Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Con dâu biến thành con rể???

Cuối cùng thì Trình Nhất Hân cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của tôm hùm đất, vui vẻ nhận lời đi ăn.

Trên bàn ăn, Trình Nhất Hân mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm Trương Thanh Ngọc ngồi đối diện, nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ quyến rũ, để lộ nửa bờ vai thơm tho.

"Nói trước, tôi đến đây chỉ để ăn thôi."

Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Trương Thanh Ngọc, Trình Nhất Hân lại thiếu tự tin thêm vào một câu.

''Mẹ tôi chưa về, đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị của tôi.''

''Không sao,'' Trương Thanh Ngọc cười rạng rỡ.

''Dù sao em cũng chỉ có một mình, chị đến ăn cùng là vinh hạnh của em.''

Trình Nhất Hân gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu bóc tôm hùm đất ăn. Lâu rồi cô mới được ăn tôm hùm đất, vẫn là hương vị trong ký ức, cay nồng thơm giòn, làm cô ăn không ngừng.

Thực ra Trương Thanh Ngọc còn làm thêm vài món khác như thịt lợn luộc, thịt cá thái sợi, khoai tây xào cay, nhưng không biết Trình Nhất Hân quá đói hay thèm, chỉ chăm chăm ăn đĩa tôm hùm đất trước mặt, vỏ tôm bóc ra chất thành núi nhỏ.

''Ăn thêm món khác đi, chỉ ăn tôm hùm đất không thì lát nữa lại đau bụng.'' Trương Thanh Ngọc gắp thức ăn vào bát Trình Nhất Hân, nhắc cô.

''Vì tôm hùm đất, tôi sẵn sàng chịu đau bụng!"

"Ồ? Rất thích ăn tôm hùm đất à?"

Miệng Trình Nhất Hân đầy dầu mỡ, gật đầu lia lịa, ''Đúng vậy!"

Tình cảm của Trình Nhất Hân với tôm hùm đất rất phức tạp. Lúc nhỏ nhà nghèo, ba mẹ đều bỏ học cấp hai đi làm ăn xa, lúc Trình Nhất Hân hơn một tuổi đã được gửi cho ông bà chăm sóc. Ba mẹ cô theo đoàn người đi làm ăn ở một thành phố ven biển, suốt năm vất vả chẳng kiếm được bao nhiêu.

Ông bà sống thanh đạm, ông nội lại nổi tiếng keo kiệt trong làng, cả đời tính toán chi li. Trình Nhất Hân là cháu gái, đương nhiên là không được sống sung sướng. Có một lần ba mẹ Trình về quê ăn Tết, nhìn thấy con gái gầy trơ xương, họ tự trách bản thân. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định đưa cô theo lên thành phố. Trong thành phố mà người địa phương làm chủ, dân ngoại tỉnh chỉ làm những công việc chân tay họ không muốn làm, cả nhà ba người sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông. Tiền lương 600 mỗi tháng của mẹ Trình là toàn bộ chi phí sinh hoạt, còn tiền lương hơn 1000 nghìn của ba được gửi ngân hàng để dành sau này về quê sửa sang lại nhà.

Đương nhiên, Trình Nhất Hân từ nhỏ đã hiểu trẻ con không được tham ăn, cũng không được đòi hỏi quá nhiều, càng không nên so sánh với người khác. Ở thành phố biển đó, người địa phương thường ăn tôm hùm đất, ốc hương. Trình Nhất Hân rất muốn ăn, nhưng cô biết ba mẹ kiếm tiền không dễ nên chưa bao giờ dám đòi hỏi, chỉ giấu kín trong lòng.

Lần đầu tiên ăn tôm hùm đất là khi nào? Đó là năm cô 12 tuổi. Chiều hôm đó, cô đang chơi trên sân thượng, bà chủ nhà lên phơi đồ không thấy cô, vô tình đâm cây sao vào mắt trái của Trình Nhất Hân. Cô đau quá nên òa khóc, nghĩ mình sắp bị mù. Bà chủ nhà sợ hãi, để cô không đi nói cho ai nên đã cho cô ăn hai con tôm hùm đất còn thừa từ bữa trưa. Sau khi bà đi, Trình Nhất Hân ngồi dưới đất, tay trái che mắt, tay phải cầm hai con tôm hùm đất đã có mùi, khóc nấc lên.

Cuối cùng cô vẫn ăn hai con tôm hùm đất đó, hơi chua, hơi cay, vỏ rất cứng. Đúng, cô ăn luôn cả vỏ. Lúc đó cô nghĩ, bao giờ mới được ăn tôm hùm đất thỏa thích đây?

Sau này lớn lên, đi làm, kiếm tiền, nhưng cô chưa bao giờ ăn tôm hùm đất nữa, có lẽ vì bướng bỉnh, có lẽ vì tự ti...Cô thực sự, chưa từng ăn lại.

Và hôm nay, khi Trương Thanh Ngọc nói làm tôm hùm đất cho cô, cô nằm trong chăn, đỏ mắt. Có lẽ với mấy đứa trẻ ở thành phố, một bữa tôm hùm đất chẳng là gì, với cô bây giờ lương hơn 1 vạn cũng đủ ăn mỗi ngày. Nhưng buổi hoàng hôn năm đó, hai con tôm hùm đất đã chua, quả thật là nỗi niềm khó quên trong lòng cô.

Ai cũng từng rất muốn một thứ gì đó khi còn nhỏ, có thể là một cuốn sách, có thể là một món đồ chơi, cũng có thể là một con tôm hùm đất trên bàn ăn của người khác...Chúng đại diện cho điều gì? Có lẽ là tuổi thơ vừa cay đắng nghèo khó nhưng tràn đầy niềm vui.

Đúng vậy, Trình Nhất Hân chính là người như thế, kiêu ngạo, dễ nổi nóng, khó hiểu, bướng bình và đa cảm...

Trương Thanh Ngọc thấy Trình Nhất Hân đang bóc vỏ tôm đột nhiên rơi một giọt nước mắt, nàng khẽ ngẩn người, sau đó bình thản mở chai rượu rót cho mình, "Hồi cấp hai em xem TV, nam nữ chính dùng bữa tôi thường uống rượu, trong phim nó như tiên tửu vậy."

Trình Nhất Hân không nói chuyện.

"Sau này lên đại học, dành dụm ba tháng tiền sinh hoạt mua một chai rượu trong siêu thị. Em còn tưởng sẽ rất đắt, hóa ra chỉ 23 tệ. Tính tiền xong em ôm chai rượu lên sân thượng ký túc xá uống một mình.''

Trình Nhất Hân cười, ''Say quá chứ gì?"

Trương Thanh Ngọc cũng cười, ''Ừ, sau đến mức ngủ quên trên sân thượng một đêm, sáng hôm sau mặt trời sắp lặn mới tỉnh. Ngủ đau cả người."

"Cũng may lúc đó vẫn an toàn, nếu không có kẻ xấu lợi dụng say quá mà quấy rối cô." Trình Nhất Hân đùa, xua tan không khí u ám khi nãy.

Trương Thanh Ngọc liếc cô một cái đầy ý tứ, "Tối hôm nay chắc chắn em sẽ say.''

Nhưng Trình Nhất Hân mải mê bóc tôm, không ngẩng đầu lên, không hiểu ý nàng: ''Vậy cô uống ít thôi."

Trương Thanh Ngọc: "..."

Trình Nhất Hân rút hai tờ giấy lau miệng, cuối cùng cũng ngừng ăn tôm.

''Uống chút không?'' Trương Thanh Ngọc định rót rượu cho Trình Nhất Hân, cô cười khẽ lắc đầu, ''Không cần, tôi có rồi.''

''Hửm?''

Dưới ánh mắt của Trương Thanh Ngọc, Trình Nhất Hân tự nhiên lấy một lon Coca từ túi quần đặt lên bàn, mở ra uống một ngụm, cười thỏa mãn.

Tôm hùm đất với Coca, Baidu không lừa mình.

Trương Thanh Ngọc nhìn lon Coca trên tay Trình Nhất Hân rồi nhìn chai rượu trong tay mình, chán nản: ''...''

''Chị chỉ đem một lon thôi à?'' Trương Thanh Ngọc bỏ rượu xuống, không vui.

''Hửm? Cô muốn uống hả?'' Trình Nhất Hân lại lấy một lon từ túi khác đưa cho nàng, ''Nè.''

Trương Thanh Ngọc mặt không chút cảm xúc nhận lấy, ''...''

Trình Nhất Hân uống xong ợ một cái, ngẩng đầu thấy Trương Thanh Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, lòng thấp thỏm.

Không lẽ ăn nhiều tôm hùm đất nhiều quá nên cô ấy không vui?

Cô lặng lẽ nhìn đĩa tôm gần hết, rồi nhìn đống vỏ trước mặt, ấp úng.

''Cô cũng thích ăn tôm hùm đất hả?''

''Không thích.'' Trương Thanh Ngọc mặt lạnh.

''Chỉ thích nhìn chị ăn thôi.''

Trình Nhất Hân: ''...''

Trương Thanh Ngọc thở dài, mở Coca uống một ngụm.

''Chai rượu ngon nhất em từng uống là chai 23 tệ hồi đại học.''

Trình Nhất Hân cũng cười.

''Con tôm hùm đất ngon nhất tôi từng ăn là hai con trên sân thượng năm 12 tuổi.''

Cô kể chuyện lúc nhỏ cho Trương Thanh Ngọc nghe, cuối cùng tự giễu, ''Thực ra con tôm đó đã chua rồi, trời nóng nên hỏng, so với hôm nay thì dở kinh khủng, nhưng trong ký ức của tôi, nó vẫn là con tôm ngon nhất.''

Trương Thanh Ngọc cười, ''Em cũng thế, một chai rượu 23 tệ ngon gì đâu? So với bây giờ còn kém xa, nhưng em vẫn thấy nó ngon nhất.''

''Ừm...'' Trình Nhất Hân gắp miếng khoai tây, ''Cảm giác của con người đôi khi thật kỳ lạ.''

''Đúng vậy, như em cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất vậy.''

Trình Nhất Hân: ''...''

Trời ơi! Chúng ta đang hoài niệm quá khứ đó! Cô vậy mà nhân cơ hội tỏ tình, tưởng tôi sẽ mắc lừa à? Không! Không đâu nha!!!

Thế là Trình Nhất Hân đỏ mặt vì xấu hổ.

Trương Thanh Ngọc nhìn cô đầy tình ý, hỏi, ''Vậy chị thấy em thế nào?''

Trình Nhất Hân nhìn nụ cười dịu dàng của Trương Thanh Ngọc, lòng tràn đầy hơi ấm. Nghĩ nghĩ lại, người này thực sự rất tốt. Ngoại hình hợp gu, thân hình đẹp, học vấn cao, lại dịu dàng, biết nấu ăn, quan trọng là ba mẹ hài lòng cô ấy. Ờm...làm bạn gái, làm người yêu, cũng cũng.

Khoan! Trình Nhất Hân chợt nhận ra, sao tự nhiên mình mắc bẫy của cô ấy? Mới quen chưa được hai ngày mà!

Trương Thanh Ngọc thấy mặt Trình Nhất Hân tối sầm, không đoán được ý của cô, trong lòng chua xót.

Yêu thầm một người là cảm giác như thế nào? Có lẽ là cảm giác mỗi ngày ngồi bên cửa sổ nhìn đối phương tan học dưới ánh trăng, ấm áp, trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo. Ánh trăng rất đẹp, cô gái tràn đầy sức sống nên mới gieo mầm tình cảm khi đối phương ngẩng đầu cười.

Sau này ở xứ người, nỗi nhớ thiêu đốt, hạt giống ấy nảy mầm từ mảnh đất yêu thầm. Thời gian dài đằng đẵng, khi trở về quê hương, tình cảm đã tràn đầy.

Yêu nhiều bao nhiêu sợ hãi bấy nhiêu, cố tỏ ra bình tĩnh để tiếp cận, không biết có đúng không?

Trương Thanh Ngọc đặt lon nước xuống, hít sau, ''Em hơi say rồi...''

''Hửm?'' Trình Nhất Hân đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt Trương Thanh Ngọc, cúi người dùng tay sờ mặt nàng.

''Chắc do uống rượu gấp quá, cô vào phòng nghỉ đi?''

Vì tư thế này, Trình Nhất Hân ôm nàng nên nàng cũng tự nhiên vòng tay qua eo cô, mặt đỏ bừng rúc vào ngực, ''Ưm...chóng mặt...''

Trình Nhất Hân tin thật, vội đã Trương Thanh Ngọc vào phòng. Đứng gần như vậy, cô cũng căng thẳng nên nói nhiều hơn.

''Tửu lượng không tốt uống nhiều làm gì? Trước khi uống không ăn chút gì sao? Này, cô thật là...ưm...''

Trình Nhất Hân nói quá nhiều, Trương Thanh Ngọc thấy phiền nên vừa vào phòng liền xoay người ép cô vào cửa hôn lên môi.

Môi kề môi, lưỡi quấn quýt, mẹ Trình và dì Thanh đứng bàn luận.

''Gần 10 giờ rồi, hai đứa nó ngủ chưa nhỉ?''

''Chắc ngủ rồi...tối muộn thế không ngủ làm gì?''

Mẹ Trình im lặng, rồi kéo tay dì Thanh xuống lầu, ''Vậy chị không thể vào, phá hỏng chuyện tốt thì sao!''

''Ừ, ừ.''

''...À, đúng rồi.'' Mẹ Trình chợt nhớ ra.

''Con gái chị có học võ không?''

''Có chứ. Hồi cấp ba nó nghỉ học một năm vì sức khỏe, ba nó cho nó đi học võ.''

Mẹ Trình: ''...''

Vậy là con dâu biến thành con rễ rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com