, Thẩm Điềm dần dần còn nhận ra một điều.

Đó là — bản thân mình đã trở nên vui vẻ.

Hơn nữa, trước kia, cô luôn mang một thái độ có phần máy móc để sống. Dù nhìn thấy gì, cảm giác cũng y như nhau. Nhưng hiện tại, dù là chuyện nhỏ nhất, cô cũng có thể nhìn ra một mặt tươi đẹp trong đó.

Khi đưa món ăn lên bàn cho khách, nghe họ nhẹ giọng nói "cảm ơn", thấy thật dễ nghe.

Sau cơn mưa, khi nắng rọi lên mu bàn tay mang theo mùi hương cỏ xanh, cảm giác thật dễ chịu.

Lúc tổng vệ sinh, nhìn thấy từng lớp bụi mịn trên vật nhỏ được giẻ lau gạt đi, lộ ra hình dáng ban đầu, cảm thấy thật đẹp.

Rồi, khi cùng Nguỵ Tuyết trải nghiệm những chi tiết nhỏ bé trong đời sống ấy, cảm giác lại càng tuyệt vời hơn.

Thoải mái, an nhiên... còn gì nữa? Hình như là bình tâm, mãn nguyện.

Bất kể nhìn thấy điều tốt đẹp gì, cô cũng sẽ nghĩ đến Vệ Tuyết.

Chỉ là, đồng thời, Thẩm Điềm cũng bắt đầu lo lắng một vài điều.

Mỗi khi Nguỵ Tuyết ra ngoài, hễ cô đọc được tin xấu liên quan đến nơi đó, lòng liền bồn chồn, vội vàng gọi điện cho cô ấy để xác nhận an toàn.

Nếu Nguỵ Tuyết có một hai ngày không chủ động tìm mình, cô cũng sẽ hỏi han xem gần đây có gặp chuyện phiền lòng không, tâm trạng còn ổn không.

Khi Nguỵ Tuyết đi thực tập ở công ty, cô cũng lo lắng liệu có bị nhân viên cũ bắt nạt. Dù rằng không phải ai cũng thế, nhưng trong chốn công sở, chuyện chèn ép người mới quả thực có tồn tại.

Chương tình cảm của đời cô, từ khi gặp Nguỵ Tuyết, dường như đã được viết tiếp.

Cô thích cô gái ấy.

Đêm Giáng Sinh đến, ngoài đường và trong các cửa tiệm đã bắt đầu bày bán đủ thứ liên quan đến Giáng Sinh từ vài ngày trước.

Ngay cả cửa hàng hoa quả cũng có những quả táo được bọc trong túi nhựa, thắt nơ xinh xắn, bày riêng ra một khu để bán.

Trong tiệm của Thẩm Điềm cũng tung ra combo Giáng Sinh đêm Bình An, hôm nay bán khá tốt. Cô còn chuẩn bị một đĩa điểm tâm nhỏ cho mỗi bàn khách. Khi mang ra rồi quay lại, cô nghe thấy có người bàn tán sau lưng, nói rằng bà chủ ở đây thật có tâm, khẩu phần lại đầy đặn, họ còn lo cô sẽ lỗ vốn.

Nghe những lời đó, ngay cả khi đang xay cà phê, Thẩm Điềm cũng không kìm được mà mỉm cười.

Tám giờ tối, khi Thẩm Điềm đang cùng bạn học cũ thu dọn chuẩn bị về nhà, thì Nguỵ Tuyết đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguỵ Tuyết, sự mệt mỏi vốn có trên người Thẩm Điềm lập tức biến mất, như thể được nạp đầy điện, trở nên phấn chấn ngay.

Nguỵ Tuyết mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, buộc tóc đuôi ngựa. Cửa tiệm mở ra rồi khép lại, khi cô bước vào, trên người còn phả hơi lạnh.

Thẩm Điềm liền lấy một bình trà hoa quả đã được làm ấm đưa cho cô.

"Thẩm Điềm, Giáng Sinh an lành nhé!" Nguỵ Tuyết ôm bình trà vào lòng, chà chà vào tay, nói với vẻ tinh nghịch.

"An lành, an lành. Haha, đi thôi." Xách túi, Thẩm Điềm chào tạm biệt bạn học cũ, sau đó cùng Nguỵ Tuyết sánh vai bước ra ngoài.

Vào mùa đông trên con đường trong khu đại học, bóng của hai người bị ánh đèn đường kéo dài xiêu xiêu, theo nhịp chân mà đong đưa.

Dù là mùa đông giá lạnh, nhưng Nguỵ Tuyết lại không thấy quá lạnh lẽo.

Bình trà ấm trong tay rất dễ chịu, cái hơi ấm ấy, giống hệt như Thẩm Điềm dạo gần đây.

"Em mua cho chị một món quà!" Đi được một đoạn, Nguỵ Tuyết bỗng dừng lại, tháo chiếc balo phía sau xuống, lục lọi bên trong.

"Còn có quà nữa sao?" Thẩm Điềm nhìn thấy dáng vẻ Nguỵ Tuyết cúi đầu nghiêm túc lục tìm, không nhịn được mà bật cười.

"Đúng vậy!" Nguỵ Tuyết nói, rồi lấy ra một chiếc tất Giáng Sinh, "Cho chị nè!"

"Tất Giáng Sinh?" Thẩm Điềm sờ vào mấy món đồ trang trí bên ngoài túi, hỏi.

"Đúng rồi, chị cầm đi. Không có lò sưởi thì treo ở đầu giường cũng được. Rồi ông già Noel sẽ nhét đầy quà cho chị. Nhất định phải treo đó nhé!" Nguỵ Tuyết cười tươi.

Thật ra, cô đúng là đã chuẩn bị quà, định ngày mai nhân lúc Thẩm Điềm không có ở nhà thì lén bỏ vào.

Như vậy, khi Thẩm Điềm trở về, nhất định sẽ rất bất ngờ.

Sau đó, vì hôm sau Nguỵ Tuyết được nghỉ, không phải đi làm, nên cả hai cùng đi xem một bộ phim.

Dù đã muộn thế này, suất chiếu họ chọn vẫn có khá nhiều khán giả, dẫu sao cũng là ngày nghỉ, lại còn đúng đêm Giáng Sinh.

Thẩm Điềm vừa xem phim, vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn Nguỵ Tuyết, thấy cô xem chăm chú, mới an tâm. Xem ra bộ phim mình chọn quả thật hợp gu cô ấy.

Ra khỏi rạp, đã gần nửa đêm. Hai người cùng đi bộ về chỗ ở.

Khoảng cách từ đây đến khu nhà khá gần, chỉ mất vài phút đi bộ.

Đi được nửa đường, sắp về tới khu, Thẩm Điềm nói: "Thật ra tôi cũng chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em."

"Thật không? Là gì vậy?" Vừa nghe, Nguỵ Tuyết lập tức phấn khởi, xoay người nhìn cô.

"Không nói đâu." Thẩm Điềm nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ bí mật.

"Chỉ là không biết em có thích không, nhưng bản thân tôi thì rất thích." Sau đó, Thẩm Điềm lại bổ sung thêm một câu.

Đó là một ngôi nhà đồ chơi, chủ yếu dành cho trẻ em, nhưng cũng có không ít người lớn còn giữ tâm hồn trẻ thơ thích chơi. Bên trong có rất nhiều bộ phận, phải tự tay lắp ráp DIY mới thành.

Lý do mua món đồ chơi đó, là vì Thẩm Điềm nghĩ, Nguỵ Tuyết vốn thích những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp, chắc hẳn cũng sẽ kiên nhẫn mà mày mò.

Có điều, món quà đang để ở nhà, không mang theo, nên giờ chưa thể đưa cho cô.

"Thứ chị thích, thì chắc chắn em cũng sẽ thích." Nguỵ Tuyết nghe xong, giơ tay lên vươn vai.

"Phải không? Sao em biết? Tôi thích rất nhiều thứ, có khi em chẳng hứng thú đâu." Dù sao, nghiêm túc mà nói, giữa hai người vẫn có khoảng cách khá lớn, môi trường sống trước khi gặp nhau cũng rất khác biệt.

"Vậy chị thích cái gì nào? Có điều gì em vẫn chưa biết sao?" Quen nhau lâu thế rồi, lại thường xuyên ở bên nhau, Nguỵ Tuyết nghĩ mình đã nắm rõ sở thích của Thẩm Điềm.

"Thích gì à..." Thẩm Điềm nhìn xa xăm, rồi bật cười: "Không nói cho em biết."

"Thế thì em không thèm quan tâm chị nữa, em tự đi đây." Nguỵ Tuyết giả vờ giận, liền sải bước thật nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Thẩm Điềm.

Nhưng đi được vài bước, cô không nhịn nổi nữa, bèn dừng lại, xoay người: "Nói đi!"

Ngay cả trong lúc thế này, trong đêm đông giá lạnh, Nguỵ Tuyết trông vẫn tràn đầy sức sống.

Cô đứng cách vài mét, ánh mắt tò mò, gương mặt ngập tràn mong đợi.

Thẩm Điềm suy nghĩ rất lâu, rồi gãi đầu, làm ra vẻ nói đùa: "Tôi thích em đó, hahahaha."

Nói vậy thì đối phương có thể xem như không cần để tâm.

Thế nhưng, sau khi nghe câu ấy, Nguỵ Tuyết lại như đứng sững tại chỗ.

Thẩm Điềm bỗng căng thẳng, nghĩ xem phải làm sao để lấp liếm.

Cả người Nguỵ Tuyết cứng đờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại được — Thẩm Điềm vừa nói với mình câu đó.

Dù nghe như đùa, dường như thật giả khó phân. Dẫu sau đó còn kèm một tràng cười. Nhưng mà...

Nguỵ Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện một ngày mới đã đến.

Ngay lúc Thẩm Điềm đang sắp xếp từ ngữ để giải thích, cô nghe thấy Nguỵ Tuyết nói: "Giáng Sinh rồi! Thẩm Điềm, Giáng Sinh vui vẻ nhé!"

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nguỵ Tuyết vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Haiz... Có lẽ, cô ấy đã tự động bỏ qua câu mình vừa nói rồi...

"Ừ, Giáng Sinh vui vẻ." Thẩm Điềm đáp, rồi cúi đầu nhìn xuống con đường dưới chân, chậm rãi bước đi.

Sợi dây đang căng chợt được thả lỏng, nhưng cả người lại mang một cảm giác khó tả.

Vừa mệt vừa lạnh, chi bằng về nhà sớm, tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi. Ngày mai cô đâu có nghỉ.

"Ông già Noel sắp đến tặng quà cho chị rồi." Nguỵ Tuyết chỉ lên trời, rồi hạ tay xuống.

"Haha, em đúng là biết đùa." Thẩm Điềm cũng ngước lên nhìn, mỉm cười.

"Thật đấy, đến rồi kìa. Một bước, hai bước, ba bước... ông ấy đang từ từ đi tới..." Nguỵ Tuyết vừa nói, vừa bước từng bước tiến gần đến Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm nhìn cô, lần này không nói gì. Nguỵ Tuyết thỉnh thoảng vẫn bày ra mấy trò con nít thế này, mới mẻ mà cũng có chút thú vị.

"A, tới rồi." Nguỵ Tuyết dừng lại.

"Vậy bên trong này, đã có quà rồi sao?" Thẩm Điềm nói, định mở túi lấy chiếc tất Giáng Sinh.

"Chị đừng mở vội." Nguỵ Tuyết nhìn cô, tiếp lời: "Ông ấy nhờ em gửi cho chị một câu."

"Câu gì?" Thẩm Điềm bỏ tay khỏi chiếc tất, để xuôi xuống bên người.

"Để em nói nhỏ cho chị nghe." Nguỵ Tuyết vừa nói vừa tiến lại gần, trong lòng lại thấp thỏm.

Hồi hộp, lo lắng, nhưng cho dù thế, cô vẫn dũng cảm ghé sát tai Thẩm Điềm.

"Em thích chị." Nguỵ Tuyết đưa tay che miệng, cẩn thận, thì thầm bên tai cô.

Ba chữ thật đơn giản. Thẩm Điềm lại thoáng hoài nghi — liệu đó có phải là ảo giác.

Thật hay giả?

Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn thật khẽ rơi xuống gương mặt cô.

Rồi, một đôi cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể cô.

"Đừng vội từ chối nhé, em là đồ dễ vỡ đó. Nếu bị từ chối, em sẽ chết ngay lập tức mất." Nguỵ Tuyết ôm lấy cô, hồi lâu sau, đôi môi run run mới cất tiếng.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Điềm không biết phải nói gì, cũng chẳng thốt nên lời. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là ôm thật chặt lấy cô gái vừa hoạt bát sáng sủa, vừa chín chắn điềm đạm ấy như thể đang ôm giữ báu vật quý giá nhất của mình.

Nửa đêm trên con phố, thật tĩnh lặng.

------

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại này kết thúc tại đây.

Editor: Như vậy là 2 bé cũng về bên nhau rồi, tung bông 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com