Chương 99: Tin nhắn của.... Giang Ấu Di
Nhan Sơ nghe mẹ Giang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt từ chỗ nhân viên y tế, cô chạy lên lầu. Bên trong trống không, chỉ có hai hộ sĩ đang dọn dẹp.
"Bệnh nhân phòng này đâu?" Nhan Sơ sốt ruột hỏi.
Hộ sĩ nhìn cô, đáp: "Cô là người nhà bệnh nhân à? Bệnh nhân đã được chuyển viện, cụ thể hơn cô có thể hỏi bác sĩ Chu."
Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ Chu, Nhan Sơ chỉ thở dài.
Tình hình của mẹ Giang nguy cấp, Giang Ấu Di đã ký thủ tục chuyển viện, rời đi. Bác sĩ giúp nàng làm các thủ tục còn lại để nàng không phải lo lắng.
Mười phút trước, các nàng vừa rời khỏi bệnh viện Thành phố.
Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh của Nhan Vị, tay nắm then cửa nhiều lần nhưng vẫn không vào. Cô thật sự không biết nên NÓI thế nào với Nhan Vị.
"Chị à?" Giọng Nhan Vị khàn khàn lên tiếng.
Nhan Sơ nhắm mắt, hít sâu, mở cửa.
Nhan Vị nằm trên giường bệnh, mắt rưng rưng. Không cần Nhan Sơ nói, cô em thông minh của cô cũng đã đoán sơ bộ.
Ngay khoảnh khắc cô cố tình rời đi nghe máy, Nhan Vị đã hiểu.
"Mẹ Giang gặp chuyện, bị ba tiểu Giang đẩy. Dì bị thương ở đầu, giải phẫu rất phức tạp, bên đây không làm được nên đã chuyển viện lên Thủ đô. Tiểu Giang đã đi theo, họ chỉ vừa mới đi." Nói mấy câu đơn giản nhưng Nhan Sơ cảm thấy rất khó khăn: "Bên phía trường.... cô Từ báo, tiểu Giang xin tạm nghỉ."
Giang Ấu Di không trả lời tin nhắn của cô, lại gọi cho cô Từ.
Nhan Vị rất bình tĩnh, cô không khóc, không làm ồn bảo Nhan Sơ tiếp tục liên lạc với Giang Ấu Di.
Cô im lặng thật lâu đến khi Nhan Sơ cho rằng cô đã ngủ, cô lại mở mắt. Nhan Vị nói: "Em biết rồi, cảm ơn chị. Hôm nay chị đã rất vất vả, chị nghỉ ngơi đi."
Nhan Sơ hé môi, ngập ngừng.
"Có phải chị cảm thấy rất lạ không?" Nhan Vị lên tiếng hỏi.
"Chị chỉ không rõ." Nhan Sơ gật đầu. Cô thật sự bất lực trước sự nhạy bén của em. Cô thừa nhận, "Vì sao tiểu Giang không liên lạc với em?"
Mấy hôm trước gặp chuyện, Giang Ấu Di còn biết tìm Nhan Vị giúp đỡ, cũng muốn để Tô Từ tìm chỗ trọ cho hai mẹ con. Sao lần này nàng lại biệt vô âm tín?
Không chỉ không nghe máy, còn không trả lời tin nhắn. Cô nhìn kiểu nào cũng giống Giang Ấu Di đơn phương cắt đứt liên lạc với Nhan Vị.
Giang Ấu Di khác thường là vào ngày hôm qua sau khi các nàng tạm biệt nhau. Chính xác hơn, là lúc Nhan Vị xảy ra tai nạn, điện thoại bị Nhan Đình Việt lấy đi.
"Nhưng điện thoại của em không có lịch sử cuộc gọi lạ." Nhan Sơ trả lời.
Hai chị em rất thông mình, đã hiểu rõ vấn đề.
Giang Ấu Di bất ngờ lạnh nhạt, hai vợ chồng cố chấp kia không ở lại bệnh viện, chủ động rời đi. Họ càng nghĩ càng cảm thấy hai chuyện này không phải trùng hợp.
Tô Từ có thể gặp được Giang Ấu Di ở bệnh viện. Vậy Nhan Đình Việt và Hà Bình thì sao?
"Em không muốn...." Nhan Vị rơi nước mắt, thấm ướt băng gạc trên mặt, "Em không muốn xem họ là kẻ thù, cũng không muốn nghĩ xấu họ."
Cô cho rằng, dù họ có vô tình cũng sẽ không vô đạo đức đến vậy.
Mẹ Giang Ấu Di gặp chuyện, nàng đã rất tuyệt vọng, họ còn có thể lợi dụng nó.
Nhan Sơ bật thốt: "Có thể là có hiểu lầm gì đó..." Lời nói ra cũng yếu ớt, không chắc, vì cả cô cũng không tin.
Nhan Vị hít mũi, "Có lẽ vậy."
Mặc kệ thế nào, hiện cô không thể tìm Nhan Đình Việt đối chất.
Đối chất cũng không thể làm gì, quan trọng nhất là phải tìm cách giải quyết.
Vì chuyện này, tinh thần và thể xác của cô mệt mỏi.
"Chị, mai chị giúp hỏi bác sĩ Chu giúp em, xem có thể liên lạc được bên bệnh viên ở Thủ đô, xem ai là bác sĩ chính của dì Tiết." Nhan Vị thở dài: "Em muốn biết bệnh tình của dì."
Nhan Sơ gật đầu, đồng ý.
Đêm đó, Tô Từ đến đưa cơm. Bầu không khí còn yên lặng hơn ngày đầu Nhan Vị hôn mê.
Nhan Vị không ăn uống, cô cố ép ăn một viên hoành thánh đã nôn ra. Nhan Sơ thấy em khó chịu, cô không đành khuyên em ăn thêm.
Sau hôm ấy, Nhan Vị kiệm lời hơn, không chủ động trò chuyện với ai.
Nhan Sơ phát hiện tâm trạng cô càng lúc càng sa sút nên mỗi ngày sẽ tìm truyện cười trên mạng kể cô nghe. Đôi lúc truyện cười không vui, cô sẽ đọc tin tức, muốn tạo chủ đề trò chuyện.
Dù hầu hết thời gian Nhan Vị luôn im lặng nhìn một chỗ nhưng Nhan Sơ vẫn tiếp tục cố gắng. Cô lo cứ đà này, tinh thần của Nhan Vị sẽ sụp đỗ.
Trái lại, khiến Nhan Sơ yên tâm là dù ít nói, không muốn ăn, Nhan Vị luôn phối hợp với các y bác sĩ. Họ bảo cô làm gì, cô cũng làm.
Dẫu biết Giang Ấu Di không trả lời tin nhắn, Nhan Sơ vẫn nhắn mỗi ngày một tin cho nàng bằng điện thoại của Nhan Vị. Nội dung chỉ hỏi han, không nhắc đến chuyện khác.
Ngày qua ngày, người nằm trên giường bệnh gầy đi trông thấy.
Đầu tháng chín, Nhan Sơ phải về trường, không thể ở bên Nhan Vị mỗi ngày. May mắn, kết quả trị liệu của Nhan Vị nửa tháng trước rất tốt, bác sĩ Chu nói sức khỏe của cô hồi phục nhanh chóng, tiếp tục như vậy, cô có thể xuất viện sớm.
Bệnh viện Thủ đô báo, mẹ Giang đã phẫu thuật thành công. Bà sẽ được chuyển về Phụ Đô.
Tô Từ thuê điều dưỡng chăm sóc cho Nhan Vị. Tuy không cẩn thận bằng Nhan Sơ, nhưng có người trông, có gì bất trắc, các nàng cũng có thể kịp thời xử lý.
Lá của cây bạch quả dưới lầu bắt đầu ngã màu. Thời tiết oi bức mùa hè đã biết mất, thay vào đó là những luồn gió thổi ngày một lạnh.
Khách bộ hành cũng chuyển từ quần áo ngắn tay đến áo khoác, và áo len. Trái cây cũng phong phú hơn. Mỗi ngày, dì điều dưỡng luôn mang đến những loại khác nhau cho cô dùng.
Tất cả thay đổi báo hiệu cho Nhan Vị, mùa thu đã đến.
"Em về ngay đây." Nhan Vị nói với đầu dây bên kia: "Chị đừng lo, em hóng gió chút cũng không sao, có dì Lý ở bên em mà."
Bên đây, Nhan Sơ luôn miệng dặn: "Tối nay trời đổ mưa, không tốt cho vết thương của em. Mấy ngày mưa sẽ khiến nó đau nhức nên em đừng để bị lạnh."
Nhan Vị ngồi dưới cây bạch quả. Tay phải cầm điện thoại, cô nhìn tay trái đang bó thạch cao.
Ngón tay cô cuộn lại, móng tay trắng bệch, không chút máu.
Nhan Vị nghe Nhan Sơ dài dòng, suy nghĩ, móng tay dài quá lát phải cắt. Cô qua loa đáp: "Em biết rồi, chị ơi, em không sao, em đã khỏe lắm rồi."
Nhan Sơ quá hiểu em mình. Nếu Nhan Vị nói vậy, chắc chắn vì không muốn về phòng bệnh sớm. Vậy nên, cô không gác máy, nói tiếp: "Sắp đến trung thu rồi, em muốn ăn bánh nhân gì?"
"Em không muốn ăn...." Nhan Vị lên tiếng. Cô nhận ra Nhan Sơ im lặng, đành nói: "Vậy em ăn nhân trứng muối."
"Vậy chị gọi chị Tô mua mang đến cho em. Đêm nay, chị phải làm bài, không thể đến bệnh viện. Em phải ngoan đừng để chị lo."
"À còn nữa...." Nhan Sơ nhớ đến nguyên nhân hôm nay cô gọi cho Nhan Vị, "Chị đã hỏi bên kia, bác sĩ Hà bảo chiều hôm qua mẹ Giang đã xuất viện."
"Tiểu Giang chắc đã về, hai hôm nữa em xuất viện. Vì vậy, tết Trung Thu, chúng ta sẽ đến gặp em ấy. Có chuyện gì, chúng ta hãy giáp mặt nói rõ."
Khi gác máy, một chiếc lá rơi xuống, ngừng trên mu bàn tay của Nhan Vị. Cô ngẩn người, không chú ý để mặc nó bị gió thổi đi.
"Vị Vị, mưa rồi, mình về phòng thôi." Dì Lý đi đến, nâng tay Nhan Vị.
Cô ngẩng đầu, nhìn đám mây trên trời.
Không còn là màu xanh xinh đẹp, chỉ là một đám mây xám xịt.
---------------------------------------------------------------------
Tối, Nhan Vị mơ thấy ác mộng.
Trong hành lang chật chội và ánh đèn trắng toát ở bệnh viện chia cách thế giới ở cửa kính thành hai.
Có điều, lúc này, người đứng ngoài phòng bệnh là Giang Ấu Di.
Nàng im lặng đứng đó, đôi mắt nhìn về phía cô, cả người đầy sự đau thương.
Dù ngủ say, dù biết là mơ, Nhan Vị vẫn căng thẳng, khó thở.
Cô cố thoát khỏi giấc mơ. Cô mở mắt, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang.
Cô vội nhìn ra cửa sổ, trên dãy hành lang trống vắng, tiếng bước chân càng lúc càng gần như khắc họa tâm trạng khủng hoảng của cô.
Điều dưỡng đẩy giường bệnh đi qua chỗ Giang Ấu Di đứng trong mơ. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân biến mất.
Nhưng cảnh tượng trong mơ vẫn khiến cô căng thẳng, đau đớn.
Nhan Vị xoa mắt, muốn nhìn đồng hồ. Vậy mà khi cô đưa tay vào gối.
Điện thoại sáng lên.
Nhan Vị mở khóa, thấy nửa tiếng trước có một tin nhắn chưa đọc.
Người gửi là....
Giang Ấu Di
Bịch.....
Điện thoại rơi khỏi tay, màn hình tối đi.
Tin nhắn trên đó cũng biến mất vào bóng tối.
................... Mình xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com