Chương 122: Bạn tiểu Giang thân mếm
"Nếu cậu đã chưa có người yêu? Vậy cậu có sẵn lòng làm bạn gái mình không?" Giang Ấu Di cầm micro, nhảy xuống ghế, dịu dàng hỏi.
Ánh đèn phòng ấm chiếu lên gương mặt nàng lộ ra đôi mắt đen sáng.
Gió tháng ba, nắng tháng tư như đang hòa hợp tạo nên Giang Ấu Di lúc này.
Tất cả cứ như một giấc mơ.
Nhan Vị rấm rức khóc không thành lời.
Cảm xúc dồn dập khiến cô chỉ có thể che mặt, ngồi bệch xuống đất, mặt vùi vào đầu gối.
Giang Ấu Di hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này.
Nàng cứ tưởng, Nhan Vị thấy mình sẽ rất vui. Nàng đã nghe Văn Đàm nói Nhan Vị vẫn chưa quen ai, hơn nữa khi tham gia buổi họp lớp năm nay, cô còn mang quyển nhật ký thời cấp 3 của mình.
Vì nghĩ Nhan Vị vẫn nhớ mình nên nàng mới tự tin vừa gặp mặt đã tỏ tình.
Nhưng dù có cảm động thì cũng không nên khóc đến mức này? Hay là, tình cảm mà mình chắc chắn có được tất cả chỉ là lầm tưởng?
Nghĩ vậy khiến Giang Ấu Di hoảng hốt, chua xót xen lẫn mất mát.
Nhưng nàng cố cổ vũ mình, nói khẽ: "Dù cậu không vui nhưng cũng đâu cần phải khóc. Cậu làm vậy chẳng khác nào mình đang bắt nạt cậu. Nếu cậu thấy không muốn thì cứ nói mình không muốn là được."
Càng về cuối, giọng nàng càng run.
Thì ra, nàng cũng không bình tĩnh như đã nghĩ.
Nhưng nàng vẫn chưa nói hết, nàng cố giữ bình tĩnh, tiếp tục: "Cũng đâu phải mình..." ép cậu đồng ý bây giờ, chỉ cần cậu cho mình cơ hội cạnh tranh công bằng với người khác.
Nàng đã nghĩ vậy.
Nhưng còn chưa dứt lời, người ngồi dưới bất ngờ đứng lên, có lẽ vì chân bị tê, cô lảo đảo ngã vào lòng Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di bỏ micro xuống, ôm lấy Nhan Vị.
Micro rơi xuống đất, tạo ra tiếng kêu chói tai.
Nhan Vị run rẩy ôm lấy nàng.
Giang Ấu Di tưởng cô bị dọa, vỗ lưng an ủi: "Không sao mà, cậu đừng khóc nữa, sẽ không..." ngã đâu.
Khi Giang Ấu Di vẫn chưa dứt lời, Nhan Vị đã hôn lấy môi nàng.
Cô dùng hết sức như muốn hút hết sức lực của nàng.
Nhan Vị cố ý cắn môi của Giang Ấu Di làm nàng nhíu mày vì đau. Sau đó Nhan Vị đẩy nàng ra, lui về sau, lau đi vết máu.
Không phải là mơ.
"Đây là do cậu nợ mình." Nhan Vị nghẹn ngào nói.
Giang Ấu Di ngơ ra nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý.
Nàng hỏi: "Vậy mình đã trả hết chưa?"
"Vẫn chưa, suốt đời này cậu cũng không trả được hết." Nhan Vị ôm chặt lấy nàng, đáp.
"Cậu phải ở bên mình, không được đi đâu cả. Chúng ta phải sống chung, đồng hành cùng nhau rồi từ từ già đi."
Cậu phải dùng cả đời này để trả lại những tổn thương và tình cảm mấy năm nay của mình, còn phải trả cả vốn lẫn lời.
Giang Ấu Di dần hiểu ý Nhan Vị, nàng cười toe toét bảo: "Vậy lúc đó thì bọn mình sẽ thành hai bà già."
Nghĩ đến cảnh đó thôi, nàng đã cảm thấy buồn cười.
Đâu có ai vào lúc tỏ tình đã tưởng tượng đến cảnh hai người khòm lưng, rụng răng, gió lùa khi nói chuyện.
Nhan Vi buông nàng ra, vỗ vai nàng, thút thít: "Dù có vậy thì cậu cũng không được chê mình phiền. Cậu không được thay lòng đổi dạ, mình nói 1 cậu không được làm 2."
"Trời ơi, cậu già thì mình cũng già, chẳng biết lúc đó là ai chê ai." Giang Ấu Di nhăn mũi đáp.
Nhan Vị hừ: "Dù sao mình cũng không chê cậu."
Giang Ấu Di nhéo mũi cô đáp: "Nãy giờ mình ghi âm hết rồi nha!"
Nhan Vị bật cười, thầm nghĩ, cậu kích động đến mức lúng túng mà còn bày đặt bảo ghi âm, cậu nghĩ cậu đang hù ai?
Lúc này, cô ngẩng đầu hôn lấy gương mặt đang hớn hở của Giang Ấu Di nhưng không ngờ biến bản thân từ chủ động thành bị động. Giang Ấu Di nâng cằm Nhan Vị lên hôn sâu.
Hình như Giang Ấu Di cao lên.
Nhan Vị không quá thấp, cô khoảng 168 cm cộng với đôi cao gót 6 phân, mà Giang Ấu Di mang giày cao chừng 2,3 phân lại cúi đầu hôn cô.
Suy ra Giang Ấu Di cao hơn cô khoảng 3,4 cm.
Khi nhận ra chuyện này, Nhan Vị bị Giang Ấu Di hôn dồn dập, cô hoảng loạn bắt lấy hông nàng, nhéo khiến người nọ la lên, uất ức lên án.
Nhan Vị phấn khích nhìn nàng nhưng cô phải tỏ ra hung ác nói: "Lát nữa cậu phải cởi giày cao gót đi biết chưa!"
"Hả???" Giang Ấu Di ngơ ngác hỏi.
Ủa chỉ hôn có cái mà sao phải đến mức này?
Nhan Vị đã bình tĩnh lại, cô lau nước mắt, nói tiếp: "Mình đói quá, tối giờ chưa ăn gì, cậu phải dẫn mình đi ăn."
"OK!" Giang Ấu Di gật đầu đồng ý: "Vậy bọn mình ra ngoài đi, ở đây ồn quá."
Nói rồi nàng nắm tay Nhan Vị, cầm lấy áo khoác của hai người, mở cửa.
Ánh đèn hành lang rất tối, không gian cũng không rộng, rõ ràng đây là lần đầu Giang Ấu Di đến đây nhưng nàng đã có thể nhanh chóng định hướng bước ra đến sảnh.
"Bọn mình có cần nói với họ không?" Nhan Vị đi theo nàng, hỏi.
Giang Ấu Di bật cười đáp: "Kệ họ, nếu bảo cả đám đừng ồn thì bọn mình còn đi được chắc?"
Nhan Vị gật đầu, đồng ý: "Nói cũng phải, vậy thôi khỏi nói."
Hiện tại cô trông hơi ngốc, đôi mắt đỏ hoe làm Giang Ấu Di yêu thích nhéo mặt cô.
Nhan Vị vỗ tay nàng, dung túng đáp: "Này! Cậu phiền thật đó."
Giang Ấu Di ngừng tay, nói: "Vừa rồi không biết ai bảo không chê mình, vậy mà chưa qua mấy phút đã bảo mình phiền."
"Thì phiền thật mà." Nhan Vị trừng nàng nhưng không nhịn được, cười đáp: "Phiền thì phiền mà thương thì thương."
Giang Ấu Di nghe thấy bèn quay mặt đi. Nhan Vị bỗng bước về trước, kề bên tai nàng nói: "Mình thích còn không kịp."
Bạn tiểu Giang giây trước còn kiêu ngạo, giây sau đã ngại ngùng. Nàng cười mỉm, làm lơ Nhan Vị, đôi chân nàng bước vội tạo ra tiếng lộp cộp trên đất.
Nhan Vị cười lớn, lâu rồi, cô mới vui như vậy.
Đã lâu không gặp.
Bạn tiểu Giang thân mếm.
(Chính văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com