Chương 100: Dòng nhật ký cuối cùng
"Xin đừng đau buồn vì con, mong mẹ và cậu sẽ luôn hạnh phúc."
Dòng nhật ký cuối cùng khiến Nhan Vị ôm mặt khóc.
Tiết Ngọc tiều tụy ngồi đối diện, đau đớn gục vai.
Sắc mặt bà bơ phờ. Dù chỉ mới 40 nhưng tóc đã bạc nửa mái đầu.
Bệnh nặng vừa khỏi, bà lại chịu thêm cú sốc mới. Nếu không phải vì con gái đang nằm trên giường bệnh, có lẽ bà đã không còn ý chí sống.
Tối qua tựa như cơn ác mộng. Hiện tại nhớ lại, vẫn khiến người ta bàng hoàng.
-----------------------------------------------------------------------
Điều dưỡng Tô Từ thuê dựa theo yêu cầu của Nhan Vị đã không chăm cô ban đêm từ tuần trước. Hiện tại phòng bệnh chỉ có mình cô.
Khi Nhan Vị thấy tin nhắn của Giang Ấu Di, cảm giác bất ổn trào dâng.
Tim cô như thắt lại khiến cô khó thở. Mãi một lúc lâu, cô bình tĩnh ấn nút gọi y tá.
Vài phút sau, y tá trực ban đến. Nàng chưa hỏi thăm, cô đã nói: "Điện thoại của em bị hư. Em xin chị cho em mượn điện thoại."
Y tá thấy cô khó chịu, vốn tính đề nghị kiểm tra sức khỏe cho cô trước nhưng đối diện với ánh mắt khẩn cầu của cô, nàng không đành lòng.
Nàng vội lấy điện thoại, đưa cho Nhan Vị, săn sóc hỏi: "Em có muốn chị gọi thay em không?"
Nhan Vị đồng ý. Bây giờ cô chỉ có một tay, vừa cử động đã đau nên chỉ đành nhờ chị y tá giúp đỡ.
Nhan Vị hít sâu, đọc số.
Điện thoại đợi một lúc mới bắt máy. Giọng Nhan Sơ khàn khàn từ cơn mộng đẹp truyền đến: "Alo, ai vậy?"
"Là em. Chị ơi, chị đang ở nhà sao? Chị giúp em đi, em xin chị."
Nhan Vị nức nở khiến Nhan Sơ bừng tỉnh.
Cô nghe thấy tiếng xốc chăn, Nhan Sơ khuyên cô bình tĩnh, chị vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Sao vậy em? Em đừng gấp, có gì từ từ nói."
"Bây giờ chị đến nhà Giang Ấu Di đi chị." Nhan Vị lên tiếng, "Em mơ thấy ác mộng, mí mắt cứ giật mãi. Sau đó, cậu ấy còn gửi tin nhắn lạ cho em. Em sợ cậu ấy gặp chuyện."
Nhan Sơ nghe vậy khó hiểu. Giang Ấu Di và Tiết Ngọc vừa từ Thủ đô về. Sao có thể gặp chuyện, bây giờ lại là một giờ sáng, cô cảm thấy Nhan Vị chỉ đang quá đa nghi.
Nhan Vị đoán được ý cô, khàn giọng nói: "Chị, em xin chị, chị tin em. Em chỉ muốn xác nhận."
Nhan Sơ thầm thở dài, đáp: "Rồi, bọn chị đi xem. Em đừng lo, chờ lát nữa chị gọi lại."
Cô gác máy, bất đắc dĩ nhún vai. Nói với Tô Từ đã mặc xong quần áo: "Mình đến nhà tiểu Giang thôi chị. Em cũng không biết tối rồi Vị Vị còn tính làm gì."
Tô Từ biết cô đang bực mình, vì cuộc gọi này đến quá đột ngột.
Nàng xoa đầu cô, hôn, khuyên giải: "Vị Vị tin em nên đừng bực nữa. Có khi hai đứa nhỏ có cảm ứng đặc biệt. Nói không chừng tiểu Giang thực sự có chuyện."
Nhan Sơ nghe vậy, cười nhưng ghen bảo: "Sao em thấy chị có kinh nghiệm vậy?"
Nàng nhớ rõ Tô Từ không bao giờ có cảm ứng với mình. Có lẽ là có với bạn gái tình đầu của nàng, dù sao hai người đã yêu nhau nhiều năm.
Cô chỉ hơi ghen thôi.
Tô Từ lườm cô: "Không biết ai im hơi lặng tiếng come out với nhà, báo hại chị thất kinh hồn vía."
Nhan Sơ sửng sốt, trừng nàng, hoảng sợ bảo: "Cho nên chị đã hơi thích em vào lúc đó, đúng không?"
Nếu chỉ hơi, sao có thể thất kinh hồn vía.
Cô cho rằng, năm đó, cô một mình can đảm bước đi trên con đường không thể qua lại.
Thì ra, cô đã sớm có được điều mình muốn.
Tô Từ không đáp, nàng kéo tủ, lấy ra hai cái quần lót sạch. Một cái ném cho Nhan Sơ, một cái mình mặc, nói: "Đừng lề mề nữa, nãy giờ cũng lâu rồi."
Nhan Sơ buồn cười thấy nàng bình tĩnh nhưng lại trông giống đang bỏ trốn.
Hai người tranh thủ xuống lầu. Đêm khuya đường vắng nên chỉ mất nửa tiếng các nàng đã đến nhà Giang Ấu Di.
Có điều các nàng lại cảm thấy không đúng.
Giờ này khu dân cư vốn nên vắng người, lại bất ngờ đông đúc, tiếng than thở, trò chuyện thay nhau truyền đến.
Khi đi lướt qua bọn họ, các nàng nghe thấy:
"Tội nghiệp quá! Còn trẻ tuổi lại chưa tốt nghiệp cấp ba! Vậy mà...."
"Còn nhỏ vậy, sao lại nghĩ quẩn?"
"Gặp ai có ông ba như vậy cũng chịu không nổi. Đáng tiếc, đứa nhỏ ngoan ngoãn, hy vọng có thể cứu được."
".................."
Các nàng đi qua họ, thấy trên bực thèm còn vài vết máu khô.
Vết máu càng khiến cho các nàng hoảng sợ. Hành lang không người, vết máu kéo dài đến thang máy, bên trong ngập máu, không khí còn thoang thoáng mùi máu.
Sắc mặt hai người trắng bệnh, cảm giác không ổn tăng lên. Đến khi thang máy ngừng lại, cửa nhà bên phải hành lang bị mở ra, cảnh sát kéo băng vàng, không cho ai lui đến.
Nhan Sơ bị người ta đụng phải. Người nọ vừa xin lỗi, cô nắm lấy tay họ, mờ mịt hỏi: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Người kia có lẽ sống ở tầng này. Anh thấy hai cô gái lạ mặt, xinh đẹp nên không cảnh giác.
Anh cho rằng họ tò mò, bắt đầu kể: "Khi lên mấy cô không nghe sao? Con bé ở nhà này nghĩ quẫn nên cắt cổ tay tự sát. Vừa được đưa đến bệnh viện, không biết có cứu được không."
-----------------------------------------------------------------------------
"Mình không thể đợi được đến ngày đã hẹn.
Khi nhận số tiền bố thí ấy, mình đã không còn tư cách gặp cậu. Mình đếm kỹ ngày tháng chợt nhận ra chúng ta đã sắp đến ngày hẹn đó.
Người mình có lỗi nhất là cậu và mẹ.
Nếu ngày đó mình không tỏ tình, có lẽ chuyện đã không như ngày hôm nay. Có lẽ cậu bị thương cũng là hình phạt dành cho mình.
Nhưng vì là trang nhật ký cuối cùng, mình muốn nói gì đó mới hơn.
Cậu bảo mình ích kỷ hay tham lam cũng được. Thật ra mình không hối hận đâu. Cảm ơn cậu đã đến bên mình, đã mang đến ấm áp trong suốt 17 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, khiến cho mình mỗi khi nhớ đến lại hạnh phúc.
Chỉ mong tương lai, cậu hãy quên mình đi, mong cậu gặp được người thương cậu, hiểu cậu, và sẽ thật hạnh phúc.
Cuối cùng, con muốn viết cho mẹ.
Nếu bản thân con là ràng buộc của mẹ, vậy con sẽ đi để mẹ có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Xin mẹ đừng đau buồn vì con.
Mong mẹ và cậu sẽ luôn hạnh phúc."
------------------------------------------------------
Editor: Chương này làm mình nhớ đến bài If I Die Young.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com