Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người đồng tính không phải đều giống nhau sao!

Trình Nhất Hân rất bực bội, chỉ cần nghĩ đến việc bắt đầu từ tối hôm nay phải ngủ chung với một người phụ nữ giả tạo, vô liêm sỉ... cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nếu tối nay em ấy lại cắn thuốc, còn mình uống Coca...khi ngủ chung, mình nên nửa muốn nửa không hợp tác hay là miệng nói không nhưng lòng lại muốn?

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Khi Trình Nhất Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, người phụ nữ vô liêm sỉ kia bỗng tiến lại gần.

"..." Trình Nhất Hân suýt nổ tung.

"Liên quan gì tới em?!"

Đến gần thế làm gì! Tránh xa tôi ra! Đừng nghĩ mình thơm là có thể lợi dụng cơ hội sàm sỡ tôi!

"Sao chị nóng nảy thế?" Trương Thanh Ngọc vô tội chớp mắt, buồn bã nói.

"Em chuyển xuống đây, chị không vui à?"

"...Em nghĩ tôi vui chắc?" Trình Nhất Hân như mất hồn, sao người phụ nữ này có thể trơ trẽn vậy?

Trương Thanh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ hai phút.

"Chị vẫn còn giận hả?"

"Gì?"

"Tối qua em thật sự không biết lưng chị yếu tới vậy, không thì tối nay bù lại?"

"Khụ khụ khụ..." Đúng lúc mẹ Trình bưng đĩa trái cây đi vào, nghe thấy Trương Thanh Ngọc nói vậy, thuận miệng hiểu lầm.

''Thanh niên trẻ bây giờ phải biết tiết chế."

Mẹ Trình khuyên bảo, "Chuyện vợ vợ với nhau, không nên quá nhiều cũng không nên quá ít, phải vừa phải."

Trình Nhất Hân: "?????"

Mẹ? Mẹ nghĩ gì vậy??? Con đã nói gì đâu? Gì mà nhiều ít? Trông con giống người thiếu thốn tới vậy hả?!

Trương Thanh Ngọc lại gật đầu ngoan ngoãn, "Dạ, con sẽ sửa ạ."

"Đúng là đứa trẻ ngoan." Mẹ Trình hài lòng.

Trình Nhất Hân: "..."

Hai người nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu gì hết??? Sửa cái gì? Gì mà sửa?

Mẹ Trình càng nhìn con dâu tương lai càng thích, kéo Trương Thanh Ngọc hỏi han đủ thứ, sợ đứa con gái không ra gì của mình lại làm mất lòng người ta.

"Thanh Ngọc à, Nhất Hân tính tình vốn không tệ, chỉ là miệng lưỡi hơi nổ, tính khí hơi xấu, nếu nó dám bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ lột da nó."

Trương Thanh Ngọc mỉm cười, đoan trang hiền lành nói: "Không sao đâu dì, Tiểu Hân rất tốt."

Trình Nhất Hân: "..."

Mẹ Trình lại kéo Trương Thanh Ngọc nói chuyện một lúc, thấy đã đến giờ nấu cơm trưa liền bảo đi làm cơm, Trương Thanh Ngọc lập tức xin đi phụ giúp, mẹ Trình từ chối.

"Con ngồi xem TV đi. Trình Nhất Hân!"

Đang lướt Weibo, Trình Nhất Hân giật mình: "Dạ!"

"Vào bếp ngay!"

Trình Nhất Hân: "..."

Được rồi, cô bắt đầu nghi ngờ mình có phải con đẻ của mẹ không.

Vào bếp, mẹ Trình thần bí nhìn ra phòng khách, xác nhận Trương Thanh Ngọc không đi theo, liền hạ gọng nói với Trình Nhất Hân.

"Nhất Hân à, sao con không phải là con trai?"

"Mẹ nói gì vậy!" Trình Nhất Hân tức giận.

"Con có phải con trai hay không mẹ không biết sao? Lúc sinh con, mẹ thấy con có ''cậu nhỏ'' không?!"

"Con nhỏ chết tiệt, nói nhỏ thôi!" Mẹ Trình tát vào đầu Trình Nhất Hân, giận không thể thở nổi.

"Dĩ nhiên mẹ biết con không có, mẹ hỏi là giữa con và Thanh Ngọc...sao con không làm nam?"

Mặt Trình Nhất Hân tái mét, "Mẹ không thấy mình quá nhiều chuyện sao?!"

"Mẹ nghe nói ai làm nam thì người đó làm chủ mà!"

"Mẹ! Hai đứa con đều là nữ! Ai làm chủ chẳng giống nhau?! Có chuyện gì hai người bàn bạc là được! Phân chia rõ ràng làm gì!"

Mẹ Trình không vui, "Con nít con nôi biết cái gì, hai người sống với nhau có nhiều chuyện lắm! Đừng nghĩ đi du học vài năm là thành người nước ngoài, học theo người Tây có gì hay? Đây là Trung Quốc, tình hình khác với nước ngoài, con nên nghe lời mẹ..."

Trình Nhất Hân thấy mẹ càng nói càng vô lý, bực mình nói: "Được rồi được rồi, chuyện này còn lâu mà! Sống chung với em ấy làm gì? Chưa có gì đâu! Một mình con cũng sống bao nhiêu năm rồi! Sao mẹ cứ ép con tìm người yêu vậy?!"

"Gì mà chưa có gì?! Không có gì sao tối qua con leo lên giường người ta? Con nhỏ chết tiệt này còn ngoan cố nữa hả?!"

"...Trời ơi, mẹ phiền quá!" Trình Nhất Hân nghĩ mẹ mình đến tuổi mãn kinh rồi.

"Mẹ có thể ít lo lắng được không???"

"Những đứa khác mẹ không thèm lo!"

Mẹ Trình khuyên nhủ, "Thanh Ngọc có gì không tốt? Xinh đẹp, học vấn cao, hiền lành, lại quen biết với con từ nhỏ, con đi đâu tìm được cô gái tốt như vậy? Hả?!"

"Trời ạ!!!" Trình Nhất Hân thấy không thể nói chuyện với mẹ được nữa.

"Mẹ không thấy hai đứa con tiến triển quá nhanh sao?! Mới có mấy ngày đã đòi đính hôn kết hôn, đây không phải trò chơi! Có thể nghiêm túc một chút không?"

"Ngày xưa mẹ và ba mới gặp một lần qua mai mối đã đăng ký kết hôn, hơn 30 năm nay không cãi nhau mấy lần. Bọn trẻ tụi con bây giờ nghĩ nhiều quá, hôn nhân là không phải vậy sao?."

"Nhưng tình huống của tụi con khác ngày xưa!"

"Khác chỗ nào?" Mẹ Trình bối rối.

"Không phải sách nói dị tính luyến và đồng tính luyến đều giống nhau sao? Sao lại khác?"

Trình Nhất Hân nghẹn lời, "...cái này...cái kia..."

"Con không muốn ở cùng Thanh Ngọc? Con có người mình thích rồi?" Mẹ Trình hỏi nghiêm túc.

"...Không, con không có ý đó."

"Vậy ý con là gì?!" Mẹ Trình tức giận.

"Con nhỏ này muốn ăn đòn hả?!"

"Ôi thôi được rồi, tùy mọi người vậy!"

"Vậy mới đúng." Mẹ Trình nhặt rau, nói.

"Chiều mai ba con về."

"Ba về làm gì???"

"Hai nhà đính hôn chứ gì nữa! Nhà không có người làm chủ, về không phải lẽ sao?!" Mẹ Trình nói vẻ hiển nhiên.

"Nhưng chú Trương có biết không?" Trình Nhất Hân đôi co.

"Ông ấy biết, chuyện dì Thanh của con đã đồng ý, sao ông ấy dám phản đối?"

Trình Nhất Hân: "..."

"À đúng rồi." Mẹ Trình đột nhiên nhớ ra.

"Mẹ mua cho con hai chai nước rửa tay để trên bồn rửa, nghe nói rửa sạch lắm."

"Cái gì?!" Trình Nhất Hân ngớ người.

"Tối nay hai đứa làm chuyện đó bộ không rửa tay à?" Mẹ Trình ngạc nhiên.

Trình Nhất Hân: "..."

Mẹ! Mẹ không thấy mình quản hơi bị rộng rồi sao?! Hơn nữa! Mua hai chai làm gì?! Dùng hết không?!

Trình Nhất Hân lại bị mẹ làm cho tức giận, mặt mũi xám xịt bước ra, lúc đó Trương Thanh Ngọc đang nghe điện thoại trong phòng khách, Trình Nhất Hân vểnh tai nghe, thoáng nghe thấy giọng đàn ông.

"Khoảng hai ngày nữa."

"Được, cứ đến."

"Ừm, biết rồi. Yên tâm. Chị ấy rất tốt..."

Không biết người đàn ông kia nói gì, bỗng Trương Thanh Ngọc mỉm cười, "Đừng đùa, nói bậy gì thế?"

Trình Nhất Hân mặt không biểu cảm ngồi trên sofa, đưa tay sờ lên đỉnh đầu: "..."

"Ừm, tạm biệt." Trương Thanh Ngọc cuối cùng cũng cúp máy, vừa hay thấy Trình Nhất Hân đang sờ đầu, lấy làm lạ.

"Chị làm gì thế?"

"Đang xem có bị đội mũ không." Trình Nhất Hân cứng nhắc nói, đột nhiên thay đổi giọng điệu, bắt chước vẻ mặt ngại ngùng của Trương Thanh Ngọc lúc nãy mỉm cười, giọng chua ngoa.

"Đừng đùa, nói bậy gì thế?" Xong còn kiêu ngạo lắc mình, tự diễn thêm, "Ghét~"

Trương Thanh Ngọc: "..."

"Đó là em trai em." Trương Thanh Ngọc liếc nhìn Trình Nhất Hân đang diễn kịch, bình thản nói: "Không đội mũ cho chị đâu."

"Ồ? Tôi nhớ hình như em là con một mà."

"Con trai của chú ba, lần trước sau khi xem phim người gọi điện cũng là em ấy."

Trình Nhất Hân: "..."

Chà? Nhà họ Trương của em đông con thật!

"Không đúng." Trình Nhất Hân không dễ bị lừa.

"Thái độ lần trước của em với em ấy không tốt thế này."

"Lần đó em ấy như bà cô lo chuyện bao đồng của em. Nhưng..."

Trương Thanh Ngọc đột nhiên tiến lại gần, "Chị ghen hở? Cần em dỗ không, Tiểu Xù?"

(Xù ở đây là xù lông, dễ giận dỗi nha.)

Bị bóc mẽ, Trình Nhất Hân lập tức nổi giận, "Cút!!!"

"..."

Cứ thế, cuộc sống hỗn loạn của hai người bắt đầu. Nếu hỏi cảm giác thế nào, Trình Nhất Hân chỉ có thể nhớ lại tối hôm đó, khi Trương Thanh Ngọc tắm xong ngủ bên cạnh, trái tim cô đập loạn nhịp.

"Chị căng thẳng gì thế?" Trương Thanh Ngọc muốn cười, trêu cô gái co rúm trong chăn, chỉ lộ đôi mắt đen láy.

"Không phải chưa từng ngủ chung."

"Tối hôm đó tôi say! Không nhớ gì hết!" Trình Nhất Hân nhất quyết không thừa nhận chuyện tối hôm đó.

"Chị uống Coca mà, Tiểu Xù." Trương Thanh Ngọc không cho chị đường lui.

"Kệ tôi uống gì? Tôi say rồi, quên hết rồi, thích vậy đó!"

"Ồ--" Trương Thanh Ngọc kéo dài giọng, liếc nhìn Tiểu Xù, nhịn cười, bình tĩnh nói.

"Không thì bây giờ chúng ta nhớ lại?"

"Cút!" Trình Nhất Hân gầm lên.

"Đồ đểu! Ngày đầu chung sống đã muốn ngủ với tôi! Vô liêm sỉ! Lưng tôi còn chưa khỏi đây này!"

Trương Thanh Ngọc ôm Trình Nhất Hân trong chăn, "Được rồi...tùy chị vậy."

Trình Nhất Hân giận không thể phát tiết, lấy chân đá nàng.

"Này...Tiểu Xù," Trương Thanh Ngọc giọng dịu dàng.

"Chị cuộn trong chăn đá em không đau đâu, hay là chị ra ngoài đá lại?"

Trình Nhất Hân nghĩ một chút, thấy có lý, liền chui ra khỏi chăn, nhưng vừa thoát khỏi chăn chưa kịp thở, Trương Thanh Ngọc đã nhân cơ hội đè lên người.

"Này em làm gì đó???? Xuống mau!" Trình Nhất Hân choáng váng, cảm giác mình bị lừa.

"Em giúp chị nhớ lại chuyện tối qua." Nói rồi Trương Thanh Ngọc cúi xuống hôn chị, Trình Nhất Hân tức giận muốn chửi, đẩy đẩy đá đá, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, vì hai người hôn nhau chưa đầy hai phút, Trình Nhất Hân đã hợp tác đưa tay ôm cổ Trương Thanh Ngọc.

...

Xong việc, Trình Nhất Hân nằm trên giường không mảnh vải, cảm thấy mình không còn linh hồn. Lần đầu là tai nạn, lần thứ hai là trùng hợp...hỏng bét rồi, cô cảm thấy mình thích người phụ nữ giả tạo này mất rồi.

Buồn ghê...đáng lẽ phải giữ gìn tiết hạnh chứ?

"Này rốt cuộc em làm nghề gì?" Trình Nhất Hân giờ mới nghĩ ra mình chỉ mải mê lăn lộn với Trương Thanh Ngọc mà chưa hỏi em làm nghề gì.

"Em? Đại học học toán cao cấp, nhưng du học thì chuyển nhành sang mỹ thuật."

"Gì???" Trình Nhất Hân không thể tin nổi.

"Em chuyển ngành xa thế?"

Trương Thanh Ngọc mỉm cười dịu dàng, "Vì thành tích tốt."

Trình Nhất Hân: "..."

Đồ ngốc! Trương Thanh Ngọc là đồ ngốc! Học giỏi thì sao?! Ngày xưa tôi cũng là học sinh giỏi nổi tiếng à! Ai thua ai?!

Trình Nhất Hân quay người, từ chối nói chuyện với Trương Thanh Ngọc.

"Này?" Trương Thanh Ngọc thấy chị giận, vội dỗ dành, "Chị giận hả?"

"Không có!" Trình Nhất Hân giận dỗi, nhưng giọng điệu nghe như đang làm nũng, không chịu nổi bản thân!!!

Cô lại quay người nhìn Trương Thanh Ngọc, do dự một chút, "Em biết bây giờ chúng ta là quan hệ gì không?"

"Gì cơ?"

"Sắp là vợ chưa cưới rồi!" Nhắc tới chuyện này Trình Nhất Hân lại bực bội.

"Tôi nghe mẹ nói hai ngày nữa hai nhà sẽ ngồi lại bàn chuyện đính hôn kết hôn!"

"Ò, vậy thì kết thôi." Trương Thanh Ngọc không quan tâm.

"Kết cái gì?!" Trình Nhất Hân cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu.

"Chúng ta mới quen mấy ngày?! Ba ngày!!! Mới có ba ngày thôi đó! Liền tính chuyện kết hôn! Người khác yêu nhau ba năm cũng không nhanh bằng chúng ta!"

"Đời người ngắn ngủi, thử một lần có sao?"

"Em còn nói giọng văn chương nữa là tôi đá em xuống giường!" Trình Nhất Hân nổi giận.

"Em không thể nghiêm túc được sao?!"

"Em rất nghiêm túc." Trương Thanh Ngọc vô tội chớp mắt.

"Em thích chị, chị cũng thích em, tuổi tác cũng không kém nhau mấy, phụ huynh hai bên đều đồng ý, không kết hôn thì làm gì? Lừa tình à?"

...Nghe cũng có lý.

Trình Nhất Hân nghĩ một lúc, đột nhiên thấy không ổn, "Đợi đã!!! Tôi nói thích em lúc nào?!"

"Ờ thì...ít nhất không ghét em." Trương Thanh Ngọc biết điều, lập tức đổi giọng.

"Được rồi, gần 11 giờ rồi, ngủ thôi. Chuyện gì mai nghĩ tiếp, ngủ đi, ngoan."

Trình Nhất Hân: "..."

Ngoan cái đầu em! Dỗ trẻ con hả!

Đồ ngốc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com