Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: (An x Ninh) Trời Sinh Một Đôi 2

Chương 67, Trời Sinh Một Đôi 2

Buổi tối, Khánh An mơ một giấc mơ.

Trong mơ có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang tranh giành Úc Hữu Ninh với nàng. Trong mơ, nàng cầm theo một cái chảo, cùng người phụ nữ kia chiến đấu ba trăm hiệp trong một rừng trúc.

Cuối cùng Khánh An mang trọng thương, ngã xuống khỏi rừng, thế là người phụ nữ kia xách cổ áo Úc Hữu Ninh chạy mất.

Tỉnh dậy, đầu óc Khánh An vẫn trong trạng thái "treo máy".

Sau đó, nàng không kìm được mà bắt đầu nghĩ tới một vấn đề.

Người hâm mộ của Úc Hữu Ninh nhiều như thế, hơn nữa còn có không ít người khá là lẳng lơ, trong đó cũng không thiếu tiểu mỹ nhân lẫn đại mỹ nhân. Nhiều cô nàng trẻ hơn mình một đống, đúng vậy, có khối cô mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Nếu những kẻ đó thật sự chạy tới giành Úc Hữu Ninh với nàng, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Khánh An quay đầu nhìn người bên gối.

Lại phát hiện, trong khi mình trong mơ đánh nhau với "tiểu tam" mệt như chó, thì người kia lại ngủ ngon lành chẳng biết gì...

"Nếu sau này có người trẻ hơn, đẹp hơn muốn quyến rũ cậu, cậu sẽ không thay lòng chứ?" Khánh An ngồi đó, lẩm bẩm một mình.

"Tươi non... mọng nước..."

Không nghĩ tới, ngay sau khi Khánh An nói xong, Úc Hữu Ninh trong mơ lại bật ra một câu như vậy.

Khánh An nghe thấy, chỉ cảm thấy ê răng.

Cái gì chứ? Đây là đang mơ cái quái gì vậy?

"Cái gì mà tươi non mọng nước? Lẽ nào cậu chê mình là rau già héo úa à?" Khánh An cau chặt mày.

Sau đó, nàng đưa tay sờ lên gương mặt mình, lại cúi đầu nhìn ngực, cuối cùng véo thử cánh tay.

"Ừm..." Trong mơ, Úc Hữu Ninh khẽ đáp một tiếng.

Khánh An nghe vậy liền hừ lạnh: "Úc Hữu Ninh, cậu cứ chờ đi, mai mình tính sổ với cậu."

Rồi Úc Hữu Ninh lại im re, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Chỉ có điều, chăn thì lại bị đá văng một nửa... Khánh An cau mày kéo lại cho cô.

"Cứ đá đi, cứ đá đi, cậu cứ tiếp tục đá đi. Lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con." Thấy Úc Hữu Ninh lại sắp đá chăn, Khánh An đành ghì chặt chăn đè lên người cô, lúc này mới chịu ngủ tiếp.

Nguyên bản Úc Hữu Ninh vẫn còn đang say ngủ, nhưng khi được Khánh An ôm lấy, cô dần mở mắt, trở mình.

Nhìn gương mặt Khánh An, Úc Hữu Ninh hỏi: "Cậu muốn tính sổ chuyện gì với mình?"

"Cậu... cậu tỉnh rồi à?"

"Vừa mới tỉnh thôi, mơ mơ màng màng nghe thấy hình như cậu nói muốn tính sổ với mình. Tại sao vậy?" Úc Hữu Ninh khẽ ngáp, rồi vẫn lặng lẽ nhìn nàng chăm chú.

"Phải rồi, cậu vừa mơ thấy cái gì vậy?" Khánh An nhíu mày.

"Có chút quên rồi..." Úc Hữu Ninh đáp, rồi lại hỏi ngược: "Quan trọng lắm sao?"

"Cậu cũng thú vị thật đấy. Cậu đang hẹn hò với tiểu muội muội 'tươi non mọng nước' nào trong mơ vậy?" Khánh An quấn lấy một lọn tóc cô, xoay xoay trong đầu ngón tay.

"Không có mà. Trong mơ mình thấy cậu. Chuyện trước kia chúng ta từng làm... trong mơ lại lặp lại lần nữa." Úc Hữu Ninh dang tay ôm lấy nàng, khẽ thì thầm.

"Thế nhưng khi mình hỏi có phải cậu chê mình là rau già héo úa không, cậu còn ừ một tiếng đấy." Khánh An đẩy cô ra.

"Không phải đâu... Mình nào biết cậu hỏi mấy chuyện linh tinh đó chứ..." Úc Hữu Ninh vội vàng giải thích.

"Quên đi, mình không thèm nói chuyện với loại người không thành thật như cậu nữa. Ngủ, ngủ." Khánh An nói rồi kéo chăn.

"Không thèm nói chuyện với loại người không thành thật, nhưng lại muốn ngủ cùng loại người không thành thật à?" Úc Hữu Ninh chống người dậy, ghé sát mặt lại, chăm chú nhìn gương mặt đang giả vờ ngủ của nàng.

Dù đôi mắt đang nhắm chặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ động tác của Úc Hữu Ninh.

"Cậu thật phiền, mình đây nằm nghiêng ngủ!" Khánh An vừa dở khóc dở cười nói xong, liền hất chăn định xuống giường.

"Đừng chạy." Thế nhưng ngay lúc đó, Úc Hữu Ninh đã nắm chặt lấy nàng, kéo thẳng nàng vào lòng mình.

Lại rơi vào vòng tay ấm áp ấy, Khánh An bất giác bật cười thành tiếng.

"Đừng chạy, cậu từng nói sẽ ở bên mình cả đời..." Úc Hữu Ninh siết chặt vòng tay trên eo nàng, đầu khẽ dụi vào lưng nàng.

"Mình không chạy." Khánh An đặt tay lên tay cô, khẽ gật đầu.

Vài tháng sau, Úc Hữu Ninh cảm thấy công việc của Khánh An quá vất vả, liền hỏi nàng có muốn tiếp tục làm nữa không, sợ rằng thức đêm mãi thì cơ thể chịu không nổi.

Nếu không muốn làm, thì có thể tới công ty của mình.

Nhưng Khánh An suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bởi vì, sau khi nghe Úc Hữu Ninh nói rằng thật ra bố nàng vẫn thường nghe chương trình phát thanh của mình, nàng liền nảy ra một ý tưởng.

Những điều khó nói ra trong sinh hoạt hằng ngày, nàng muốn mượn sóng radio để truyền đến tai bố mẹ.

Thế là, tối hôm sau, sau khi đặt câu hỏi: "Khi các bạn tìm đối tượng, điều gì là quan trọng nhất?" Nàng còn bổ sung thêm: "Bất kể bạn thích khác giới hay đồng giới, đều có thể chia sẻ nhé."

Lần này, số người tham gia nhiều hơn hẳn. Một vài người đồng tính vốn chỉ âm thầm nghe, cũng dần hiện thân.

Có người nói là năng lực độc lập, có người nói là tính cách, có người nói là sở thích, còn có người nói: "Điều tôi coi trọng nhất, là cô ấy có dám cùng tôi đối mặt với thế giới này hay không. Phải biết rằng, người thực sự hiểu đồng tính chẳng nhiều, đừng nhìn trên mạng tưởng như hòa hợp rồi, nhưng thực tế lại khác. Thế nên, tôi chỉ hy vọng người ấy của tôi có đủ dũng khí để đi tiếp cùng tôi."

Những điều đó, Khánh An đều đọc lên, lại còn bày tỏ thêm suy nghĩ và quan điểm của mình.

Nàng không biết Khánh Dương (ba nàng) có nghe hay không, nhưng dù sao sau đó, cứ cách một thời gian, nàng lại làm những chủ đề tương tự.

"Bạn cho rằng hạnh phúc là gì? Đừng lặn xuống nước, đồng tính, dị tính hay vô tính đều nói thử xem."

"Giữa bạn và người yêu có những chuyện thú vị nào? Rất hoan nghênh mọi người chia sẻ, không giới hạn xu hướng."

Một lần không nghe được thì hai lần. Hai lần không nghe được, thì còn nhiều lần khác.

Nàng không biết rằng, Khánh Dương đều đã nghe.

Trước Tết, có lẽ thỉnh thoảng ông mới nghe chương trình của nàng. Nhưng sau Tết, gần như tập nào ông cũng nghe, có lúc nghe trực tiếp, có lúc nghe lại vào ngày hôm sau.

Bởi vì ông muốn hiểu con gái mình nhiều hơn, nhưng ông lại là người khá gượng gạo, nên chỉ âm thầm dõi theo.

Ông cũng vô tình nhận ra, số lần Khánh An nhắc đến chủ đề này ngày một nhiều.

Ông đã nghe nàng nói: "Nếu tôi thích một người con gái, điều tôi mong mỏi nhất, có lẽ là được gia đình chúc phúc. Có lẽ đối với phần lớn người yêu đồng giới mà nói, đó là điều hơi xa xỉ, nhưng nếu nhận được chúc phúc, chắc chắn tôi sẽ rất cảm động. Bởi vì, như vậy sẽ có cảm giác bất kể thế nào đi nữa, những người tôi quan tâm, thật sự cũng đang quan tâm đến tôi."

Ngày hôm đó, Khánh Dương đã muốn gọi điện cho Khánh An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, không có biến động lớn, chỉ là nhiều điều, lại âm thầm thay đổi theo cách chẳng ai hay biết.

Ví như, trong nhà nàng, bắt đầu có đủ loại đồ dùng chuyên dụng của Úc Hữu Ninh.

Lại ví như, những ngày tháng một mình, lúc nào cũng qua loa cho xong. Trước kia không thích nấu nướng, hoàn toàn vì cảm thấy bỏ thời gian ra cũng chỉ để mình ăn, chẳng cảm nhận được mấy niềm vui, chi bằng gọi đồ ăn ngoài, vừa tiết kiệm vừa thoải mái, lại có thời gian đọc sách xem phim, lấp đầy tinh thần hơn.

Nhưng khi sống hai người, lại khác hẳn.

Nàng bắt đầu mua sách nấu ăn, đi chợ, chọn lựa những loại rau củ cả hai đều thích, về nhà bày biện thành một bàn ăn.

Có lẽ chẳng tính là mỹ vị, bởi vì thường thì không canh chuẩn lửa, định lượng gia vị cũng không khéo, lúc thì xào quá lửa, lúc thì chưa chín hẳn.

Nhưng dẫu sao hai người ăn cùng nhau, điều thưởng thức không chỉ là mùi vị, mà còn là bầu không khí.

Về chuyện nấu nướng, Úc Hữu Ninh đúng là dốt đặc, hoàn toàn không có thiên phú. Đôi tay dài thon thả kia, cuối cùng lại chẳng có ích gì.

Cô luôn có thể sáng tạo ra một đống "món ăn hắc ám". Thế là sau này Khánh An cấm hẳn cô xuống bếp, vì xót nguyên liệu. Dù nguyên liệu có tốt đến đâu, rơi vào tay Úc Hữu Ninh đều trở thành phí phạm.

Trong lúc không hay không biết, Khánh An cũng dần thân thiết với bạn bè của Úc Hữu Ninh.

Lúc họ tổ chức sinh nhật, lúc Tĩnh Tĩnh kết hôn, chuyện quà cáp đều do Khánh An chọn lựa. Sau khi có Khánh An, Úc Hữu Ninh liền chẳng thèm quản mấy việc đó nữa. Thật ra, bản chất Úc Hữu Ninh vốn dĩ là một người rất lười...

Chẳng qua, trước kia luôn sống một mình, nên những tính cách đó mới bị đè nén.

Nhưng hễ dính đến chuyện liên quan tới Khánh An, cô lại đặc biệt tích cực.

Các dịp lễ lạt, cô cũng có thể bày đủ trò. Ngày Thất Tịch, cô làm một việc khiến nhiều người ghen tỵ.

Đại khái là nửa đêm, cô giúp Khánh An dọn sạch giỏ hàng.

Nhưng thực ra, Khánh An vốn dùng giỏ hàng như nơi để "lưu trữ" thôi. Có vài món trong cửa hàng thấy cũng được, nhưng không định mua, liền ném vào giỏ. Nhiều lúc còn cùng một mẫu, nàng ném vào cả mấy cửa hàng khác nhau, nhưng đa phần là quên luôn.

Bởi nếu thật sự muốn mua, nàng sẽ đặt ngay, chứ đâu để dồn cả đống trong giỏ hàng.

Theo thời gian, đồ trong giỏ ngày một nhiều, cộng dồn lên cũng gần trăm món.

Mà trong giỏ hàng của Khánh An, thì cái gì tào lao cũng có.

Hải sản, đồ khô, quần áo, nước hoa, túi xách, sofa lười, bàn viết, tủ đứng, gương toàn thân, laptop siêu mỏng xoay gập, băng cá nhân, combo đồ ăn vặt, socola, bánh kem, nồi niêu bát đũa...

Cộng lại hết thảy, tổng giá trị hơn mười vạn, Úc Hữu Ninh đều thay nàng thanh toán sạch.

Kết quả là mấy ngày tiếp theo, Khánh An nhận hàng đến mức muốn ói máu.

Không ít anh shipper nhìn thấy nàng liền nhịn không nổi mà than: "Lại là cô à. Ghê đấy, ghê đấy."

Hơn nữa, đồ quá nhiều, căn phòng nhỏ của nàng bị chất đến nỗi gần như chẳng còn chỗ đặt chân.

Nhìn mấy món to đùng như sofa, bàn viết, gương đứng dựng trong phòng khách, Khánh An cả người ngơ ngẩn.

Đến khi thấy mấy thùng đầy cua bể, nàng càng thêm choáng váng. Ban đầu bỏ vào giỏ hàng chỉ để so sánh giá thôi, chứ đâu có ý mua hết...

Đồ dùng thì không sao, nhưng đồ ăn nếu không xử lý kịp thì đúng là đáng sợ. Ví như đồ tươi, trái cây.

Thế nên, sau khi ký nhận, Khánh An lại bắt đầu bận rộn đem chia cho người khác.

Cho một phần cho Triệu Hân và Thẩm Điềm, mang một ít cho bạn bè của Úc Hữu Ninh, lại gửi thêm ít cho nhân viên công ty cô ấy... Nhưng cuối cùng vẫn còn thừa ra không ít.

Những ngày đó, Khánh An và Úc Hữu Ninh ăn đến mức cứ nhìn thấy đồ ăn là chóng mặt buồn nôn.

Dù vậy, Khánh An vẫn thấy buồn cười. Con người Úc Hữu Ninh này, thật sự cũng khá thú vị.

Có điều, thể chất của Úc Hữu Ninh khá kỳ lạ, lúc khỏe lúc yếu, không có bệnh nặng, nhưng lặt vặt thì liên tục, thường xuyên nhức đầu cảm cúm.

Mỗi lần bệnh thoi thóp, cô chẳng buồn nói chuyện, cũng chẳng buồn ăn, Khánh An liền đi sắc thuốc, bón thuốc, rồi cô lại cứ thế rúc vào lòng Khánh An.

Nhưng mỗi lần khỏi bệnh, lại tràn trề sinh khí, theo lời Triệu Hân thì: Úc Hữu Ninh mà khỏe mạnh thì có thể nhảy cao tám trượng.

Đừng thấy Úc Hữu Ninh ngoài mặt cao lớn, trông khí thế, kết giao bạn bè huynh đệ, cử chỉ đều đầy vẻ tiêu sái. Nhưng ở nhà, thỉnh thoảng làm nũng, lại là kiểu khiến người ta chịu không nổi.

Đánh răng xong phải hôn một cái, đi ngủ phải ôm, sáng tối đều phải hôn.

Nếu không chịu theo ý cô, thì cô có thể quấn riết đến chết.

Mà xưa nay, người ta bảo Khánh An hay ghen, nhưng thật ra cũng chẳng rõ rốt cuộc ai mới là "dấm tinh" đích thực.

Tháng mười một, Khánh An nhặt được một con mèo vàng, đặt tên là Dưa Ngọt.

Dưa Ngọt rất ngoan, thuỳ mị, cực kỳ quấn Khánh An. Ban đêm nó luôn rón rén bước đến nằm cạnh nàng, có lúc còn ôm lấy cánh tay nàng mà ngủ yên lành.

Khánh An rất thích nó, thường hôn nó, bế nó lên cao, rồi lại ôm vào lòng vuốt ve, nghe tiếng nó gừ gừ thì nở nụ cười rạng rỡ.

Úc Hữu Ninh thì chẳng vui mấy, cứ cảm thấy Dưa Ngọt cướp mất người yêu của mình, là một con mèo xấu xa.

Thậm chí, cô còn chẳng gọi nó là Dưa Ngọt, mà gọi hẳn là "Đồ Ngốc".

Trong nhà thường xuyên xảy ra đại chiến "người – mèo".

Không ít lần, khi Khánh An ngủ say, Úc Hữu Ninh len lén bế Dưa Ngọt ra khỏi lòng nàng, thảy một cái xuống đất. Dưa Ngọt xù lông gừ gừ với cô, còn cô thì ôm lấy Khánh An ngủ ngon lành.

Nhưng khi ra ngoài, Úc Hữu Ninh lại nhớ mong Dưa Ngọt hơn cả Khánh An.

"Đồ Ngốc nghịch ngợm thế, có dẫm đổ chén nước rồi bị khát không?"

"Máy cho ăn tự động chắc vẫn còn pin nhỉ? Có khi nào bị trục trặc, đến giờ mà không nhả thức ăn, rồi nó bị đói không?"

"Cửa sổ có đóng kỹ chưa, lỡ nó tò mò nhảy xuống thì sao?"

Thế là, cuối cùng Úc Hữu Ninh đi mua một chiếc camera mini, lắp trong nhà, kết nối với ứng dụng điện thoại, để khi đi vắng cũng có thể theo dõi tình hình bất cứ lúc nào.

Miệng thì bảo ghét nó, không ưa nó, nhưng việc làm cho nó thì nhiều hơn Khánh An gấp bội.

Thấy Úc Hữu Ninh bận bịu chuyện đó, Khánh An hỏi: "Chẳng phải cậu nói không thích nó sao, sao còn làm thế?"

Úc Hữu Ninh vừa cài đặt thiết bị trên app, vừa đáp: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về."

Khánh An nghe vậy, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cô một lúc lâu, rồi hỏi: "Sau này cậu có muốn con không? Nếu muốn thì cũng có vài cách..."

Úc Hữu Ninh vừa hoàn tất ghép nối thiết bị, xoa trán nói: "Thôi khỏi, nuôi một con mèo đã đủ mệt rồi, đi ra ngoài còn cứ lo lắng. Chỉ có hai ta sống với nhau, chẳng phải rất tốt sao."

Nhưng vừa buột miệng xong, Úc Hữu Ninh lại vội vàng ngẩng đầu: "Này... lẽ nào cậu muốn à? Nếu cậu muốn thì..."

Khánh An lắc đầu, chỉ tựa đầu lên vai cô, khép mắt lại: "Mình chỉ hỏi thử thôi. Nếu cậu không để tâm, mình cũng sẽ không để tâm."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com