Chương 117: Vòng luẩn quẩn bất lực
Cô út của Giang Ấu Di mua chuộc được nhân viên bên phòng tài vụ của công ty Tô Từ nhằm làm giả báo cáo hãm hại cô, ảnh hưởng của sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Nhan Vị.
Đầu tiên là video Giang Khang Quốc bạo hành được đăng tải trên mạng. Nạn nhân trong video bị làm mờ, người xem chỉ thấy rõ Giang Khang Quốc và hành vi tàn bạo của gã.
Sau đó là video của một phóng viên đến khu căn hộ phỏng vấn hàng xóm của nhà họ. Hàng xóm thể hiện sự tức giận với thái độ và hành vi của Giang Khang Quốc.
Cuối cùng là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Giang Khang Quốc và nhân viên Viện Kiểm Sát. Vì sau lưng có người dựa lưng nên truyền thông thi nhau đưa tin, đẩy vụ việc lên đến cao trào.
Chỗ dựa của Giang Khang Quốc bị cảnh sát điều tra, gã nhanh chóng nhận được lệnh bắt giữ từ cảnh sát.
Trong lúc này, gã không ngồi chờ chết, gã phải tìm cách cứu vãn tình thế.
Nhưng tường ngã mọi người đẩy, những bạn làm ăn nói cười trên bàn tiệp lúc này vội vã dẫm đạp gã. Chúng sợ gã chết lâu nên đã ẩn danh báo tin đến Viện Kiểm Sát, khiến nhiều người liên quan phải rơi đài.
Chướng ngại lớn nhất đã bị bên ngoài loại trừ khiến Nhan Vị sống lại thật sự cảm nhận được lợi ích của quyền thế mang đến, và kết cục của những kẻ lạm dụng chức quyền.
Có cô bạn thần bí ra tay, vụ án tiến triển nhanh chóng, hồ sơ và bằng chứng được chuyển đến tòa án Thành phố, rất nhanh sẽ có phán quyết.
Giang Khang Quốc bạo hành, cố ý đả thương người khác, đút lót, hối lộ, nợ tiền lương nhân viên, và cạnh tranh không lành mạnh, dù gã có thái độ nhận sai tốt thì cũng đừng mong ra tù trong 10 năm.
Còn phía cô dượng út của Giang Ấu Di vì hành vi xâm nhập bất hợp pháp, hối lộ, và mua chuộc người khác nên đồng loạt bị bắt.
Cuối cùng, kẻ đứng sau tất cả, anh họ của dượng út có kết cục thảm nhất. Vì hắn nhận hối lộ với số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng nên tội trồng thêm tội, lần này chỉ sợ ngồi tù mọt gông.
Đơn ly hôn của mẹ Giang cũng được xét duyệt, sau tết Nguyên Đán sẽ có phán quyết.
Tất cả đã đi vào quỹ đạo, mọi chuyện đang dần tốt lên ngoại trừ bệnh tình của Giang Ấu Di.
Hôm Tần Duật Văn hỗ trợ cứu Tiết Ngọc, cảm xúc của Giang Ấu Di luôn căng thẳng. Nhan Vị vừa gọi Tô Từ xong, quay đầu thấy mặt Giang Ấu Di trắng bệch, trán đầy mồ hôi nằm trong lòng Tiết Ngọc.
Các nàng đành quay lại bệnh viện Thành phố, bác sĩ Chu kiểm tra sức khỏe cho Giang Ấu Di. Kết quả cho thấy sức khỏe của Giang Ấu Di hoàn toàn bình thường.
Nhưng khiến người khác khó hiểu là Giang Ấu Di từ chối giao tiếp. Rõ ràng rất khó chịu nhưng bác sĩ Chu hỏi nàng, nàng lại một mực giữ im lặng.
Bác sĩ Chu thấy vụ việc không ổn nhưng đây cũng không phải lần đầu ông tiếp xúc với bệnh nhân như vậy.
Ông nhớ lại những hành vi gần đây của Giang Ấu Di như hay lơ đãng ngồi một chỗ, mặt ông dần nghiêm nghị bởi ông đoán đến một khả năng.
Ông cho y tá ở cạnh Giang Ấu Di, sau đó lén gọi mẹ Giang và Nhan Vị ra ngoài.
Ba người đứng ngoài hành lang nơi mà Giang Ấu Di ngồi trong phòng không thể nghe thấy. Lúc này, bác sĩ Chu dò hỏi: "Mẹ bé Giang, gần đây con chị có chỗ nào khác thường so với trước kia không?"
Có lẽ ông thấy câu hỏi này chưa được rõ ràng nên bổ sung: "Điểm nào cũng được như biến ăn, tâm trạng không tốt, luôn muốn ngủ, hoặc thường ngồi nhìn một chỗ, hoặc là trong trạng im lặng như hôm nay. Hai người ngẫm lại xem, có không?"
Mẹ Giang sửng sốt, nhớ lại, đáp: "Đó giờ Ấu Di không thích nói chuyện nhưng hai tháng này hình như tôi không thấy nó chơi điện thoại. Hồi đó lúc nào mắt nó cũng dính chặt vào điện thoại để chơi game mà gần đây tôi không thấy nó chơi."
"Lúc chúng tôi còn ở thủ đô, mỗi ngày Ấu Di chỉ xem tin nhắn một lần rồi tắt máy, nhưng đó có thể vì trốn nợ." Tiết Ngọc càng nói càng áy náy: "Lúc đó tôi nằm viện, con bé chăm sóc tôi nên tôi cũng lơ là nó."
Nghe bà nói xong, bác sĩ Chu gật đầu, ông nhìn về phía Nhan Vị, hỏi: "Còn Vị Vị thì sao? Con có phát hiện gì không?"
Lần trước Nhan Vị nằm viện, lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Cô còn ở bên nàng nhiều hơn Tiết Ngọc. Vậy nên, nếu Giang Ấu Di có gì bất thường, người biết đầu tiên phải là cô.
Nhan Vị mím môi, không đáp.
Bác sĩ Chu thấy cô không nói, ông càng nghiêm nghị nói: "Vị Vị, con có gì cứ nói thẳng. Đến lúc này không cần phải giấu giếm, đặc biệt chuyện này có liên quan đến sức khỏe tâm lý của tiểu Giang. Nếu có vấn đề gì, chúng ta cần phải nói ra."
"Nói tóm lại." Bác sĩ Chu thở dài kết luận: "Tôi nghi ngờ tiểu Giang bị trầm cảm nhưng không biết hai người có biết bệnh tình của con bé không."
Tiết Ngọc nghe vậy mê mang hỏi ông: "Bệnh trầm cảm là gì vậy bác Chu?"
"Là một căn bệnh tâm lý thường thấy."
Tuy bác sĩ Chu là bác sĩ khoa nội nhưng thời trẻ ông cũng có tìm hiểu về bệnh tâm lý. Ông khái quát bệnh tình cho mẹ Giang: "Tuy y học vẫn còn đang chưa có kết luận rõ ràng về nguồn gốc của bệnh trầm cảm nhưng những người có tính cách hướng nội và người nhạy cảm thường rất dễ mắc căn bệnh này."
"Tôi kiến nghị hai người nhanh chóng đưa tiểu Giang đến gặp bác sĩ tâm lý."
Nói đến đây, Nhan Vị lên tiếng: "Thật ra.... hôm nay con muốn mang cậu ấy đến phòng khám."
Bác sĩ Chu và Tiết Ngọc cùng nhìn cô. Nhan Vị bất an nắm chặt tay. Cô tự trách nói ra đêm mình phát hiện Giang Ấu Di bật khóc và các biểu hiện khác thường của nàng.
"Con đã hẹn với cậu ấy sẽ đi khám bác sĩ, nhưng cậu ấy không muốn dì Tiết và hai chị của con biết bệnh của mình." Cô cúi đầu, buồn bã nói.
Đây mới là nguyên nhân khiến cô khó lên tiếng. Cô không muốn tổn thương Giang Ấu Di nên luôn cố bảo vệ mong muốn của nàng. Nhưng khi nói ra vụ việc cũng có nghĩa cô đã không thực hiện lời hứa với nàng, khiến cô cảm thấy rất hổ thẹn.
Nhưng nếu tiếp túc im lặng, chậm trễ quá trình điều trị, cô thật sự không thể gánh vác nổi trách nhiệm.
Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng không khác, cuối cùng cô vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn bất lực.
Nếu không nhờ hai chị, bác sĩ Chu và chị cảnh sát Tần giúp đỡ. Nếu không phải may mắn, công ty chị Tô có một nhân vật thần bí, cô đã sớm kéo các chị vào mớ phiền phức do mình gây ra. Làm sao có thể như lúc này nhẹ nhàng vượt qua mạo hiểm.
Nhan Vị ý thức được một chuyện.
Việc cô rõ ràng biết tất cả nhưng lại một mực giữ lặng là hành động gián tiếp hại Giang Ấu Di.
Cô bỗng thấy ánh mắt dì Tiết không còn dịu dàng và ánh mắt đầy soi xét của bác sĩ Chu.
Sau đó, cô không còn nghe được họ nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com