Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

"Alo, chào bạn? tôi là Yên Lăng

Nghe qua điện thoại âm thanh quen thuộc, Nhậm Tiểu Lăng không nhịn được đỏ mắt: "Mẹ ~"

"Tiểu Lăng, là con sao?" âm thanh Nhậm mẹ kích động mang theo tiếng khóc nức nở.

"Mẹ, là con. Mẹ và bà nội cùng ba vẫn khỏe chứ?"

"Mọi người vẫn khỏe, tiểu Lăng mấy năm qua mọi người không thường xuyên liên lạc với con là vì quốc gia đã biết trước giờ mạt thế sẽ đến, chúng ta không được nói ra, đây là quân lệnh. Xin lỗi con gái của mẹ." nói xong lời cuối cùng Nhậm mẹ đã nhịn nhiều cũng khóc thành tiếng.

Nhậm Tiểu Lăng vội vàng an ủi: "Mẹ, con không sao, quân lệnh như núi con hiểu mà. Mẹ con có dị năng mẹ yên tâm, con sẽ đến tìm mẹ."

"Con nghe mẹ nói đây, con đang ở thành phố B, ở thành phố có một trong bốn đại căn cứ nội bộ được điều động đến trụ ở đó, con bây giờ khóa chặt cửa lại là được, tối đa ba ngày, căn cứ sẽ dọn sạch sẽ zombie trong thành thị. Dị năng của con được nâng cao thì nhanh tìm máy bay căn cứ để đến đây. Ở Tây Tạng là căn cứ nghiên cứu khoa học, có liên quan với bốn căn cứ lớn cũng là nơi đến an toàn nhất. Con là mạng của mẹ, con còn khỏe với mẹ cái gì cũng tốt." nói xong Nhậm mẹ lại không nhịn được nghẹn ngào.

"Mẹ, mẹ đừng khóc a, mẹ phải tin tưởng con gái mẹ..." Nhậm Tiểu Lăng cố gắng hết sức mới dỗ dành được mẹ mình.

Ba là quân nhân, liền dùng cả đời dâng hiến cho quốc gia, cho đến khi quốc gia không cần ông. Quân lệnh như núi, đôi khi là con gái cũng có thể bỏ qua, nàng cũng oán hận qua, hy vọng ba mình là một người bình thường đi làm.

Thế nhưng khi lớn lên nàng mới hiểu được -- quân nhân là một chức nghiệp thần thánh.

Mạng của nàng là ba cho, cuộc sống tươi đẹp từ nhỏ đều được ba cho, thậm chí vì sát hạch có người nhà là quân nhân cũng có nhiều đắn đo nhiều. Nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ba mình.

Điều chỉnh tốt tâm tình Nhậm Tiểu Lăng lại khôi phục tinh thần. Bà ngoại và cậu đều ở tỉnh G, rất gần căn cứ số ba, đoán chừng không quá nửa tháng cứu viện bộ đội ZF sẽ đến. Thông tin này cũng tốt, cậu mẹ cùng với chị họ đều có dị năng. Ba người có dị năng thực lực chắc cũng rất mạnh.

Nhậm Tiểu Lăng đứng dậy, dự định xem zombie bên ngoài thế nào. Phòng của Boss rất lớn, từ phòng thay đồ đến cửa sổ rất xa. khi Nhậm Tiểu Lăng đi đến cửa sổ khiến Hàn Yên cảm giác nàng sắp bỏ đi. Cái này sao được!!!

Vì vậy, khi đi đến mép giường Nhậm Tiểu lăng đột nhiên bị người nhấc lên, tiếp đo bị ném xuống đất, nàng nhịn không được rên đau, mông của nàng đau quá a.

"Grừ!" Hàn Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Lăng.

"Không phải tôi muốn đi." Nhậm Tiểu Lăng rốt cuộc cũng hiểu, nàng là vật sở hữu của Boss, còn Boss nghe không hiểu lời nàng nói. Tình huống này thật khiến người nhức đầu a.

"Boss, không phải tôi muốn đi, tôi chỉ muốn xem cửa sổ có gì." Nhậm Tiểu Lăng chỉ cửa sổ, muốn biểu đạt ý của nàng.

Không ngờ Hàn Yên lại cho là "món đồ" này muốn đi, tức giận gào "grừ" liền ném Nhậm Tiểu lăng ngã xuống đất, chặn lại cái đồ này ta xem ngươi chạy thế nào.

Nếu như không phải đã thành dị năng giả, thân thể so với trước khỏe hơn nhiều, thì với một cú đập đầu khẳng định não cũng bị chấn động. Boss! nữ vương! tôi van cô, cho tôi xem tình hình bên ngoài một chút được không.

"Cô để tôi đứng dậy đã, tôi muốn xem tình hình." Nhậm Tiểu lăng thủ nói với Boss, khoa chân múa tay, nhưng mới chỉ cửa sổ đã chọc giận Boss đại nhân.

"Grừ" nhìn thấy "món đồ" còn muốn chạy, Hàn Yên mất hứng nắm " món đồ" kẹp dưới nách như gà con.

Hàn Yên nữ vương có biến thành zombie thì đó cũng là cánh tay zombie mảnh khảnh, đem Nhậm Tiểu Lăng trưởng thành kẹp dưới tay. tuy trọng lượng không phải vấn đề nhưng cánh tay dài cũng có giới hạn cũng có chút khó chịu.

Tư thế này thật khó chịu, không chỉ máu dồn lên não thắt lưng còn bị siết rất đau, nhưng nàng không dám kháng nghị, nàng sợ ~ lỡ như Boss cắn chết nàng phải làm sao đây T^T

Ah, Boss để nàng xuống rồi, Nhậm Tiểu Lăng thở dài một hơi, thắt lưng vừa cứng cứng mềm mềm, đột nhiên trời đất xoay vowngf, nàng bị Boss khiêng lên vai, cái đầu bị máu dồn còn nhiều hơn trước (::&gt_&lt::)

Boss hiển nhiên đối với đồ trong phòng rất tò mò, vì vậy liền khiêng Nhậm Tiểu Lăng đi khắp nơi. Nhậm Tiểu Lăng may mắn nhất là hiện tại đang đói bụng, nếu không đã sớm nôn ra hết.

Lắc lư lắc lư liền xuống dưới lầu, Boss hình như đã mệt (bạn chắc chứ? zombie biết mệt?) nàng rốt cuộc cũng được thả xuống. Chỉ là đầu óc bị choáng không còn phương hướng, Boss thả nàng xuống liền mắt hiện đầy dao ngã trên mặt đất.

Hàn Yên chọt chọt khuôn mặt mềm nhũn của "món đồ" phát hiện nàng chưa chết liền ngồi bên cạnh nhìn nàng không nhúc nhích, bắt đầu tu luyện dị năng.

Mấy phút sau, đầu óc Nhậm Tiểu lăng cũng bình thường lại, đã thấy nữ vương ngồi bên cạnh mình... ngày hôm nay nàng khóc đủ nhiều rồi, nhưng nàng vẫn muốn T_T

Nhưng hiện thực không cho nàng núp trong mai rùa, nàng xem qua nhiều cuốn tiểu thuyết bên trong miêu tả mạt thế rất tàn khốc, nhưng hiện hiện thực so với tiểu thuyết còn tàn khốc hơn. Nàng phải sống tiếp, nàng cần mạnh hơn, mới có thể yêu cầu căn cứ quân địa phương được, theo máy bay đến căn cứ Tây Tạng.

Hiện tại, trước tiên phải giải quyết chuyện vật chất, biệt thự Boss lớn như vậy, thì sẽ có ăn cái này không vội. Cần phải biết tình hình bên ngoài trước đã.

Trải qua chuyện vừa rồi, Nhậm Tiểu Lăng không dám tự ý hành động, khiến Boss cảm giác như nàng sắp bỏ đi.

Nhìn lãnh mỹ nhân còn ngồi dưới đất không nhúc nhích, Nhậm Tiểu Lăng vô cùng rụt rè, nhưng vấn cố lấy dũng khí, tự tay chạm vào bàn tay trắng bệch lạnh ngắt kia. Phát hiện Boss chỉ mở mắt mặt không thay đổi nhìn nàng rồi lại nhắm mắt lại, Nhậm Tiểu lăng thở dài một hơi, xem ra Boss không ghét nàng chạm vào, dũng cảm trong lòng nàng lại tăng lên.

Trực tiếp đan mười ngón tay cùng Boss, má ơi tay nàng cảm giác sắp bị Boss làm động mất cảm giác rồi, nhưng hiện tại nàng nhịn được.

Nhậm Tiểu lăng hít sâu một hơi, đứng dậy, muốn kéo Boss lên, bị kịch là cho dù nàng dùng hết sức Boss vẫn ngồi dưới đất.

Nàng hít mũi cúi đầu có chút ủy khuất: "Boss, theo tôi ra xem cửa sổ được không, không biết hoàn cảnh bên ngoài zombie xông vào chúng ta sẽ chết hết."

Nàng không phát hiện khi nàng mở miêng hai mắt Boss đã mở ra rồi, lộ ra con ngươi màu đỏ sau đó từ từ đứng dậy.

Nhậm Tiểu Lăng còn đang suy nghĩ khuyên Boss làm sao đứng dậy, thì đột nhiên mặt bị gì đó lạnh như băng chọt chọt. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu, kích động phóng lên người Boss nữ vương: "Tôi thông mình như cô sẽ biết phối hợp, bây giờ chúng ta đến gần cửa sổ đi."

Vừa nói Nhậm Tiểu Lăng buông chân nhỏ kẹp lấy eo nữ vương ra, từ trên người nữ vương nhảy xuống, vừa đến phân nửa, hai chân đã bị Boss túm lại thả ngang hông của nàng.

Nhậm Tiểu Lăng... đây là cái gì bỏ tư thế yêu thích.

Hàn Yên thật vui vẻ, vì nàng tìm được tư thế thoải mái nhất với "món đồ" này rồi (^_^)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mở mới văn rồi, xin mọi người nhiều hơn cất dấu nhiều hơn nhắn lại (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com