Chương 39 Chị có thể cho em nhiều hơn
Nụ hôn này Thẩm Kiến Sơ không kéo dài lâu, chỉ hôn nhẹ mấy cái liền rời đi.
Khi cô ấy muốn nắm tay Tề Ngôn, lại phát hiện Tề Ngôn đang nắm chặt tay.
Thẩm Kiến Sơ bị thu hút nhìn qua, cô ấy lui ra sau một chút, nắm lấy cổ tay Tề Ngôn, hỏi: "Làm sao vậy? Sao nắm tay lại."
Tề Ngôn bỗng trở nên ngượng ngùng, cũng tránh khỏi tay của Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ nhìn liền đoán được, cô ấy cười nhẹ một tiếng, sờ đầu Tề Ngôn: "Chị không cười em, cho chị xem đi."
Trên tay chính là mảnh lá cây mà Thẩm Kiến Sơ đưa vừa nãy, Thẩm Kiến Sơ nói không cười Tề Ngôn, Tề Ngôn mới nâng tay lên.
Duy trì động tác này hơi lâu, dẫn tới ngón tay cứng đờ, mất mấy giây mới có thể mở ra. Lá cây nằm ngoan ngoãn, bởi vì đầu ngón tay dùng sức, khiến bàn tay bị hằn mấy dấu móng tay.
Thẩm Kiến Sơ nâng tay Tề Ngôn lên, xoa xoa vết hằn. Vì hành động che chở lá cây này của Tề Ngôn, làm Thẩm Kiến Sơ có rất nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn.
Thẩm Kiến Sơ: "Một mảnh lá cây mà thôi, không cần để tâm như vậy."
Có lẽ sợ Thẩm Kiến Sơ cướp lá cây đi, Tề Ngôn lập tức nắm tay lại, có lẽ cũng vì ngượng ngùng, mím môi không nói gì.
Thẩm Kiến Sơ sờ sờ ngón tay Tề Ngôn, giống như đang an ủi cô. Tề Ngôn luôn quá mức quý trọng đồ vật mà cô ấy đưa hơn cô ấy tưởng tượng, trước đây như thế, hiện tại cũng như thế.
Cuối cùng, Thẩm Kiến Sơ vẫn dỗ dành để Tề Ngôn mở tay ra, cầm lấy mảnh lá cây trong tay Tề Ngôn, nói với cô: "Ngày mai chị đi trên đường nhìn xem, tìm cửa hàng nào có thể làm vật mẫu, chị làm nó thành vật mẫu, được không?"
Tề Ngôn rất đồng ý, gật đầu: "Được."
Nhân lúc Tề Ngôn không nhìn thấy, Thẩm Kiến Sơ khẽ thở dài một tiếng, sau đó ôm Tề Ngôn vào lòng, vuốt tóc Tề Ngôn từng chút từng chút.
Không bao lâu, Tề Ngôn cảm giác không thích hợp, cô nắm tay Thẩm Kiến Sơ, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Kiến Sơ hỏi lại Tề Ngôn: "Cái gì làm sao?"
Tề Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thẩm Kiến Sơ, không thấy có gì khác biệt, cô nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều, cô lắc đầu, một lần nữa dựa vào lòng Thẩm Kiến Sơ.
Nhưng chỉ dựa vào một giây cô liền rời đi.
"Không phải chị đói bụng sao." Tề Ngôn ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ gật đầu, mới bằng lòng nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Đêm đã khuya, hai người ăn cơm ở quán ăn dưới lầu gần đó.
Đồ ăn lên bàn, Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị ở mấy ngày?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Chưa biết được, chị xúc động chạy tới đây, vẫn chưa nghĩ kỹ ."
Tề Ngôn cười nhẹ, có vẻ cô đã hơi quen với cách nói chuyện hiện tại của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cũng đưa cho cô một đôi đũa, tuy bụng Tề Ngôn còn no, nhưng vẫn ăn cùng cô ấy một chút.
Tề Ngôn ăn một lát thì không ăn được nữa, cô lấy khăn giấy lau lau miệng, nói: "Đông Thành lần này thi đấu ba ngày, kết thúc cuộc thi thì Tiểu Nhã sẽ tới. Ở Đông Thành có tạp chí xã mà em rất thích, em tính toán cùng Tiểu Nhã đi đến nói chuyện, chắc là không mất nhiều thời gian, cho nên chúng em lập kế hoạch hai ngày, còn vào ngày thi đấu, ngoại trừ trong lúc đó không thể tùy tiện rời đi, em cũng không có việc gì khác."
Những chi tiết này không được viết trong lịch trình mà Tề Ngôn gửi cho Thẩm Kiến Sơ, đối tượng của lịch trình là Thẩm Kiến Sơ ở Hải Thành, nhưng nếu Thẩm Kiến Sơ cũng theo tới Đông Thành, vậy thời gian nên đổi mới một chút.
Vì sợ Thẩm Kiến Sơ không nhớ được, cô nói xong liền hỏi: "Có cần em ghi lại gửi cho chị không?"
Thẩm Kiến Sơ uống canh, thiếu chút nữa bị sặc.
Thẩm Kiến Sơ: "Trí nhớ của chị kém như vậy sao?"
Tề Ngôn cười rộ lên: "Cũng không phải."
Việc này làm Tề Ngôn nhớ tới một chuyện.
Cô lại gần cái bàn một chút, nói: "Lúc trước em làm đại biểu phát biểu cảm nghĩ, chị ở nhà đọc qua bản thảo một lần liền thuộc, đọc thuộc lòng còn nhanh hơn cả em, chị còn nhớ không?"
Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Còn nhớ."
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, cười nói: "Vậy bây giờ chị có thể nói lại lời em vừa nói một lần được không?"
Thẩm Kiến Sơ thiếu chút nữa lại sặc: "Cô Tề đang nói nghiêm túc sao?"
Tề Ngôn cười càng thêm vui vẻ.
"Cô Tề càng ngày càng hài hước," Thẩm Kiến Sơ bật cười: "Bây giờ em giống như là kéo chị đến biểu diễn tiết mục trước mặt phụ huynh, họ hàng trong lúc ăn tết vậy."
Tề Ngôn: "Nào có."
Thẩm Kiến Sơ cười cười, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, hai người vào thang máy lên lầu.
Nhưng mới 9 giờ hơn, Thẩm Kiến Sơ không bấm số tầng lầu của mình, mà đi theo Tề Ngôn xuống tầng dưới.
Đi vài bước, đến phòng ở hành lang bên kia, phát hiện có mấy cánh cửa đều bị mở ra, có căn phòng vô cùng náo nhiệt, cách thật xa, cũng có thể nghe được tiếng cười của rất nhiều người.
Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn nghe tiếng đi qua, quả nhiên nhìn thấy nhiều người đang tụ tập ở trong căn phòng kia.
Căn phòng này không giống những căn phòng khác, nó được chia thành hai tầng, tầng trên là giường ngủ, tầng dưới là phòng lớn, giờ phút này có hai người đang chơi cờ tướng ở phòng lớn, có lẽ là đang chém giết rất kịch tính, mấy người chung quanh đều tấm tắc kêu.
Tề Ngôn gõ cửa, ngoại trừ người đang suy nghĩ bước đi tiếp theo, tất cả ánh mắt còn lại đều nhìn về phía cửa.
Mọi người thấy Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ đi cùng nhau, hơi thoáng kinh ngạc, giống như đã thương lượng trước, đồng thời cùng nhìn về phía cô Phùng.
Nhưng cô Phùng biểu hiện bình tĩnh dị thường, còn hỏi: "Cơm nước xong trở về đó à?"
Thẩm Kiến Sơ dạ một tiếng.
Hai cô cùng đi vào, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cái, tuy rằng trong lòng còn kinh ngạc, nhưng ngoài mặt đã tỏ ra bình thường, tiếp tục cúi đầu xem ván cờ.
Thẩm Kiến Sơ đi qua chút nữa, lúc này mới phát hiện người đưa lưng về phía cô ấy chơi cờ, là Trịnh Tư. Trịnh Tư mới vừa suy nghĩ đánh xong một bước, ngước mắt lên nhìn thầy giáo đối diện đang chơi cờ với mình, thình lình, từ khóe mắt nhìn thấy Tề Ngôn, cô ấy không nghĩ nhiều liền ngẩng đầu lên, tiếp theo thấy được Thẩm Kiến Sơ.
Cùng lúc đó, tay của thầy Trịnh đặt trên vai cô ấy đè lại một chút, Trịnh Tư rất tự nhiên mà cúi đầu xuống.
"Năm trước Tư Tư nhận được giải nhất cuộc thi cờ tướng của sinh viên Mỹ Viện, thầy Lâm là đạt giải nhất trong khu phố, hai người nói tối nay đấu một lần, coi giải nhất nào lợi hại hơn." Cô Phùng ở một bên nhỏ giọng nói, "Hiện tại là ván thứ ba, hai ván trước mỗi người thắng một ván."
Khi nói chuyện, thầy Lâm lại đi một bước, dựa theo tình thế trước mắt, lực lượng ngang nhau. Đến phiên Trịnh Tư, lần này cô ấy suy nghĩ rất nhanh, mới vài giây đã đánh xuống một bước.
Con cờ đặt xuống, người xem đồng loạt ai nha một tiếng, Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ liếc nhìn nhau.
Bước đi này quá kém, tất cả mọi người vây xem đều nhận ra.
Vì vậy, vốn dĩ cục diện không chênh lệch nhiều, thầy Lâm đi thêm vài bước liền ép chết Trịnh Tư.
"Vẫn là thầy Lâm lợi hại," Trịnh Tư hơi thè lưỡi: "Em thua."
Thầy Lâm haizz một tiếng: "Em đánh cũng rất tốt, chính là do bước này, em làm sao vậy, sao lại đánh ở đây? Thầy đều trợn tròn mắt."
Thầy Lâm xếp quân cờ lại vị trí, Trịnh Tư nghe, mọi người chung quanh cũng nghe, chờ thầy Lâm nói xong, Trịnh Tư cười cười: "Em không cẩn thận phân tâm, hì hì."
Đã hẹn đánh ba ván cờ, thời gian cũng không còn sớm, mọi người xếp ghế dựa về vị trí cũ liền tan rã.
Thẩm Kiến Sơ là con gái cô Phùng, đã lâu không gặp mặt mọi người, trước khi ra cửa, cả đám chào hỏi lẫn nhau.
Trong lòng mọi người biết rõ mà không nói ra, vẫn như lúc trước, hỏi thăm Thẩm Kiến Sơ, đồng thời cũng thuận tiện hỏi thăm Tề Ngôn.
Không bao lâu, từng người trở về phòng, hành lang liền yên tĩnh lại. Tề Ngôn đưa Thẩm Kiến Sơ tới cửa thang máy, nghe cô ấy nói: "Buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai chị lại đến tìm em."
Tề Ngôn gật đầu: "Ừm."
Thang máy chưa tới, Thẩm Kiến Sơ lại đột nhiên nói: "Buổi tối cô Tề có muốn ngủ cùng với chị không?"
Thẩm Kiến Sơ gọi cô Tề, còn nói nhỏ giọng, Tề Ngôn liền biết cô ấy không đứng đắn.
Nhưng Tề Ngôn còn chưa trả lời, thang máy đã đến. Đinh một tiếng, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Thẩm Kiến Sơ nói: "Chị còn có công việc, buổi tối bận đến khuya," Thẩm Kiến Sơ nắm tay Tề Ngôn một chút: "Trước khi ngủ nhớ nói ngủ ngon với chị."
Tề Ngôn gật đầu: "Được."
Thẩm Kiến Sơ nói buổi tối còn có công việc, dường như đang giải thích vì sao không cố gắng mời Tề Ngôn lên lầu. Đương nhiên, Tề Ngôn cũng không nghĩ tới tối nay có thể ngủ chung với Thẩm Kiến Sơ.
Sau khi Thẩm Kiến Sơ rời đi, Tề Ngôn nhìn con số thang máy đã hiện đến số tầng của Thẩm Kiến Sơ, cô thoáng than nhẹ một tiếng.
Đã lâu không được Thẩm Kiến Sơ ôm vào trong lòng ngủ.
Tề Ngôn không suy nghĩ nhiều lắm, quay đầu đi về phía phòng của mình, so với vừa rồi, hiện tại hành lang rất yên tĩnh, Tề Ngôn cầm di động nhìn thời gian, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa.
Một lối đi ngắn, Tề Ngôn đứng ở đầu này, Trịnh Tư đứng ở đầu kia.
"Đàn chị." Có lẽ Trịnh Tư cũng không dự đoán được Tề Ngôn sẽ đột nhiên xuất hiện, rõ ràng hơi sửng sốt một chút.
Tề Ngôn đáp lại, sau đó nhìn ngón tay cô ấy, hỏi: "Em đang hút thuốc?"
Trịnh Tư mất tự nhiên mà à ừm hai tiếng, mới dập tắt một nửa điếu thuốc, rồi bỏ vào thùng rác.
Trịnh Tư mỉm cười với Tề Ngôn, hỏi: "Cô ấy đến đây khi nào vậy?"
Tề Ngôn nói: "Buổi tối."
Trịnh Tư ừm một tiếng.
Trịnh Tư không nói nữa, Tề Ngôn cũng không muốn tiếp tục đứng trơ như vậy, cô nhấc chân đi qua, khi đi đến bên cạnh Trịnh Tư, mùi thuốc lá nồng nặc bay lại, Tề Ngôn theo bản năng nhíu mày. Trịnh Tư thấy Tề Ngôn như vậy, lập tức đi sang bên cạnh, vòng tay ở sau lưng dựa vào tường.
Tề Ngôn không ngừng đi đến trước, sắp đến chỗ ngoặt, Trịnh Tư bỗng gọi cô một tiếng: "Đàn chị."
Tề Ngôn xoay người: "Chuyện gì vậy?"
Trịnh Tư cười cười với Tề Ngôn: "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, ba em không cho em hút, là em lén hút."
Tề Ngôn nghe vậy gật gật đầu: "Chị sẽ làm như không nhìn thấy."
"Không phải," Trịnh Tư cười khổ một tiếng: "Em là muốn đàn chị khuyên nhủ em, bảo em không được hút thuốc."
Tề Ngôn hỏi: "Chị khuyên em sẽ nghe sao?"
Trịnh Tư gật đầu: "Em nghe."
Tề Ngôn không dám nói tiếp nữa.
Trịnh Tư lại cười một tiếng, hóa giải xấu hổ: "Nói giỡn thôi."
Tề Ngôn đáp lời, rồi nhấc chân muốn rời đi, Trịnh Tư lại gọi cô.
"Đàn chị," Trịnh Tư hỏi: "Chị với cô ấy làm hòa khi nào vậy?"
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời: "Không quá mấy ngày."
Trịnh Tư gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Tề Ngôn không biết Trịnh Tư nói tốt cái gì, Trịnh Tư dựa vào tường, đá gót chân một cái, mỉm cười cúi đầu: "Thật ngại quá, em quấy rầy chị lâu như vậy."
Tề Ngôn lắc đầu: "Không có."
Trịnh Tư than một tiếng thật dài, nói tiếp: "Làm sao bây giờ đàn chị, dường như em đã hơi quá thích chị."
Tề Ngôn khựng lại, hồi lâu mới nói: "Thực xin lỗi."
Trịnh Tư cười khẽ, lại cười khẽ, rồi bỗng dưng khóc lên.
Tề Ngôn hốt hoảng, không biết nên làm gì bây giờ, cũng không biết nên nói điều gì, bỏ đi không được, đến thì không phải, đứng trơ như vậy có lẽ cũng không tốt.
Lúc này, Trịnh Tư đột nhiên cử động, cô ấy trở tay đẩy nhẹ vào bức tường, đi về phía Tề Ngôn. Tề Ngôn theo bản năng lui lại một bước.
"Tề Ngôn." Ở đầu hành lang bên kia bất chợt phát ra tiếng kêu.
Tề Ngôn quay đầu nhìn, là Thẩm Kiến Sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com