Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 H: (An x Ninh) Trời sinh một đôi 3

Chương 68 H: Trời sinh một đôi 3

Có lẽ bởi vì ở chỗ của Khánh An, bất kể là nữ – nữ, nam – nữ, hay nam – nam đều có thể tìm đến nàng để giãi bày tâm sự, nên dần dà, nhóm khán giả theo dõi chương trình của nàng cũng trở nên đa dạng hơn về xu hướng tình cảm.

Đêm trước Quốc khánh, Khánh An nhận được một cuộc gọi đến đường dây nóng từ một người phụ nữ.

Trong cuộc gọi, người phụ nữ nói rằng cô và bạn gái đã sống chung bốn năm, cô muốn công khai xu hướng của mình, nhưng bạn gái dường như vẫn chưa sẵn sàng.

Vậy nên, cô hỏi Khánh An: rốt cuộc có nên công khai hay không.

Khánh An nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Việc bạn gọi đến hỏi tôi, đã cho thấy bản thân bạn cũng đang rất mơ hồ. Còn tôi chỉ là một người ngoài, không thể hiểu rõ tính cách của ba mẹ bạn. Nếu bạn công khai, họ sẽ phản ứng thế nào, điều đó chắc chắn bạn đoán được rõ hơn tôi nhiều. Lợi hay hại khi công khai, tôi tin là bạn đã cân nhắc kỹ rồi. Quan trọng nhất vẫn là, bạn thật sự muốn điều gì."

Sau đó, người phụ nữ khẽ thở dài.

Kết thúc cuộc gọi, Khánh An ngẫm nghĩ một chút, rồi nói vào micro: "Tôi hy vọng tất cả bậc cha mẹ trên đời này có thể hiểu rõ hơn về con cái của mình. Con mình là người thế nào, nên đi con đường nào, thật ra các người sẽ không bao giờ rõ hơn chính bản thân con mình. Hai chữ nhân sinh, là chỉ một đời người. Mà sự tồn tại của một con người, lẽ ra phải là sự tồn tại độc lập, chứ không phải là phụ thuộc vào người thân hay người yêu. Chính bởi con người là một cá thể độc lập,cho nên cũng nên có quyền lựa chọn độc lập."

Ngừng lại chốc lát, Khánh An tiếp tục: "Dù cho cuối cùng ba mẹ tôi vẫn kiên quyết không đồng ý tôi đi con đường mà họ không thích, thì tôi cũng vẫn sẽ đi."

Dạo gần đây, nàng càng lúc càng hay nói nhiều về những chuyện thế này.

Thậm chí, có người còn trực tiếp nhắn tin hỏi nàng có phải cũng là đồng tính hay không. Nếu không thì sao lại tỏ ra tích cực hơn hẳn khi nói về chủ đề này.

Khánh An đáp: "Phải thì sao, không phải thì sao, có quan trọng không? Đó là cuộc sống của tôi."

Tan làm, Khánh An vừa bước ra ngoài thì điện thoại reo.

Nàng nhìn lên màn hình, hóa ra là bố nàng gọi đến.

Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Hơn nữa, ngay sau khi chương trình vừa kết thúc đã gọi tới, chắc chắn là canh đúng lúc. Vậy tức là, ông vừa rồi cũng nghe chương trình?

"Bố, sao bố còn chưa ngủ?" Khánh An vừa đi vừa nghe điện thoại, trong lòng theo từng nhịp bước chân mà thấp thỏm.

Sau một khoảng lặng, Khánh Dương mới đáp: "Bố vừa nghe chương trình phát thanh của con."

"Vậy ạ..." Khánh An bấm nút thang máy.

"Gần đây, con hình như nhiều cảm xúc lắm nhỉ." Một lát sau, Khánh Dương nói.

"Haha, thế ạ? Rồi sao nữa ạ?" Khánh An bước vào thang máy, nắm chặt điện thoại, mắt dán xuống sàn.

Vậy lúc ông nghe thấy những "cảm xúc" đó, trong lòng ông nghĩ thế nào?

"Ừ, đúng là cha mẹ không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái. Nhưng có vài việc, bố vẫn phải can thiệp." Giọng Khánh Dương vẫn nghiêm khắc như thường.

Tim Khánh An bất giác treo lên, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng.

Bởi vì ông chỉ nói: "Tối về đừng chơi điện thoại nữa, tắm rửa, đánh răng thật nhanh, rồi đi ngủ sớm."

Cửa thang máy mở, tiếng giày cao gót của cô gõ lên sàn, thanh thuý vang lên..

Xe của Úc Hữu Ninh đã chờ không xa, nhưng bước chân Khánh An lại chậm lại.

"Con biết rồi." Khánh An vuốt tóc, rồi hỏi thêm: "Sau đó thì sao, bố còn gì muốn nói với con không? Chắc bố nghe từ đầu đến cuối rồi nhỉ?"

"Hết rồi không có sau đó. Có thể con nói đúng. Mấy đứa trẻ tụi con, chúng ta không hiểu nổi. Thôi kệ, thích thế nào thì như thế đó, liên quan gì đến mấy lão già tụi bố. Bố buồn ngủ rồi, ngủ đây, tạm biệt." Nói xong, Khánh Dương dập máy rất nhanh.

Khánh An đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào thời gian cuộc gọi.

"Sao vậy?" Úc Hữu Ninh hạ cửa kính xe, nhìn nàng.

Nghe vậy, Khánh An khẽ lắc đầu, cất điện thoại vào túi, mở cửa xe bước vào.

Thắt dây an toàn xong, nàng nhìn thẳng về phía trước, hồi lâu mới đáp: "Bố mình nói, bọn trẻ tụi mình thích thế nào thì như thế đó, không liên quan gì ông hết. Chỉ là, bắt mình buổi tối phải đi ngủ sớm."

"Thích thế nào thì như thế đó ... Ý ông ấy là?" Úc Hữu Ninh có chút nghi hoặc.

"Ông ấy cúp máy rất nhanh, không cho mình cơ hội hỏi thêm." Khánh An lắc đầu.

Bên kia, sau khi cúp máy, Khánh Dương nằm xuống bên cạnh vợ.

"Tôi mơ thấy An An nhà chúng ta lập gia đình, đối phương là một cậu trai cũng khá tốt." Thiệu Lệ Liên ngáp dài, nâng mắt, mơ mơ màng màng nói.

Khánh Dương tắt đèn, bật cười lạnh: "Hừ, quả nhiên là mơ."

"Ai biết đâu sau này thành thật thì sao." Thiệu Lệ Liên bỗng ngồi nhổm dậy.

"Bà thích mơ thì cứ nằm mơ tiếp đi." Khánh Dương nói xong, nhắm mắt ngủ.

"Này... ông già đáng ghét này..." Thiệu Lệ Liên không nhịn được đánh ông một cái.

"À mà này, tự dưng nhớ ra... Bà nói xem, cái người tên Ninh đó, có phải chính là Úc Tử không?" Hồi lâu sau, Khánh Dương vẫn nhắm mắt, hỏi.

"Ninh nào cơ?"

"Chính cái người thỉnh thoảng hay xuất hiện trong chương trình của An An ấy. Cái giọng trơn tru ngọt xớt, gửi bao nhiêu tin nhắn, An An đều đọc lên. Lúc đầu tôi còn tưởng đó là đàn ông." Khánh Dương nói tiếp.

"Người tên Ninh đó không phải đàn ông à? Cậu ta còn nói mẫu người lý tưởng của mình là phải chân dài ngực lớn, xinh đẹp như hoa nữa mà? Con gái thì sao nói thế? Với lại, Úc Tử làm gì có cái kiểu dẻo miệng đó? Con bé khí chất thế cơ mà." Thiệu Lệ Liên thoáng ngẩn ra.

"Hừ. Giới trẻ bây giờ, đối với người lớn và với người ngoài, đều hai bộ mặt. Không nói đâu xa, ngay An An nhà mình, bà xem, nó bao lâu rồi chưa đăng WeChat chứ?"

"Khá lâu rồi. Nhưng vậy thì sao?"

"Hừ, biết đâu ngày nào nó cũng đăng, chỉ có điều chặn riêng chúng ta, nên chúng ta không nhìn thấy thôi. Tôi còn không hiểu nó chắc? Hừ." Khánh Dương ra vẻ nhìn thấu nhân sinh.

Thiệu Lệ Liên cảm thấy, từ sau Tết đến giờ, cả người Khánh Dương ngày càng kỳ lạ, mà suy nghĩ cũng ngày càng "âm u".

"Khoan đã, nếu Ninh kia đúng là Úc Tử... Vậy thì... có hơi kỳ lạ đấy. Con bé... chẳng lẽ... Vậy An An nhà mình..." Thiệu Lệ Liên nghĩ đến đây thì lạnh cả sống lưng, không tài nào ngủ nổi.

"Tôi biết nói gì bây giờ?" Khánh Dương gối tay ra sau đầu.

"Ông không thấy kỳ lạ sao?" Thiệu Lệ Liên nghiêng người, nhìn ông.

"Kỳ lạ thì sao? Mặc kệ. Bà còn không biết tính An An à? Bà dám quản không? Tôi thì không dám." Khánh Dương nhắm mắt.

"Khoan, ông nói cái gì cơ? Này, ông già đáng ghét, đừng ngủ vội, nói cho rõ ràng!" Thiệu Lệ Liên vội vã lay ông.

Nhưng Khánh Dương không nói thêm gì, đã khe khẽ ngáy ngủ.

-----

Khánh An về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, lại nhắn tin cho Khánh Dương, bảo có thời gian thì qua chơi. Nhưng chắc ông ngủ rồi, nên không trả lời nữa.

Nghĩ lại những lời vừa rồi của ông, Khánh An cảm thấy, có những chủ đề phát thanh, quả thực không hề làm uổng phí.

Ngày hôm sau.

Sau khi rửa mặt xong, Khánh An cùng với Úc Hữu Ninh đi đến phòng làm việc.

Hôm nay không có nhiều việc, chủ yếu dồn vào buổi sáng.

Chụp xong cho một vị khách, mọi người đều rảnh rỗi.

Sau đó Tô Lan và Trần Kỳ hai người nhàn rỗi nhàm chán lại rủ nhau chạy qua chơi. Gần đây xung quanh ai cũng lần lượt thoát kiếp FA, chỉ còn hai người họ vẫn độc thân, thế là chẳng có gì làm lại dính lấy nhau, đi đâu cũng thành cặp.

Chuyên viên trang điểm đùa: hay là hai người đến với nhau đi, coi như cứu rỗi lẫn nhau.

"Có những người, định mệnh chỉ có thể là bạn bè thôi. Dù sao, không có cảm giác thì là không có cảm giác." Tô Lan cười khổ, Trần Kỳ cũng gật đầu.

Úc Hữu Ninh vừa đi về phía văn phòng, vừa ngoái lại mỉm cười: "Không sao, rồi cũng sẽ gặp được đúng người thôi."

Nghe xong, Tô Lan và Trần Kỳ chỉ biết thở dài, sau đó nhập hội cùng chuyên viên trang điểm đánh bài.

Giữa chừng, Trần Kỳ gọi: "Bà chủ, có đồ ăn vặt giấu đâu không, lấy ra đi, miệng rảnh rỗi thấy ngứa ngứa khó chịu."

"Ồ được, để tôi lấy cho." Khánh An ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

"Giờ ăn vặt, lát nữa còn ăn nổi cơm không? Tôi vừa đặt đồ ăn xong rồi đấy." Chuyên viên trang điểm không nhịn được trêu.

Hồi mới quen nhau, khi nghe người ta gọi mình như thế, Khánh An còn thấy không quen, chẳng biết phản ứng sao. Nhưng giờ thì cái biệt danh ấy đã tiêu hóa hoàn toàn, tất cả trở nên hết sức tự nhiên.

Đưa đồ ăn cho Trần Kỳ xong, Khánh An cũng đi về phía văn phòng của Úc Hữu Ninh.

Úc Hữu Ninh đang ngồi sau bàn, mở máy tính xem lại mấy bộ ảnh hai hôm nay.

Khánh An rửa một cái ly, rót nước, lúc bước đến gần thì thấy Úc Hữu Ninh đang mở xem một bộ ảnh nội y.

Người mẫu mặt xinh, dáng nóng bỏng. Lúc này Úc Hữu Ninh đang phóng to ảnh, kiểm tra kỹ từng chi tiết sau khi chỉnh sửa, bởi thương hiệu kia cực kỳ khắt khe, nên buộc phải soi rất kỹ.

"Rất đẹp đúng không?" Khánh An tựa vào ghế cô đang ngồi, nhìn màn hình hỏi.

"Ừ..." Úc Hữu Ninh kéo chuột, phần ngực của người mẫu chiếm trọn màn hình.

Rồi cô buông chuột, định cầm ly nước bên cạnh.

Nhưng Khánh An nhanh hơn, cầm lấy trước.

"Cậu uống đi." Úc Hữu Ninh nói, mắt vẫn dán vào ảnh, sau đó đổi sang tấm khác.

"Để mình cho cậu uống." Khánh An nhấc ly, đưa lên môi cô.

"Sẽ đổ ra ngoài mất..." Úc Hữu Ninh hơi ngẩn ra.

"Đổ thì mình đỡ giùm." Khánh An khẽ lắc ly.

Úc Hữu Ninh nghi ngờ nhìn nàng, cuối cùng vẫn ngửa nhẹ mặt, hé môi.

Khóe môi Khánh An nhếch lên, nàng nghiêng ly, để dòng nước chầm chậm chảy vào miệng Úc Hữu Ninh như cho trẻ con uống vậy.

Ai ngờ tay hơi run, nước chảy nhiều quá, tràn ra khỏi khóe môi.

"Mình đã nói rồi mà..."

Úc Hữu Ninh chưa kịp nói hết, thì Khánh An đã đặt ly xuống, xoay mặt cô lại, hôn lên môi cô.

Hơi thở ấm áp ập tới, cả người Úc Hữu Ninh cứng đờ, trong vô thức bị Khánh An cạy mở, khoang miệng bị nàng xâm chiếm hoàn toàn.

Cướp lấy nước bọt của cô, mút vào cánh môi mềm mại, Khánh An càng hôn càng sâu, khiến cho Úc Hữu Ninh phải ngả lưng vào ghế, nhưng gáy lại bị Khánh An giữ chặt, không thể thoát ra. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn hơi thở của Khánh An trùm kín.

"Miệng ngọt thật đấy... Cậu có muốn..." Khánh An buông cô ra, nhìn xuống gương mặt ửng hồng, hơi thở hỗn loạn của Úc Hữu Ninh, cảm thấy Úc Hữu Ninh thực câu nhân.

"Không kéo rèm sao..."

"Quan tâm rèm làm gì? Hay cậu nghĩ mình sẽ làm gì không tiện để người ta thấy?" Khánh An nhướng mắt, rồi đưa tay vuốt nhẹ má cô.

"Không có... mình không nghĩ gì cả..." Úc Hữu Ninh ho khan, quay mặt đi.

"Nếu cậu đã nghĩ tới việc không thể lộ ra ngoài, thì mình sao có thể không làm cho chứ?." Khánh An vừa nói vừa bước đến kéo rèm cửa lại.

Sau khi suy nghĩ một chút, lại đi ra khóa cửa.

"Đừng làm rộn... ở đây..." Úc Hữu Ninh vội tắt máy tính, cuống quýt đứng lên.

"Ở đây thì sao? Khóa cửa là được rồi không phải sao? Đâu phải làm trước mặt công chúng đâu." Khánh An quay lại, vòng tay lên cổ cô.

Ngay sau đó, Khánh An áp sát, theo cổ của cô liếm đi lên.

Đầu lưỡi ở trên da thịt trắng noãn để lại dấu vết ướt nhẹp, cảm giác tê dại lập tức lan toả, nóng khiến Úc Hữu Ninh run rẩy, như ngứa tận tim.

Theo sau, Khánh An đè Úc Hữu Ninh tựa lưng vào tường, tay vòng qua ôm chặt.

"An An..." Úc Hữu Ninh nhìn Khánh An, thở trở nên dồn dập, hai chân vô thức muốn khép lại.

Bộ dạng đó của Úc Hữu Ninh, Khánh An thấy thích vô cùng.

Nói xong, nàng giơ tay phải lên, đặt lên ngực trái của Úc Hữu Ninh, xoa nhẹ, thì thầm: "Hữu Ninh, mình muốn cậu ngay bây giờ, có được không?"

Dù cô có nói không thì như thế nào, Khánh An cũng đã chen người vào rồi.

"Nhưng cách âm ở đây không tốt lắm..."

"Cái gì cơ? mình còn chưa bắt đầu làm mà đã kêu rồi sao?" Khánh An hôn lên má cô, hạ thấp giọng.

Úc Hữu Ninh nhìn nàng, quả thực không biết nên trả lời thế nào.

Khánh An không thèm nhắc lại, cúi đầu cởi cúc áo của Úc Hữu Ninh. Sau khi cả cúc áo lẫn nội y đều được cởi ra, nàng luồn tay trượt vào, xoa nắn đùa nghịch. Đầu ngón trỏ ấn vào đường gân bụng hơi cứng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Úc Hữu Ninh không thể chống đỡ được, cúi người xuống hôn nàng.

Thích cái bộ dáng này của nàng. Khánh An quay đầu lại hôn Úc Hữu Ninh, động tác trên tay không những không ngừng lại mà còn càng thêm làm càn.

Nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh, Khánh An đứng dậy, cởi cúc và kéo khóa quần của Úc Hữu Ninh, bàn tay theo sau luồn xuống quần lót của cô sờ soạng, cho đến khi chạm đến mảnh nhỏ ẩm ướt.

Rất nhiều dịch lỏng chảy ra, xem ra thân thể cô đang rất hưng phấn. Đối với điều này Khánh An vô cùng thích thú.

"Mình thật sự không thể chờ đợi được nữa." Khánh An vừa nói vừa khuấy động những ngón tay trong dịch lỏng, tạo ra một mảnh tiếng nước.

Nghe những âm thanh phát ra từ cơ thể mình, Úc Hữu Ninh cảm thấy đầu óc gần như tê dại.

Nhưng lúc này cô chẳng còn quan tâm đến sự dè dặt của mình nữa. Cô nắm chặt bả vai Khánh An, lông mày khẽ nhíu lại, trên cổ tay dần dần tăng lực đạo, như thể đang ở bờ vực của đau đớn và khoái cảm.

Khi tiến vào trong thân thể ấm áp của, những ngón tay bị thân thể cô ôm chặt. Tay trái Khánh An vòng qua eo Úc Hữu Ninh, hôn lên bờ vai trắng nõn không tì vết của cô.

"A..." Động tác nhịp nhàng dường như đã chạm đến cơ quan nào đó, môi dưới bị cắn chặt của Úc Hữu Ninh khẽ hé mở, bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ khó mà chịu đựng được.

"Suỵt..." Khánh An khẽ thì thầm vào tai Úc Hữu Ninh đang ý loạn thần mê, rồi phủ môi mình lên môi cô, dùng môi lưỡi hoà tan tiếng rên rỉ của cô.

Sau khi thân thể run rẩy một hồi, Úc Hữu Ninh cảm thấy giống như bị vắt kiệt sức, hơi thở dồn dập hỗ loạn, dựa vào vai Khánh An.

Khánh An thoả mãn ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô, vuốt ve sống lưng cô, hôn lên tóc cô, như thể đang nhẹ nhàng ôm một đứa trẻ. Rất thích cô, thích đến mức muốn ôm trọn cô vào trong vòng tay mình.

"Đồ ăn ngoài rồi! Ra ngoài ăn cơm đi!" Đột nhiên, hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi và dồn dập vang lên.

Úc Hữu Ninh từ trên vai Khánh An hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía đó.

"Được!" Khánh An đáp lại, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán cô: "Khóa cửa rồi, bọn họ sẽ không biết bà chủ của họ ở bên trong "lên đỉnh" đâu ."

Úc Hữu Ninh bị câu nói ấy của Khánh An làm cho chẳng biết phải tiếp lời thế nào.

"Được rồi, dọn dẹp chút đi, rồi ra ăn cơm." Khánh An vỗ nhẹ lên má cô, nhặt quần áo lên.

Vài phút sau, Khánh An và Úc Hữu Ninh mới cùng nhau bước ra, ngồi xuống ăn với mọi người.

Vừa mới cầm đũa lên, Úc Hữu Ninh đã bị Tô Lan do dự khều khẽ vai, thì thầm bên tai: "Hữu Ninh, hình như cậu cài nhầm một khuy áo, nhìn có chút kỳ đó."

Nghe vậy, Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn xuống, vội vàng buông đũa, lắp bắp:
"Mình đi vệ sinh một lát." Nói xong liền hấp tấp đứng dậy bước đi.

Khánh An gắp một miếng khoai tây, vừa ăn vừa liếc về phía đó. Khi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ hóng hớt của Tô Lan, nàng chỉ có thể giả vờ như chẳng hiểu gì.

Đúng lúc này, Khánh An nhận được tin nhắn trả lời từ bố về chuyện nàng mời ông đến chơi chỉ vỏn vẹn một chữ "Được."

Khánh An cầm điện thoại, còn đang nghĩ xem nên nói thêm gì đó, thì ông lại gửi tiếp một tin: "Lúc ấy bố sẽ nấu cho con mấy món ngon. Con gọi cả Úc Tử đến nhé, con bé cũng rất thích đồ ăn nhà mình."

Nhìn thấy tin nhắn ấy, Khánh An cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, rồi mới nhắn lại:
"Vâng. Thật ra bây giờ cậu ấy đang ở đây, bọn con thường ở cùng nhau."

Nhưng lần này, Khánh Dương chỉ đáp lại đúng một chữ: "Ờ."

Trước kia, ông cũng hay trả lời như vậy. Người lớn tuổi vốn không hay nghĩ nhiều như lớp trẻ, trong mắt họ, "Ờ" chỉ đơn giản nghĩa là "biết rồi, hiểu rồi."

Thế nhưng, lần này nhìn thấy chữ "Ờ" ấy, trong lòng Khánh An lại dâng lên một nỗi phức tạp khó tả.

Những lời ông nói hôm qua, cộng thêm tin nhắn vừa rồi, cộng lại, chắc hẳn là mang một ý nghĩa khác.

Những trò "nho nhỏ" nàng từng bày ra trong chương trình phát thanh, ông hẳn là đều nghe thấy cả, chắc cũng đã hiểu được phần nào rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com