Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Tất cả là lỗi của mình, chỉ vì mình quá ngây thơ

Nhan Vị cảm thấy Nhan Đình Việt quá vô lý. Chỉ cần cô không nghe theo ý ông, ông sẽ lấy chuyện nghỉ học để áp chế cô.

"Dựa vào đâu ba mẹ không cho con học?" Cô lớn tiếng nói: "Dù con xử lý chuyện này vẫn chưa ổn thỏa nhưng lúc ấy gấp gáp, sao con có thể nghĩ nhiều được? Bây giờ con biết nên về nhận lỗi. Thầy cô bắt con viết kiểm điểm cũng được nhưng con tuyệt đối không chấp chuyện nghỉ học!"

"Đây là thái độ nhận lỗi của cô!" Nhan Đình Việt mắng.

"Ba Nhan, xin anh bớt nóng." Khối trưởng lên tiếng khuyên, ông cũng nghe thấy lời Nhan Vị nói.

Ông khuyên Nhan Đình Việt xong lại khuyên Nhan Vị: "Em bớt nói vài câu, người trong nhà cãi nhau làm gì. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải giải quyết vấn đề."

"Trò Nhan muốn cứu người là chuyện đáng được tuyên dương. Tuy nhiên, cách em làm lại không đúng. Thêm vào đó, phía nhà trường cũng có lỗi khi không giám sát được các em. Nếu hai bên đã có lỗi thì hình phạt nghỉ học là quá nặng, anh thấy có đúng không, ba bé Nhan?"

Nghe thấy khối trưởng nói đỡ, mặt Nhan Đình Việt dịu xuống, tuy nhiên giọng vẫn gây gắt: "Chuyện này đương nhiên phải giải quyết. Nếu không muốn thôi học thì phải chuyển lớp! Một là chuyển Vị Vị, hai là chuyển Giang Ấu Di!"

"Khai giảng đã vài hôm mà trò Giang Ấu Di này vẫn chưa về trường. Đã vậy, còn gây sự bên ngoài, chúng tôi không thể cho con làm bạn với loại học sinh hư đốn như này!"

Nhan Vị trợn mắt, phả bác: "Con muốn chơi với ai thì liên quan gì đến ba mẹ?"

"Cô muốn chơi với ai cũng được nhưng tuyệt không phải loại này!" Nhan Đình Việt chống tay, chỉ vào mũi Nhan Vị. "Tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Một là chuyển lớp, hai là thôi học."

Thấy hai cha con lại chuẩn bị cãi nhau, khối trưởng vội hòa giải: "Bạn Giang vừa khai giảng đã xin nghỉ, đến giờ vẫn chưa đến lớp, thành tích lại không tốt, thật sự không phù hợp ở lớp A1. Chúng tôi sẽ thông báo với gia đình trò ấy về việc chuyển trường.

Nói xong, ông nhìn Nhan Đình Việt, bảo: "Chờ thông báo chuyển lớp có, chúng tôi sẽ thông báo với anh chị. Kết quả như vậy, phụ huynh của bé Nhan thấy thế nào?"

Nhan Đình Việt đạt được mục đích, đồng ý: "Quyết định vậy đi. Nhưng chúng tôi muốn mang Vị Vị về nhà vài hôm để dạy dỗ. Đợi nó hiểu ra sai lầm của mình, chúng tôi sẽ đưa nó về trường."

Ông tự nhận mình là người hiểu lý lẽ nên không muốn ầm ĩ đến mức Nhan Vị bị thôi học.

Khối trưởng gật đầu: "Dạ phải."

"Con không về!" Nhan Vị lớn tiếng phản bác.

Nhan Đình Việt nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi cửa. Ông vừa đi vừa nói: "Này không muốn, kia không muốn, cô còn muốn gì?"

Nhan Vị giãy giụa nhưng tay Nhan Đình Việt như gọng kìm khiến cô không thể trốn thoát. Cô chỉ có thể bất lực bị kéo ra ngoài văn phòng. Nhan Sơ muốn giữ cô lại đã bị Hà Bình tát, mắng chửi.

Đến gần 8 giờ, học sinh bắt đầu vào lớp. Tiếng tranh cãi khiến bọn họ chú ý.

Trước mặt người khác, Nhan Đình Việt kéo mạnh Nhan Vị rời đi. Đám học sinh nhìn thấy đều dừng bước, xầm xì.

Xe ngừng cổng sau của ký túc xá. Sau khi nhét Nhan Đình Việt vào ghế sau, ông đóng sầm cửa, khóa lại. Hà Bình cũng tranh thủ vào ghế phụ, thắt đai an toàn.

Ông nổ máy, lái xe rời khỏi trường.

Tiếng chuông reo cắt ngang bầu không khí. Hà Bình nhìn người gọi, lập tức tắt máy.

Sau đó, điện thoại Nhan Đình Việt lại vang lên. Hà Bình bắt máy thay ông, mắng: "Là cô muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Vậy nên cô đừng nhúng tay vào việc nhà của chúng tôi. Sau này, mong cô đừng đến làm phiền Vị Vị."

Nói rồi bà gác máy, block Nhan Sơ.

Nhan Vị im lặng ngồi ghế sau.

Sau khi rời khỏi văn phòng, cô chỉ im lặng, không có biểu cảm phản kháng giống như con búp bê bị chính ba mẹ bẻ gãy đôi cánh của chúng vì ham muốn điều khiển chúng.

Im lặng thật lâu, xe chạy lên đường cao tốc. Bọn họ cho rằng, trận chiến này đã kết thúc.

Trên đời này, đâu có đứa trẻ nào đấu lại ba mẹ?

Hà Bình dần nguôi giận, bà cầm chocolate, hỏi Nhan Vị: "Đói bụng chưa con? Phải mất 1,2 tiếng mới đến trạm nghỉ, nếu không con ăn chocolate lót dạ đi?"

Nhan Vị vẫn không đáp.

Hà Bình nhíu mày, lải nhải: "Sao mà con ngoan cố quá vậy? Cứ như ba mẹ là người xấu, ba mẹ không muốn con chơi với bạn Giang cũng vì muốn tốt cho con."

"Con xem bây giờ người con trông thế nào. Lúc nó tìm con giúp, có nghĩ đến hậu quả không? Ngoài ba mẹ, có ai thật lòng thương con?"

"Càng nói càng tức, thôi, không nói nữa, tự con ngẫm nghĩ." Hà Bình ném thanh chocolate cho Nhan Vị. "Ba con nói đúng, mấy ngày tới, con ở nhà suy ngẫm. Không đi đâu cả, khi nào nghĩ kỹ rồi về học."

"Làm con thì đừng nên bất hiếu, cãi lời ba mẹ. Học giỏi mà bất hiếu thì cũng vứt, con hiểu không?"

Không khi trong xe ngột ngạt, cảm giác buồn nôn trồi lên từ dạ dày.

Từng câu chui vào tai trái bay sang tai phải, không được nhớ đến. Ngược lại như kích thích màng nhĩ khiến đầu óc choáng váng, từng tế bào thần kinh đều ra sức kháng cự.

Sống mệt mỏi quá. Làm thế nào cũng không đúng, không bằng chết đi.

Rất nhiều suy nghĩ từ nhỏ đến lớn dồn nén chiếm cứ bộ não.

Tất cả đã sai từ lúc bắt đầu. Mình vốn không nên sinh ra.

Dù có quay lại, mình cũng không thể thay đổi được. Ngoài tấm lòng bất khuất, mình không có gì, thậm chí còn liên lụy cả chị.

Là lỗi của mình, là do mình quá ngây thơ.

Sống nhiều năm qua quá uổng phí, mình cứ ngỡ có thể thay đổi được họ.

Nhưng mình đã là gì? Mình chỉ là một người bình thường, không cứu được cậu ấy, cũng không cứu được chính mình.

Nhan Đình Việt bất ngờ đạp thắng, tiếng lốp xe mát xa với mặt đường phát ra tiếng thét chói tai.

Cửa xe bên trái hàng ghế sau mở ra, một cô gái nhảy khỏi xe, rơi xuống đường. Người cô theo quán tính lăn vài vòng. Tài xế xe bên cạnh giật mình, vội đánh tay lái nhưng xe đã lao đến, va vào lan can.

Giao thông vốn thông thoáng trở nên tắc nghẽn, tiếng thét, tiếng thắng xe, tiếng còi xe nối liền nhau.

Bầu trời vang lên tiếng sấm, mưa bắt đầu trút xuống.

Nhan Đình Việt lảo đảo mở cửa xe, ánh mắt thẫn thờ, đôi môi trắng bệch, bủn rũn quỳ trên đất.

Nước mưa tạt lên tóc, lên vai ông, lại đổ xuống đất hòa cùng vệt máu trên đầu ngón tay của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com