Chương 66: (An x Ninh) Trời sinh một cặp 1
Chương 66 Trời sinh một cặp 1
Sau khi ở bên nhau chưa được bao lâu, Úc Hữu Ninh lại cùng người khác ra ngoài chụp ảnh du lịch.
Khách lần này lại là một cô gái trẻ trung, da dẻ mơn mởn. Vừa nhìn qua đã biết thuộc kiểu rất giỏi làm nũng, bất kể nói chuyện với ai cũng luôn mềm mại, ngọt ngào, như thể trong giọng nói rắc thêm một lớp đường cát.
Nhưng trong tai Khánh An nghe vào, lại cứ thấy rợn rợn.
Những ngày Úc Hữu Ninh đi vắng, Khánh An rảnh rỗi liền vào Weibo của cô xem, hoặc lướt vòng bạn bè.
Có lúc Khánh An vẫn hoài nghi, không biết bản thân có phải đang nằm mơ hay không.
Dù sao độc thân hơn hai mươi năm, nay bỗng dưng thoát kiếp độc thân, cảm giác đúng là vẫn chưa kịp phản ứng.
Không có việc gì, nàng thường đến chỗ Thẩm Điềm ngồi chơi, trò chuyện dăm ba câu cho qua thời gian.
Không biết là "con mắt hủ nhìn đâu cũng thấy bách hợp", hay thật sự có chuyện gì, Khánh An luôn cảm thấy sự quan tâm của Ngụy Tuyết dành cho Thẩm Điềm đã vượt quá mức bạn bè, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.
Những ngày Úc Hữu Ninh không ở bên, nàng cứ như trúng độc, sống bằng cách đếm ngược từng ngày từng giờ.
Rồi lại hay bất giác nhớ tới đêm hôm đó những gì hai người đã làm. Lời Úc Hữu Ninh nói, cảm giác ngón tay Úc Hữu Ninh lướt qua thân thể mình, hương vị của Úc Hữu Ninh... Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại ngượng ngùng che mặt cười ngốc nghếch. Có người liếc nhìn, nàng lại chột dạ buông tay xuống, giả vờ như không có chuyện gì.
Mất hồn mất vía, khác lạ khó tả.
Tối thứ bảy, năm giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa Úc Hữu Ninh mới đến sân bay, nhưng Khánh An đã có mặt ở sảnh đón.
Khi thấy Úc Hữu Ninh kéo va-li, vừa trò chuyện vừa cười với nhân viên và khách hàng cùng đi, Khánh An lập tức dồn hết tinh thần chú ý.
Cô gái ngọt ngào kia vừa nhìn thấy Khánh An liền vẫy tay, ngọt ngào cất tiếng:
"Chị Khánh An, chị cũng đến rồi à?!"
Mới chỉ gặp một lần ở studio mà thôi, vậy mà đã nhiệt tình như thế, Khánh An lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên khoảng cách giữa người với người là rất lớn.
"Ừm. Chụp ảnh có vui không?" Khánh An gật đầu, lịch sự hỏi một câu.
"Rất vui, rất thú vị nữa!" Cô gái trông thực sự vui vẻ.
Khánh An cũng không biết nên nói gì, chỉ đáp: "Vậy thì tốt."
Sau đó, cô gái chào tạm biệt hai người rồi vừa kéo hành lý vừa nghe điện thoại mà đi sang một bên.
Những người khác trong studio cũng lần lượt rời đi.
"Lâu rồi không gặp." Khánh An nhìn Úc Hữu Ninh tiến lại gần, thần sắc có chút cứng ngắc mà thốt lên.
"Chưa lâu mà." Úc Hữu Ninh mỉm cười.
Khánh An cũng thấy lạ lẫm.
Rõ ràng trước khi đến đón, trong đầu nàng nghĩ mãi về việc sau khi gặp lại, hai người sẽ có những hành động thân mật thế nào.
Thế nhưng thật sự gặp rồi, lại đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Rõ ràng vẫn là con người ấy, rõ ràng mặt mày thân quen ấy, rõ ràng mới chỉ xa nhau không bao lâu, vậy mà lại thấy lạ.
Có lẽ, là vì mối quan hệ đã thay đổi rồi chăng.
Là bạn bè thì lẽ ra phải thấy quen thuộc. Nhưng với tư cách người yêu, lại hóa thành xa lạ.
"Vừa nãy Tĩnh Tĩnh gọi cho mình, bảo khi nào cậu về thì chúng ta cùng đi ăn. Lúc cậu còn trên máy bay, cô ấy không gọi được nên mới tìm mình." Khánh An nhận lấy hành lý từ tay Úc Hữu Ninh, vừa nói vừa kéo đi về phía trước.
"Ừ." Úc Hữu Ninh gật đầu.
Trong thoáng chốc cảm thấy hơi ngượng ngập, Khánh An muốn tìm một chủ đề gì đó để nói, nhưng miệng bỗng trở nên vụng về, không biết nên mở lời thế nào.
"Đầu còn đau không?" Sau khi để hành lý lên xe, Khánh An xoay người lại.
Úc Hữu Ninh toàn thân một màu đen, khí chất lạnh nhạt thanh khiết.
Khánh An nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô, lại nhớ đến những lần da thịt kề cận trước đó, bất giác cảm thấy những chuyện kia có lẽ thật sự chỉ là do mình tưởng tượng.
"Không, dạo này đều rất tốt." Úc Hữu Ninh mỉm cười.
"Ồ, vậy thì tốt." Khánh An đi ngang qua cô, kéo cửa xe ngồi vào trong.
Úc Hữu Ninh ngẩng đầu nhìn phía trước, rồi quay lại, sau đó cũng ngồi vào xe, thắt dây an toàn.
"Có khát không?" Khánh An đưa tay lấy chai nước suối.
"Có một chút." Úc Hữu Ninh nhận lấy, vặn nắp rồi ừng ực uống mấy ngụm, sau đó lại vặn chặt nắp đặt sang bên cạnh.
"Nhạc Sinh Tửu Gia..." Khánh An vừa lẩm bẩm, vừa khởi động xe, chạy đến địa điểm mà Đàm Nhã Tĩnh đã nói.
"Nói mới nhớ, cậu với Tĩnh Tĩnh cũng khá thân nha?" Úc Hữu Ninh nghĩ nghĩ, rồi hỏi.
"Ừm... cô ấy với Tô Lan đều khá ổn." Trong mấy ngày Úc Hữu Ninh đi vắng, Đàm Nhã Tĩnh từng hẹn Khánh An một lần, lúc đó Tô Lan cũng có mặt.
Ba người cùng nhau uống trà chiều, sau đó lại ghé qua tiệm thú cưng, giúp Đàm Nhã Tĩnh chọn chó, rồi kết bạn WeChat, nói chuyện hàn huyên dăm câu.
"Ừm... hai người họ đúng là cũng tốt." Úc Hữu Ninh gật gù.
Sau đó, cả hai lại rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ quái và ngượng nghịu.
Khi đến nhà hàng, Khánh An và Úc Hữu Ninh vừa mới bước vào, mọi người liền đồng loạt kêu lên:"Ô hô ô hô~"
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, sau khi Úc Hữu Ninh công khai chuyện tình cảm, cô dẫn Khánh An đến với tư cách là bạn gái.
"Làm gì mà ầm ĩ thế." Úc Hữu Ninh liếc mọi người một vòng, mỉm cười rồi ngồi xuống một chỗ trống, Khánh An cũng ngồi ngay bên cạnh cô.
"Nhìn cũng hợp phết nhỉ?" Đàm Nhã Tĩnh vỗ vai Trần Kỳ, rồi đưa mắt nhìn sang hai người họ.
"Cẩu độc thân như tôi thì còn gì luyến tiếc nữa. Tôi đây cũng ngọc thụ lâm phong thế này, mà lại vẫn là cẩu độc thân, haiz!" Trần Kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại, cô gái mà anh theo đuổi lại tiếp tục phớt lờ anh, khiến anh không khỏi lưỡng lự, có nên gửi thêm vài tin nữa hay không.
"Đã nói không muốn nói mà còn lải nhải cả đống." Tô Lan nhếch môi, lời lẽ thẳng thừng không chút nể nang.
"Chị à, chị đừng ác thế có được không? Dù sao cũng phải... chăm sóc chút cho trái tim thiện lương đầy thương tích của em chứ?!" Trần Kỳ vừa nói vừa đặt tay lên ngực, làm ra vẻ đau khổ đến mức không muốn sống nữa.
"Mạnh mẽ lên, dứt khoát lên, tỏ tình đi. Đừng cứ mập mờ qua lại mãi. Dù sao cũng đã lâu như thế rồi. Cậu nghĩ thế nào thì cứ nói thẳng với cô ấy." Khánh An tráng ly nỏi.
Nghe xong, Trần Kỳ trầm ngâm nhìn Khánh An, muốn nói gì đó, lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu.
"Nếu cô ấy từ chối, hoặc không từ chối mà cũng chẳng đồng ý, thì cậu cứ đổi cây khác mà trèo." Khánh An bổ sung thêm.
"Hahahaha, đổi cây khác trèo... Tôi có thể đừng thảm như vậy được không?" Trần Kỳ ôm trán, dở khóc dở cười.
"Ai mà biết được." Khánh An cười lắc đầu.
"Có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ. Thế, hai người các cậu, ai là người tỏ tình trước?" Lúc này, có người tò mò nhìn sang Khánh An và Úc Hữu Ninh, hỏi.
"Cô ấy nhát." Úc Hữu Ninh chỉ buông hai chữ ngắn gọn, nhưng mọi người lập tức hiểu ngay.
Khánh An cũng chẳng thể phản bác, đành im lặng bưng cốc uống nước.
Mà đúng thật kỳ lạ, trước khi thành người yêu, Khánh An làm sao cũng không ưa nổi đám bạn bè của Úc Hữu Ninh. Nhưng từ khi thành đôi, không biết vì lý do gì, lại thấy dễ chịu, chẳng còn gượng gạo khó chịu như trước nữa.
Trong bữa tiệc, Khánh An thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện hài hước, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
Cũng có khi nàng chia sẻ vài câu chuyện ấm lòng hay những chuyện dở khóc dở cười mà mình đã gặp trong công việc mấy năm qua, mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Úc Hữu Ninh thì ngoan ngoãn ngồi nhìn nàng kể chuyện, thỉnh thoảng còn hỏi nàng có muốn ăn cái này không, có cần cái kia không, rồi thì bóc giúp con cua, hay gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Khánh An.
Thấy vậy, Tô Lan thở dài, nhìn vào bát của mình, oán thán: "Mình cũng muốn có người bóc vỏ gắp đồ ăn cho."
"58 Đồng Thành, dịch vụ giúp việc ấy, nhiều lắm. Dù gì chị cũng có tiền, thuê một người về đi." Trần Kỳ cười nhăn nhở nói.
"Cút, càng xa càng tốt cho tôi." Tô Lan lườm anh một cái.
"Nào nào nào, để mình làm cho! Hahaha!" Đàm Nhã Tĩnh vừa nói vừa cầm lấy một con cua.
"Haizz, vẫn là Tĩnh Tĩnh tốt nhất." Tô Lan thở dài.
Khánh An vừa ăn đồ Úc Hữu Ninh gắp cho, vừa nghe bọn họ trò chuyện, không kìm được mà bật cười.
Sau bữa cơm, chào tạm biệt mọi người xong, Úc Hữu Ninh liền theo Khánh An về.
Trên đường, hai người cuối cùng cũng không còn quá gượng gạo, ít ra không còn những khoảng im lặng dài lê thê nữa.
Về đến nhà, Úc Hữu Ninh phát hiện mình đã có dép riêng, bàn chải mới, cốc súc miệng mới, cùng cả khăn mặt và những vật dụng sinh hoạt khác.
Bất chợt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ diệu có nơi để trở về.
Khánh An bật điện cho bình nóng lạnh xong, quay lại phòng, liền thấy Úc Hữu Ninh đang quay lưng về phía mình, đứng trước cửa sổ.
Dáng người thẳng tắp, mái tóc đen buông xuống phía sau, thoáng toát lên một nét phóng khoáng khó tả.
Đối với Khánh An mà nói, quen biết được Úc Hữu Ninh, giống như một giấc mơ. Sao nàng lại có thể quen được một người vừa xinh đẹp, vừa có tính cách tốt đến thế chứ? Thật khó tin.
"Hữu Ninh." Khánh An khẽ gọi một tiếng.
Úc Hữu Ninh quay đầu lại, mái tóc mềm mại rủ xuống bên cổ, khiến cả người thoạt nhìn trở nên vô cùng dịu dàng.
"Mình... cảm thấy giống như là giả vậy."
"Cái gì mà giả?" Úc Hữu Ninh đi tới, tiến gần hơn.
"Không có gì, không có gì..." Khánh An lắc đầu.
Tắm xong, Khánh An mặc đồ ngủ, đắp mặt nạ bước ra, nhường phòng tắm cho Úc Hữu Ninh.
Sau đó, nàng ngồi trên giường khá lâu, chỉ lắng nghe tiếng nước chảy từ bên kia vọng lại mà ngẩn ngơ, dường như chẳng nghĩ gì cụ thể.
Hơn mười phút sau, Khánh An đứng dậy đến bàn trang điểm, lấy cây massage màu vàng ra để chăm sóc da.
Hoàn thành bước dưỡng da xong, nàng sắp xếp lại đồ trên bàn.
Lúc này, Úc Hữu Ninh tắm xong đi ra, đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Khánh An trong chiếc váy ngủ san hô trắng. Rồi cô khẽ khàng bước tới sau lưng Khánh An.
"Nói xem, cậu có nhớ mình không?" Đứng yên phía sau cô, Úc Hữu Ninh vén tóc nàng sang một bên, nghiêng đầu, khẽ hỏi bên tai.
Làn hơi nóng phả ra, Khánh An chỉ thấy vùng cổ mình tê dại, ngưa ngứa, như có dòng điện chạy qua.
"Mình rất nhớ cậu. Và còn... tất cả đều là thật." Chưa để Khánh An kịp đáp, ánh mắt Úc Hữu Ninh hơi cụp xuống, rồi hôn khẽ lên cổ nàng.
"Mình..."
Lời chưa dứt, một bàn tay đã từ phía sau vòng qua, luồn theo cổ áo nàng mà tiến vào.
Khánh An chỉ thấy làn da mình run lên tê rần, lọ nhỏ trong tay cũng rơi thẳng vào ngăn kéo.
"Mình rất nhớ cậu." Úc Hữu Ninh khẽ thì thầm, cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo Khánh An.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com