Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Hai mình

Tắm xong, Giang Ấu Di mặc chiếc váy ngủ Nhan Vị đưa cho mình. Nàng đứng trong phòng tắm một lúc, nhìn chiếc váy ngủ quá ngắn, gần như dính chặt vào đùi cô, dài nhất là 10 cm. Nàng chưa từng mặc váy ngủ ngắn như vậy, ngắn đến mức chỉ khom lưng đã bị thấy hết.

Nghĩ đến việc phải mặc như này và nằm trên giường với Nhan Vị, Giang Ấu Di xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn...

Nhưng không được, vì đây là phòng tắm.

Dù sao nàng cũng không thể ở trong phòng tắm cả đêm nên nán lại gần mười phút, cuối cùng ngượng ngùng ra ngoài, nhưng nàng quàng chiếc khăn tắm qua vai, che đi phần lớn cảnh sắc.

Nhan Vị đã giấu quyển nhật ký và điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng mắt cô vẫn hơi đỏ hoe. Cô cầm ly sữa rỗng, đi ngang qua Giang Ấu Di, bước vào phòng tắm, một lúc sau mới mang theo ly đã rửa sạch ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

Giang Ấu Di vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc ngượng ngùng và lo lắng nên nàng không nhận thấy điểm kỳ lạ ở Nhan Vị. Nàng chỉ hơi thất vọng khi cô đi một mạch lướt qua người mình.

Quả nhiên, không quàng khăn tắm vẫn tốt hơn.

Trong lúc nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, Nhan Vị đã nhặt bộ đồ ngủ của mình lên, bước vào phòng tắm.

Sau đó, Giang Ấu Di cúi đầu nhìn ngực mình, nàng lén cởi khăn tắm. Mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng nhân lúc Nhan Vị đang tắm, nàng đứng dậy đi quanh phòng vài lần, dần dần nàng cũng quen với độ dài của váy.

Nàng muốn sấy tóc nhưng nhìn không tìm thấy máy sấy. Vì thế nàng mở hé cửa phòng tắm, hỏi người đang tắm bên trong: "Nhan Vị, máy sấy tóc cậu đặt ở đâu?"

Nhan Vị dừng lại một lúc mới đáp: "Ở ngăn kéo giữa tủ."

Giang Ấu Di đóng cửa lại, mở tủ quần áo theo chỉ dẫn. Nàng đang định mở ngăn kéo để lấy máy sấy thì án mắt bị hút bởi chiếc hộp nhỏ màu đen ở trong góc.

Nhưng nàng chỉ quan tâm đến nó một chút, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Nàng nhẹ nhàng mở ngăn kéo và lấy máy sấy tóc ra.

Nàng không có tính tò mò muốn tìm hiểu bí mật của người khác.

Ngay cả khi người kia là người yêu của nàng, cô cũng nên có không gian của riêng mình.

Nhan Vị tắm rất nhanh. Khi cô ra, tóc của Giang Ấu Di còn chưa khô.

"Tóc dài phiền thật." Giang Ấu Di càu nhàu, đợi phần đuôi tóc khô một nửa thì tắt máy sấy: "Mai mình sẽ đi cắt tóc ngắn."

Nhan Vị tự nhiên nhận lấy máy sấy tóc trong tay nàng, cô bật công tắc lên, ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại của Giang Ấu Di. Theo tiếng rung của máy sấy tóc, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, cười nói: "Tóc dài đẹp mà."

Cô cũng mặc một chiếc váy ngủ dài hơn chiếc váy Giang Ấu Di mặc một chút, để lộ phần bắp đùi mịn màng và trắng nõn từ đầu gối trở lên.

"..." Giang Ấu Di ôm chặt con khủng long mini, để Nhan Vị giúp nàng sấy tóc và cảm nhận ngón tay cô chạm vào tai mình.

Sau khi tóc khô hoàn toàn, Nhan Vị đặt máy sấy tóc xuống, nàng mới nói: "Vậy thì mình không cắt."

Trong lòng Nhan Vị mềm nhũn, cô cảm thấy buồn cười bèn vươn tay nhéo mặt Giang Ấu Di, giọng trìu mến nói: "Muốn thì cậu có thể cắt, cậu làm gì cũng được, miễn là cậu thấy hạnh phúc."

Miễn là cậu thấy hạnh phúc.

Giang Ấu Di bị lóa mắt bởi khuôn mặt tươi cười của Nhan Vị, chói đến mức bạn tiểu Giang cảm thấy chóng mặt, tim đập mạnh.

Nàng cảm thấy nụ cười của Nhan Vị còn tự nhiên hơn so với lần đầu các nàng gặp lại cách đây vài giờ. Nhưng sau vài giây nàng hiểu ra rằng việc hai người cảm thấy hơi xa lạ sau một thời gian dài không gặp là điều bình thường. Dù sao các nàng cũng đã yêu nhau, sau này cả hai vẫn còn nhiều thời gian.

Có lẽ là do vừa mới tắm xong, lại bị hơi nóng từ máy sấy thổi qua lâu, hai má Giang Ấu Di đỏ bừng. Nàng chộp lấy máy sấy từ tay Nhan Vị, ấn vai cô bảo cô ngồi xuống rồi sấy tóc giúp cô.

Vừa rồi nhìn thấy Giang Ấu Di đang sốt ruột sấy tóc cho cô, Nhan Vị sợ nàng thấy phiền, cô muốn tự mình làm, nhưng nàng nhẹ nhàng hất tay cô ra, bảo: "Cậu ngồi yên đó, mình sấy tóc cho bạn gái là yêu thương, sao là phiền phức."

Nhan Vị tóm lấy con khủng long mini, đáp: "Yêu thương cái búa!" Cuối cùng, cô cũng không giành với nàng.

Đã qua giờ đóng cổng, bây giờ cô chắc chắn, bạn cùng phòng sẽ không về. Đêm nay định sẵn chỉ có đôi ta.

Nhan Vị khóa cửa lại, sau đó các nàng lần lượt leo lên giường, Giang Ấu Di ngủ bên phải, Nhan Vị nằm bên trái.

Giường đơn không rộng nên hai người nằm chung, vai chạm vai, chân chạm chân.

Mà cả hai còn đang mặc váy ngủ mỏng.

Nhan Vị cầm sách lên nhưng không đọc được một trang nào. Còn Giang Ấu Di cầm điện thoại có giao diện hiện lên you lose.

"Cậu..." "Mình..."

Ánh mắt ta chạm nhau.

"Cậu nói trước đi." "Cậu nói trước đi."

"....." "....."

Một lúc sau, không biết ai là người cười trước, ký túc xá tràn ngập tiếng cười của hai cô gái.

Nhan Vị vén chăn lên quấn lấy Giang Ấu Di, cô kéo nàng vào lòng, Trước khi nàng kịp phản ứng, cô hôn lên môi nàng. Sau đó, cô vừa tắt đèn ngủ vừa lẩm bẩm: "Vậy thì đừng ai nói hết."

Ánh sáng trong phòng mờ đi, ánh trăng chiếu vào cửa sổ xuyên qua khe hở trên rèm, tương phản với ga trải giường trơn, hòa vào những gam màu dịu nhẹ.

Các nàng không có thói quen nuôi móng dài nên có thể bỏ qua bước chuẩn bị quan trọng này.

Bạn tiểu Giang được cô ôm chặt, nửa đẩy nửa giãy giụa đồng ý.

Bầu không khí nhanh chóng nóng lên bởi nụ hôn sâu. Nhan Vị nắm lấy cổ tay của Giang Ấu Di và áp vào tai nàng. Chiếc điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay đối phương, rơi tuột xuống thảm, nhưng không ai để ý nó.

Cô vuốt ve lòng bàn tay rồi đến cẳng tay mịn màng của Giang Ấu Di, khơi dậy tiếng ngâm nga và một lớp da gà. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng như vuốt ve bảo vật, cô dịu dàng đi đến khe hở giữa các ngón tay, đoạn, mười ngón tay nối lại, siết chặt.

Có lẽ vì nhiệt độ điều hòa cao hoặc cũng có lẽ là vì nụ hôn nồng cháy, Giang Ấu Di cảm thấy rất nóng, lớp vải mỏng trên người cũng khiến nàng thấy khó chịu. Một lúc sau, tấm lưng nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Như thể oxy trong phổi bị nụ hôn của Nhan Vị hút hết, hơi thở của Giang Ấu Di dần trở nên gấp gáp, gò má nàng ửng hồng. Nước da trắng mềm mại từ bên tai đến phần ngực đang nhấp nhô dưới mép chăn.

Nàng chợt ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ họng mỏng manh của mình trước tầm nhìn của Nhan Vị.

Mái tóc nàng dài như thác nước, trượt xuống vai như tơ lụa.

"Ấu Di." Nhan Vị gọi nàng, giọng cô rất nhẹ nhàng, mềm mại như ánh trăng trong vắt đêm nay.

Nhưng Giang Ấu Di không dám đáp. Qua một lúc, nàng khàn giọng hỏi: "...Hả?"

Nhan Vị tiếp tục tập trung vào công việc bận rộn của mình và cố tình thêm lực khiến Giang Ấu Di run rẩy, tiếng ngâm nga tràn ra khỏi môi.

"Cậu đừng nhịn." Nhan Vị dỗ nàng: "Cậu không nói thì làm sao mình biết mình làm tốt?"

Giang Ấu Di ngượng ngùng vùi mình vào trong gối, vặn vẹo lúc gật lúc lắc, lí nhí đáp: "Cậu làm sao cũng được."

Nhan Vị mỉm cười ngẩng mặt, hôn lên đôi mắt đỏ hoe và đôi môi ẩm ướt của nàng, cố ý nói: "Không, mình muốn nghe phản hồi của cậu."

Giang Ấu Di thở gấp, nàng cảm thấy xấu hổ nhưng không thể chịu nổi ánh mắt chăm chú và nụ hôn dịu dàng của Nhan Vị. Nàng nhắm mắt, thủ thỉ: "Mình biết rồi.... A!"

Vừa dứt lời, cô nàng xấu xa kia đã cắn cằm nàng.

Lý trí còn xót lại bị đánh mất, miệng nàng vang lên những tiếng ngâm nga ái muội nhưng rồi lại tự lừa mình như thể đây không giọng mình.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Nhan Vị lộ vẻ thắc mắc, cô hôn lên tai Giang Ấu Di, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không..." Mấy chữ cuối chìm trong hơi thở phập phồng của cô.

Đôi mắt mờ sương của Giang Ấu Di cố tìm kiếm một tia tỉnh táo. Nàng ngẫm một lúc mới hiểu lời Nhan Vị, gương mặt và cổ cũng theo đó đỏ bừng.

Nàng nhăn mũi, ậm ừ xấu hổ. Tay lại vòng tay qua vai Nhan Vị, thì thầm vào tai đối phương: "Mình đã sớm muốn làm chuyện đó với cậu. Vậy vì sao mình phải mặc?"

Nhan Vị cười lớn.

Hơi thở của Giang Ấu Di gấp gáp hơn, đôi chân dài của nàng bất an run rẩy, hai tay lại lo lắng nắm lấy vai cô.

"Đừng sợ." Nhan Vị nhẹ nhàng an ủi nàng, "Nếu cậu thấy đau thì mình sẽ dừng lại."

Trên thực tế, cô cũng đang lo, lại thêm không có kinh nghiệm thực tế. Tuy đã quen thuộc với kiến thức sinh lý, nhưng thực hành và lý thuyết là hai việc khác nhau.

Giang Ấu Di đồng ý, nhưng điều nàng đang nghĩ trong lòng là dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không kêu dừng.

Lúc này, nỗi xấu hổ và lo lắng phải được gạt sang một bên, nàng sẵn sàng để Nhan Vị làm chủ cuộc vui.

Nhan Vị rất kiên nhẫn, cô không vội tận hưởng thành quả. Cô dựa vào thói quen học tập của mình, dịu dàng từng chút thổi bùng ngọn lửa trong lòng Giang Ấu Di.

Cô cẩn thận quan sát những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của Giang Ấu Di. Khoảnh khắc cô nhìn vào đôi mắt bối rối và say mê của Giang Ấu Di, dường như có một dòng điện dữ dội chạy đến tận cùng trái tim cô, khiến nó dâng trào và càng tập trung hơn bao giờ hết.

Giang Ấu Di ngượng ngùng đến mức bị ánh mắt nóng bỏng của Nhan Vị đốt cháy. Nàng vùi mặt vào gối, những ngón tay dài trắng nõn siết chặt ga trải giường.

Đầu óc nàng trống rỗng, ánh mắt mơ màng nhưng trái tim nàng đang ngất ngây, như được trôi lơ lửng trên mây.

Giang Ấu Di cảm thấy cuộc vui này thật hoàn hảo, mọi thứ đều tuyệt vời. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của Giang Ấu Di cùng sự quan tâm tỉ mỉ dành cho nàng khiến nàng hài lòng hơn cả bản thân đạt thỏa mãn.

Trong lúc đang bối rối, nàng nghe thấy Nhan Vị lẩm bẩm: "Thật trùng hợp."

"Mình cũng không mặc.."

không mặc cái gì?

Giang Ấu Di mở to mắt, khóe mắt đỏ bừng, lông mi dài như lông vũ, lấm tấm nước mắt.

Nàng cố hiểu những lời nói vô nghĩa của Nhan Vị, nhưng cô không cho nàng cơ hội. Một cuộc vui mới lại được mở ra.

"...Ừm."

Môi và răng của nàng mở ra rồi khép lại, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh ngắn và mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com