Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: An x Ninh ( Hoàn)

Chương 69: Hoàn

1)

Vì dịp Quốc Khánh có quá nhiều người đi chơi, đường bị kẹt cứng, nên trên cao tốc, Khánh Dương và Thiệu Lệ Liên mắc kẹt mấy tiếng đồng hồ. Khi đến chỗ Khánh An thì đã là bảy giờ tối.

Đón họ vào nhà xong, Úc Hữu Ninh bận rộn không ngừng.

Khánh An hơi bị cảm, lúc thì ho, lúc lại hắt xì.

"Sao lại bị cảm vậy?" Thiệu Lệ Liên nhìn nàng, không khỏi nghiêm giọng hỏi.

"Hôm trước thời tiết đột ngột thay đổi, không chú ý, buổi tối lúc tan làm đi ra ngoài, bị gió thổi một chút nên bị cảm lạnh ạ." Vừa nói, Úc Hữu Ninh vừa lấy thuốc đặt ra bàn trà, xé vỉ rồi bỏ vào lòng bàn tay Khánh An.

Sau đó, Úc Hữu Ninh lấy một cái cốc, rót nước nóng rồi đưa cho Khánh An:
"Mau uống đi."

"Cái này khó uống quá... Là loại thuốc dở nhất mà mình từng uống." Khánh An nhìn viên thuốc trắng trong lòng bàn tay, cau mày.

"Ha ha, cậu uống xong thì mình cho cậu kẹo." Úc Hữu Ninh vừa nói vừa lấy ra một cây kẹo mút, lắc lắc trước mặt nàng.

Khánh An nhìn viên kẹo, hít mũi một cái, rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong ngụm nước, nàng đặt cốc xuống bàn, kéo chặt áo khoác.

"Cậu còn sốt không? Để mình xem nào." Úc Hữu Ninh đưa tay lên trán Khánh An.
"Hình như đỡ nhiều rồi."

Sau đó, cô bóc kẹo mút, đưa vào tay Khánh An.

Khánh Dương đánh giá Úc Hữu Ninh một lát, lại nhìn sang Khánh An: "Con xem này, lớn bằng từng này rồi mà còn để người ta chăm như chăm con nít."

"Cho nên con thấy mình may mắn lắm chứ. Rõ ràng đã không còn là trẻ con nữa, vậy mà vẫn được người ta yêu thương như con nít." Khánh An ngậm kẹo mút, ngón tay xoay xoay cái que nhỏ.

Được thương yêu...

Khánh Dương lại nhìn Úc Hữu Ninh. Đúng là đứa nhỏ này khá biết cách quan tâm người khác.

Thiệu Lệ Liên nhìn Khánh An, lại nhìn sang Úc Hữu Ninh. Nhớ đến lời Khánh Dương từng nói, trong lòng bà có chút bồn chồn. Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghĩ, người ta đối xử với con gái mình tốt như thế, giờ mà khơi chuyện ra thì cũng kỳ.

Khoảng mười giờ tối, Thiệu Lệ Liên muốn hỏi Úc Hữu Ninh hôm nay không về sao, nhưng vừa thấy cô cầm quần áo đi vào phòng tắm thì lại thôi.

Luôn có cảm giác, người ta chuẩn bị đi rửa mặt rồi, nếu mình hỏi như thế chẳng phải hơi kỳ cục sao.

Có điều, phải nói rằng, Thiệu Lệ Liên phát hiện chỗ Khánh An thật sự sạch sẽ đến bất thường.

Trước kia mỗi lần đến, bà thường chê Khánh An cẩu thả, có những góc chết mãi chẳng chịu dọn. Nhưng lần này đến, có thể nói là từng góc đều sạch sẽ tinh tươm. Sàn nhà cũng sáng bóng, cứ như vừa mới lát lại.

Đến khi Thiệu Lệ Liên chuẩn bị đi rửa mặt, tình cờ thấy Úc Hữu Ninh ngồi xổm ngoài ban công chăm chú cọ rửa cả hàng giày, bà liền hiểu ra.

"Sao việc gì cũng đến lượt con vậy? Đừng làm hết, để cho nó một chút." Thiệu Lệ Liên đi tới, nhìn cô.

"Bình thường là làm cùng nhau. Dạo này cậu ấy cảm, nên con quyết định tự làm thôi." Úc Hữu Ninh ngẩng lên mỉm cười.

"Bình thường... Bình thường hai đứa cũng ở chung thế này à?" Thiệu Lệ Liên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra.

Úc Hữu Ninh cầm bàn chải nhỏ, khựng lại một thoáng, rồi gật đầu.

"Vậy... Con có lòng rồi. Cảm ơn con đã chăm sóc nó." Thiệu Lệ Liên cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

"Cậu ấy cũng rất chăm sóc con. Thật đấy ạ. Với lại, giờ An An nấu ăn ngon lắm, cậu ấy thông minh cực kỳ. Con học mãi chẳng được, còn cậu ấy chỉ cần nhìn qua là làm được rồi." Úc Hữu Ninh như muốn thổi Khánh An lên tận trời.

"Thật không đó? Trước kia nó ghét nấu nướng lắm mà." Thiệu Lệ Liên bán tín bán nghi.

"Có lẽ là... vì con thích ăn chăng." Úc Hữu Ninh cúi đầu tiếp tục cọ giày.

Chuyện này có mùi không đúng rồi.

Nếu nói trước đây chỉ là nghi ngờ, thì giờ Thiệu Lệ Liên gần như chắc chắn, con gái mình với cô gái này thật sự có quan hệ đặc biệt.

Dù sao, nhìn thế nào cũng chẳng giống mối quan hệ bạn bè bình thường.

Đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thiệu Lệ Liên nhịn không được, bèn mở miệng: "Cô hỏi con một chuyện nhé."

Nghe vậy, Úc Hữu Ninh dừng tay, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn đứng thẳng người.

"Chuyện gì ạ?" Cô cẩn trọng hỏi.

"Con với An An nhà cô..." Thiệu Lệ Liên nắm chặt quần áo trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn thấy khó nói ra hết câu.

"Hữu Ninh? Hữu Ninh, mai hẵng làm, đi ngủ thôi." Lúc này, Khánh An giọng mũi nặng nề từ phòng ngủ đi ra, nhìn về phía hai người.

"Sắp xong rồi." Úc Hữu Ninh quay đầu đáp.

"Mẹ, mẹ còn chưa đi tắm à?" Khánh An đi tới, nhìn đồ trong tay Thiệu Lệ Liên.

"Mẹ đi liền đây, đi liền đây." Thiệu Lệ Liên khựng một lát, rồi ôm đồ đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau.

Thiệu Lệ Liên nằm xuống bên cạnh Khánh Dương, do dự thật lâu: "Khánh Dương, ông nói xem, quan hệ của hai đứa nó, có bình thường không?"

"Quan hệ gì?" Khánh Dương xoay người nhìn bà.

"Có hơi quá thân mật rồi thì phải. Không phải trẻ con nữa, trẻ con thì dính nhau là bình thường. Nhưng chúng nó... Úc Tử đâu phải không có nhà, mà ngày nào cũng ở đây..." Thiệu Lệ Liên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

"Bà có nghe kỹ chương trình phát thanh của nó không?" Khánh Dương suy nghĩ một lúc, hỏi.

"Chính vì nghe kỹ, nên tôi mới nghi ngờ đấy chứ." Thiệu Lệ Liên liếc ông một cái.

"Bà thấy bây giờ nó so với trước đây, có gì thay đổi không?" Khánh Dương lại hỏi.

"Hình như không còn u ám chết lặng như trước nữa. Dù bệnh nhưng trông vẫn không ủ rũ như xưa." Thiệu Lệ Liên thành thật nói.

"Dù sao, miễn nó vui là được." Khánh Dương không muốn tiếp tục giày vò nhau với Khánh An như trước nữa.

Năm ngoái, hai bố con vì chuyện hôn nhân đã nhiều lần tranh cãi lớn, thật sự rất mệt mỏi.

"Vừa rồi tôi muốn hỏi Úc Tử, nhưng không nói ra được. Nếu hai đứa nó thật sự... thật sự..." Thiệu Lệ Liên cúi mắt, thở dài.

"Nếu nó nói chúng nó đang yêu nhau, bà tính làm gì? Đánh gãy chân An An? Bắt chúng nó chia tay rồi nhét cho nó một thằng đàn ông, để rồi ngày nào nó cũng vác bộ mặt chết chóc ra, động một chút lại gây sự với hai chúng ta... hay là thế nào?" Khánh Dương nhắm mắt lại.

Nghe vậy, Thiệu Lệ Liên sững người nhìn ông, rất lâu vẫn không nói nổi câu nào.

"Tin hay không thì tùy, nhưng nếu làm thế, nó có què cũng phá nhà cho bằng được. Bà tưởng nó gọi chúng ta đến để chơi à? Nó gọi là để cho chúng ta thấy nó đang sống thế nào đấy. Nó giống tôi quá, nên thật ra tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó không còn che giấu nữa, mà trực tiếp cho chúng ta thấy cuộc sống của hai đứa, tức là nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nó đã lật bài ngửa rồi, bà còn muốn hỏi gì nữa?"

Thiệu Lệ Liên ngồi đó, nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, lắc đầu, rồi đi ngủ.

Khánh Dương và Thiệu Lệ Liên ở đó tổng cộng năm ngày.

Năm ngày này, chứng thực suy đoán trước đó của ông là đúng.

Con gái ông, chính là đang "ngả bài".

Trước mặt ông, nàng sẽ đút Úc Hữu Ninh ăn, sẽ nắm tay cô đi dạo, sẽ thảo luận chuyện sau này muốn trang trí phòng ra sao.

Nàng sẽ khoác tay Úc Hữu Ninh, giọng nũng nịu nói muốn ăn cái này cái kia, cho dù món đó ở khá xa, Úc Hữu Ninh vẫn tìm cách mang về.

Nàng sẽ đang đi thì bỗng kêu mỏi chân, vì giày cọ đau, thế là Úc Hữu Ninh đi mua ngay một đôi giày thoải mái cho nàng thay.

...

Tất cả những điều đó, ông đều nhìn thấy.

Trước khi rời đi, Thiệu Lệ Liên và Khánh Dương cùng nhau vào bếp, nấu cho Khánh An một bữa trưa thật thịnh soạn.

Trong bữa ăn ấy, có cả những món Khánh An thích, cũng có cả món Úc Hữu Ninh thích.

Với thùng cơm như Úc Hữu Ninh, thật ra Thiệu Lệ Liên lại khá có thiện cảm. Dù sao thì, đồ bà nấu, Úc Hữu Ninh ăn ngon lành như thế, cứ như đang khẳng định tay nghề của bà vậy.

Ăn xong, Úc Hữu Ninh cùng Khánh An đi vào bếp, bắt đầu rửa dọn.

Khánh Dương nhìn hai đứa, nửa ngày sau mới mở miệng: "An An, con hết cảm rồi chứ? Hết rồi thì đừng có lười biếng mãi, chuyện gì cũng đẩy cho nó làm. Hai người sống với nhau, vẫn là nên hòa thuận một chút mới tốt."

Khánh An nhận chiếc đĩa đã rửa sạch từ tay Úc Hữu Ninh, đặt vào tủ bát, rồi chậm rãi quay đầu, nhìn Khánh Dương, gật đầu.

"Thật ra bình thường đều cùng nhau làm, chỉ là dạo này..." Nhưng lời Úc Hữu Ninh còn chưa nói hết, thì eo đã bị Khánh An véo một cái.

"Tình cảm chính là được duy trì từ những chi tiết nhỏ. Nếu lúc nào cũng chỉ một bên làm, thì người kia sớm muộn cũng sẽ mệt. Gặp được người biết thương, biết chiều mình là phúc, chuyện đó không sai. Nhưng, tiểu thuyết với phim thần tượng coi nhiều quá cũng không hay, con cứ mãi ương bướng thế, thật nghĩ là sẽ có người bao dung con cả đời chắc? Con là con gái, lẽ nào người ta thì không phải con gái?" Khánh Dương không thấy hành động nhỏ kia của Khánh An, cứ tiếp tục nói.

"Vâng." Khánh An xắn tay áo, bắt đầu rửa bát.

Sau đó, giữa hai cha con lại rơi vào trầm mặc.

Một giờ sau, Khánh Dương và Thiệu Lệ Liên mở cửa xe ngồi vào.

Trước khi rời đi, Khánh Dương lại quay đầu, nói một câu: "Cứ sống cho tốt đi."

"Mẹ cũng chẳng có gì nhiều để nói, cũng chẳng có kinh nghiệm gì để dạy, giống như ông ấy nói đấy, cứ sống cho tốt là được, đừng vô cớ gây chuyện là được. Đi được bao xa thì đi." Thiệu Lệ Liên nói xong, cũng không nhìn Khánh An nữa, chỉ cúi đầu mãi loay hoay sắp xếp lại túi xách.

"Vâng." Khánh An đáp, cúi đầu nhìn đất, hai tay cứ xoắn lấy nhau, chỉ thấy mắt bỗng trở nên nóng hổi.

"Tạm biệt." Khánh Dương nói xong, chuẩn bị lái xe.

"Chờ... chờ chút... chú, cô!" Úc Hữu Ninh nghĩ một lúc, rồi bất chợt gọi họ lại.

"Sao thế?" Khánh Dương buông vô lăng.

"Cháu hứa, cháu sẽ không để cậu ấy chịu ấm ức, cũng sẽ không để cậu ấy khóc." Úc Hữu Ninh giơ tay lên, nghiêm túc như thề nguyền.

"Chú thì thấy, cuối cùng người phải ấm ức mà khóc lại là cháu. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi đây." Khánh Dương liếc Úc Hữu Ninh một cái, sau đó thật sự rời đi.

Nhìn cha mẹ rời khỏi, Khánh An quay người, nhìn sang Úc Hữu Ninh: "Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, cái gì cũng để cậu làm."

"Không sao cả, chỉ là... cậu bị họ lải nhải suốt, hơn nữa bình thường cậu vốn không như họ nghĩ, bị nói như thế..."

"Mình chỉ muốn họ thấy, cậu thương mình đến mức nào. Dù mình có vô lý, dù mình có lười đến trời." Khánh An vừa nói vừa cười: "Nhưng thật không ngờ, mấy hôm nay mình làm mình làm mẩy đến mức vũ trụ, mà cậu vẫn kiên nhẫn như vậy."

"Mình thật ra không thấy cậu làm mình làm mẩy đâu. Có lẽ là vì..." Úc Hữu Ninh nhìn Khánh An, "Có lẽ là vì mình yêu cậu."

Khánh An không nói gì, chỉ dang tay ôm chầm lấy Úc Hữu Ninh, chẳng hiểu sao lại òa khóc như một đứa ngốc.

"Ấy ấy, đừng khóc... Mình vừa mới thề xong, lỡ mà..." Úc Hữu Ninh xoa đầu nàng, dở khóc dở cười.

-------

2)

Sau khi Thẩm Điềm và Ngụy Tuyết ở bên nhau, cũng bắt đầu mở chế độ khoe khoang tình yêu, rải "cẩu lương" khắp nơi.

Mỗi lần Khánh An lướt vòng bạn, đều thấy Thẩm Điềm say mê khoe những chuyện thường ngày với Ngụy Tuyết, ngoài đời cũng vậy.

Thẩm Điềm lúc nào cũng không ngớt lời khen Ngụy Tuyết, nghe vậy, Úc Hữu Ninh lại lập tức không ngớt lời khen Khánh An.

"Nhà mình, Tuyết Tuyết trông như thiên sứ nhỏ vậy."

"Ừ thì, nhà mình, An An xinh như tiên nữ nhỏ ấy."

"Nhà mình, Tuyết Tuyết nấu ăn rất giỏi nhé, món gì cũng biết làm."

"Thế à, thật ra nhà mình, An An có thể nấu cả 'Mãn Hán Toàn Tịch'."

"Nhà mình, Tuyết Tuyết ¥%&......"

"Nhà mình, An An ¥%&......"

Thật lòng mà nói, Ngụy Tuyết và Khánh An bị họ khen đến mức nổi hết da gà, thật sự là... buồn cười đến mức khó tả.

Từ sau khi ở bên Khánh An, phong cách trên Weibo của Úc Hữu Ninh cũng nghiêm chỉnh hẳn lên.

Một là vì không muốn Khánh An ghen, hai là cô cũng chẳng còn tâm tư đặt lên ai khác. Dù chỉ là đùa, cô cũng sẽ không làm.

Trái tim quá nhỏ, khi thật sự yêu một người, quả nhiên chẳng còn chỗ cho ai khác nữa.

Hai người công khai trên Weibo từ dịp Thất Tịch.

Khi đó, fan của Úc Hữu Ninh nổ tung. Người thì gửi lời chúc, người thì đùa đòi "thoát fan", vì là dân FA nên cảm thấy bị tổn thương.

Có người còn để ý, người mà Úc Hữu Ninh @ avatar lại là một bông cúc – chính là cái "hoa cúc" từng bị hiểu lầm là anti trước kia.

"Ủa, chẳng phải là anti đó sao?"

"Má ơi, đây là truyền thuyết 'HE với anti' à?"

"Trời ạ, não tôi đã tự biên hơn mấy trăm ngàn chữ máu chó rồi!"

"Trời đất, thì ra Ninh thật sự là cong?! Aaaa, hối hận quá, sao hồi đó mình không ra tay trước chứ?!"

...

Não động của fan cũng thật bá đạo. Từ đầu tới cuối, nàng có từng là anti của Úc Hữu Ninh đâu.

Tóm lại, từ Thất Tịch đến Tết Nguyên Đán, Úc Hữu Ninh không có việc gì cũng lên Weibo khoe khoang tình yêu. Hôm nay khoe cháo Khánh An nấu, mai khoe món ăn Khánh An làm.

Sau đó, có người nói, bạn gái của Úc Hữu Ninh cái gì cũng tốt, chỉ có thẩm mỹ là không ổn, avatar nhìn xấu quá.

Khánh An nghe thì tức lắm.

"Avatar của mình chỗ nào xấu? Hoa cúc thì có gì xấu? Rõ ràng là tư tưởng họ bị bẩn thỉu, rồi hùa nhau chê hoa cúc ¥%&......" Khánh An lớn tiếng minh oan cho hoa cúc.

Úc Hữu Ninh bị dáng vẻ tức giận ấy chọc cười, vội vàng nói không xấu. Sau đó, cô cũng đổi avatar thành một bông cúc.

Lần này, dân mạng qua đường thật sự không biết nên nói gì.

"Quả nhiên là tình yêu đích thực..."

"Tui... ahahahaha, cảm động quá trời, đúng là tình yêu khó tìm, chúc phúc!"

"Chúc... chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Thế là, chẳng bao lâu sau, Khánh An và Úc Hữu Ninh trên mạng có biệt danh —— CP Hoa Cúc.

Sau đó, có người hỏi trên Weibo hỏi "Có couple bách hợp nào đang cấp lương không, giới thiệu với?" Có người liền trả lời: "Giờ chính là lúc moi CP Hoa Cúc của tôi ra, không phải hàng giả đâu, mời đến xem!"

Rồi người hỏi CP kia mặt mũi chán ghét đáp: "Đừng có giỡn, tôi không muốn hoa cúc của cậu, cũng chẳng muốn hóng hoa cúc của cậu, cảm ơn hợp tác."

-------

3)

Năm mới, sau khi đón Tết xong, Khánh An thu dọn rồi cùng Úc Hữu Ninh quay về quê cũ dạo một vòng.

Thay đổi rất nhiều, từ quy hoạch đường phố đến xây dựng nhà cửa. Đi được một đoạn, nếu không dùng bản đồ trên điện thoại, hai người thậm chí có chút lạc đường.

Nhà cũ đều đã bị dỡ, trên đất mọc lên khu dân cư mới, người mới dọn vào ở.

"Thay đổi lớn thật, hoàn toàn chẳng còn thấy bóng dáng ngày xưa nữa." Khánh An nhìn vào trong, cảm khái.

"Không sao, trong đầu vẫn nhớ là được rồi." Úc Hữu Ninh bóc một viên kẹo cứng, bỏ vào miệng.

Đó là kẹo mới mua ở một cửa hàng nhỏ bên đường, hồi trước từng có thời gian rất thích.

Khánh An thấy thế, chìa tay: "Cho mình một viên."

Úc Hữu Ninh cười, rồi đặt viên kẹo vào lòng bàn tay nàng.

Giấy kẹo lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu ra từng đốm sáng lung linh.

Đúng vậy, nhiều thứ tuy đã lật sang trang mới, nhưng ký ức vẫn lưu trong đầu, khó mà phai mờ.

Vĩnh viễn nhớ, mùa hè năm đó, tiếng ve râm ran, Úc Hữu Ninh đạp xe chờ ngoài cửa.

Cổng có một cây đa lớn, tán xum xuê, như một chiếc ô khổng lồ trời ban.

Nắng xuyên qua lá, loang lổ sáng trong, rơi xuống đất in thành những vệt bóng, như bức tranh thủy mặc.

Úc Hữu Ninh đứng dưới bóng cây, một tay cầm PSP cúi đầu chơi game, một tay khẽ đạp nhịp lên bàn đạp xe, dáng người cao ráo nhưng mảnh khảnh.

Đợi nàng bước ra, Úc Hữu Ninh liền ném PSP vào giỏ xe, chở nàng len lỏi qua từng con phố, ngang qua những cửa tiệm chen chúc.

Bánh xe quay vùn vụt, gió từ trước thổi tới, tóc bay tán loạn. Úc Hữu Ninh thỉnh thoảng nổi hứng, trổ vài trò mạo hiểm. Khánh An ngồi sau nhiều lần sợ đến nỗi phải ôm chặt eo cô.

Eo con gái, mảnh mai, mềm mại, thật thoải mái.

Sau đó, hai người ghé quán đá bào mua hai bát.

Một bát nhiều đường, một bát ít đường; một bát nhiều thạch dừa, một bát nhiều nho khô. Cậu nếm thử của mình, mình nếm thử của cậu, nắng hè chói chang cũng chẳng còn đáng sợ.

Nhưng mà giờ là dịp Tết, mùa đông, không ăn đá bào được, vậy thì đi uống đồ nóng thôi.

Điều bất ngờ là, quán đồ uống năm xưa họ thích vẫn còn mở. Thậm chí còn mở rộng quy mô, trở thành chuỗi cửa hàng.

Chỉ là, bước vào không còn thấy bà chủ nữa, chỉ thấy mấy cô gái xa lạ.

Các loại đồ uống phong phú hơn nhiều, nhìn mà hoa cả mắt.

Mỗi người mua một ly, hai cô lại tìm đến quán nghêu xào ngày trước, định mua hai phần rồi mang ra bờ sông nơi trước kia hay ngồi để ăn.

Quán vẫn còn, nhưng đã dời vị trí. Trước kia gần trường, giờ thì cách xa hẳn.

Cửa tiệm vẫn mộc mạc, bảng hiệu thêm dòng chữ nhỏ: "Lão Tửu Quán – Hoa Nghêu Vương Gia Truyền." Chưa lại gần đã ngửi thấy mùi thơm.

Ông chủ vẫn là ông chủ cũ, nhưng so với trước thì già đi nhiều, tóc bạc trắng, gương mặt hằn đầy nếp nhăn. Lúc này đang cầm hộp thức ăn, múc cho khách khác.

Đợi ông xong việc, Úc Hữu Ninh đi tới: "Hai phần."

Ông chủ gật đầu, ngẩng lên thấy Úc Hữu Ninh và Khánh An thì cười nói: "Lâu rồi không thấy hai đứa, giờ vẫn còn ở bên nhau à?"

Nghe vậy, Khánh An hơi ngạc nhiên.

Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn nhớ họ?

"Đúng rồi, thật không ngờ chú vẫn nhớ bọn cháu." Khánh An mỉm cười.

"Ngày đó, hai đứa thường xuyên tới mua nghêu, sao mà quên được. Có lần còn mua cả đống một lúc. Khi ấy quán mới mở, nhờ hai đứa mà buôn bán mới khá lên. Mấy lần còn quảng bá giúp trong trường nữa. Người tốt thì cả đời bình an." Ông chủ cười hiền, tay múc đầy hai hộp, cơ hồ muốn tràn cả ra ngoài.

"Đủ rồi, đủ rồi." Khánh An vội xua tay.

"Ngày mai chú nghỉ luôn rồi. Hôm nay là ngày cuối, không ngờ lại gặp lại hai đứa." Ông chủ bỏ hộp vào túi, đưa cho họ.

Khánh An nhận lấy, mới để ý thấy bên cửa dán tờ thông báo chuyển nhượng cửa hàng.

"Vậy à... đột nhiên cảm thấy lòng hơi trống rỗng." Úc Hữu Ninh xách túi, nhìn ông chủ.

"Không làm nữa thì vẫn phải sống thôi. Trước kia bán nghêu gần trường, giờ bán ở đây, sau này thì chỉ làm cho vợ con, cháu ngoại ăn nghêu, cũng thế cả." Ông chủ cười hiền, quay người bật chiếc radio cũ.

"Vâng, vậy bọn cháu đi trước." Khánh An khẽ vẫy tay.

Rời khỏi quán, Khánh An nghe thấy tiếng nhạc vang lên, bèn quay đầu nhìn lại từ xa.

Chỉ thấy ông chủ ngồi trên một chiếc ghế mây, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Cái radio kiểu cũ đặt trên đùi ông, trong đó vang lên giọng ca: "Đối diện tương lai chẳng hề bối rối, đời người có thể phiêu du vào khoảnh khắc này, mặc kệ trôi dạt đến nơi đâu. . . . . ."

"Không bối rối." Khánh An quay đầu lại, trầm ngâm lặp lại ba chữ ấy.

"Hửm?" Úc Hữu Ninh nghiêng đầu nhìn nàng.

"Có cậu ở đây, mình sẽ không bối rối." Khánh An đón lấy ánh mắt của cô.

"Ừ." Úc Hữu Ninh hơi sững lại, rồi mỉm cười ấm áp, vươn tay khoác lên vai Khánh An, cùng bước về phía trước.

Khánh An khẽ nhìn bàn tay đặt trên vai mình, sau đó quay đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Úc Hữu Ninh.

Trong lòng vào lúc này, chỉ thấy yên bình và mềm mại.

Với nàng mà nói, chẳng có điều gì đẹp đẽ hơn việc Úc Hữu Ninh luôn ở bên mình.

"Úc Hữu Ninh."

"Ừm?"

"Sau này cậu đi đâu, mình sẽ theo đến đó, được không?"

"Được."

---Toàn văn hoàn---

Tác giả có lời muốn nói:

Nói vài câu lảm nhảm vậy thôi. Quyển này tôi cũng ít viết lời tác giả, nhưng không phải vì lạnh nhạt hay gì đâu. Thực ra tôi là người rất dễ bị nhân vật mình viết ảnh hưởng. Thường thì khi viết một bộ truyện, có vài chi tiết vụn vặt sẽ liên hệ đến đời thực, nhưng tổng thể thì rất khác. Và, khi tôi viết truyện, tính cách ngoài đời của tôi trong khoảng thời gian đó cũng dễ bị nghiêng về nhân vật mình xây dựng, thật sự rất dễ bị ảnh hưởng, đến mức chính tôi cũng thấy bất lực.

Viết quyển này, tôi cứ cảm giác mình cũng bị Khánh An tác động, thường xuyên không vui, kiểu u sầu ấy. Sau mỗi chương viết xong, đến lúc đăng cũng chẳng biết nói gì thêm.

Nhưng mà quyển này, nói sao nhỉ, cũng coi như gửi gắm một phần trải nghiệm của bản thân.

Vẫn phải nói một câu: tiểu thuyết thì cứ là tiểu thuyết, còn hiện thực... gái thẳng gì đó, tôi thật sự không muốn chạm vào nữa.

Từng có lần tôi theo đuổi một cô gái thẳng, theo đuổi suốt từ lớp 11 đến năm hai đại học. Bao lần bày tỏ tình cảm đều đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi từng bị xé thư tỏ tình, từng bị nói những lời như: "Mình cũng thích cậu đấy, nhưng không thích theo nghĩa ấy đâu, tụi mình vẫn làm bạn được chứ?". . .

Sau này chúng tôi cũng ở bên nhau. Tôi từng hỏi cô ấy, lúc trước có thật sự nghĩ việc tôi nói thích cô ấy chỉ là trò đùa thôi sao? Cô ấy bảo không phải, chỉ là... cô ấy sợ.

Ừm. . . nói sao nhỉ, có rất nhiều chuyện lộn xộn, bị người khác thấy là rườm rà hay gì đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói: cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy, đầy những hố haha.

Quyển truyện này, tôi đã bỏ hết các tag hot, các yếu tố câu view. Ban đầu tôi thật sự chẳng nắm chắc gì, cũng chẳng nghĩ là về sau lại có nhiều người đọc thế này. Lúc mới viết, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý "đánh đơn lẻ" rồi cơ, các bạn biết không?

Ban đầu, tôi còn nghĩ đến lúc kết thúc chắc cũng chỉ được một, hai nghìn lượt lưu, vài trăm bình luận thôi.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com