Chương 1. Bị đàn chị mà mình yêu thầm ngủ
Khi được hỏi có thích ai không, tôi đang dựa vào cửa sổ để viết bài tập tiếng Anh.
Bài không khó, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng bồn chồn. Ngoài cửa sổ, mọi người trên sân thể dục đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp tối nay, tiếng hát vui tươi, tiếng reo hò náo nức của đám đông không ngừng truyền vào lớp học yên tĩnh. Nhưng mà, tôi lại không mong chờ vào buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay như các bạn cùng lớp. Bởi vì sau hôm nay, người kia sẽ tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa.
"Này, cậu có thích ai trong trường mình không?". Lúc này, bạn cùng bạn rất đúng lúc mà đưa ra câu hỏi này.
Trong đầu không tự giác mà hiện lên một khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí hàng ngàn lần. Mỗi đêm, tôi đều nghĩ về chị ấy, nhớ tới hình ảnh chị ấy tỏa sáng trên sân khấu, nhớ tới nét mặt cao quý kiêu hãnh, nhớ tới đôi mắt lạnh lùng như sao băng của chị ấy.
Nhưng mà, nếu để chị ấy biết, chị ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm.
"Có một người mà tôi rất thích, rất thích, người đó đã chiếm lấy toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi. Mỗi ngày tôi đều mong chờ được tình cờ gặp gỡ người đó, mong muốn nhìn thấy hình ảnh người đó tỏa sáng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó".
May mắn là chị ấy sẽ không bao giờ biết được, bởi vì tôi chỉ là một người nhỏ bé trong vô số những người hâm mộ chị ấy mà thôi.
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức long trọng vào buổi tối đã xảy ra một sự cố nhỏ: Diệp Tranh hoàn thành bài phát biểu tốt nghiệp với tư cách là học sinh xuất sắc, khi chị ấy đang nhấc chiếc váy đen bước xuống bậc thang, tôi đã dùng giọng nói lớn nhất trong cuộc đời để công khai tình cảm thầm kín của mình suốt ba năm qua.
"Diệp Tranh, em thích chị...".
Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, sau một khoảng lặng ngắn ngủi là một đợt cảm thán dài. Mọi người chỉ xem lời tỏ tình chân thành và nồng nhiệt này là đàn em khóa dưới thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị ưu tú khóa trên, chứ không hay biết rằng, đây là tình cảm chân thành mà tôi đã dồn hết can đảm để bày tỏ.
-------------------------------
Đã trôi qua một tuần kể từ đêm hôm ấy, Phương Kỳ Ngọc vẫn đi học như mọi ngày, cuộc sống của cô vẫn trôi qua yên bình như thường lệ.
Tiết tự học buổi tối, vì mải mê giải bài toán cuối cùng nên tôi ra về trễ một chút. Khi đi ra khỏi khu tự học, xung quanh thật yên tĩnh. Thời gian đã khuya, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, không khí vừa ẩm ướt vừa nóng bức quấn quanh cơ thể. Phương Kỳ Ngọc ngước nhìn những bông hoa thạch lựu gần đó, chúng đã dính đầy nước mưa, những chùm hoa rực rỡ như ngọn lửa, giống như tình yêu mà mọi người thường ca ngợi.
Không biết qua bao lâu, cô quay đầu lại và bất ngờ phát hiện ra, cách đó không xa có một người đang cầm ô nhìn cô trong màn mưa. Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như đang ngừng lại tại khoảnh khắc này, ngay cả những âm thanh tí tách của hạt mưa rơi xuống cũng tựa như ngưng lại giữa không trung.
Người đó là Diệp Tranh, ánh mắt của chị ấy vừa tĩnh lặng vừa chăm chú, tựa như ánh mắt của tôi khi lặng lẽ ngắm nhìn chị ấy trong đám đông suốt ba năm qua.
"Phương Kỳ Ngọc, em nói thích tôi, là thích kiểu sùng bái ngưỡng mộ, hay là muốn lên giường với tôi?".
Diệp Tranh chỉ hỏi một câu như vậy trước khi đưa Phương Kỳ Ngọc đến một căn hộ độc thân.
Hoàn cảnh lạ lẫm dễ dàng khiến người ta lo lắng bất an, nhưng Phương Kỳ Ngọc chỉ cần nhìn vào sườn mặt của Diệp Tranh thì đã buông bỏ mọi lo lắng trong lòng. Cô ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc giường mềm mại, tựa như một con cừu non chờ người làm thịt.
Khi bàn tay lạnh lẽo của người trong lòng đặt lên eo mình, cơ thể mẫn cảm nhanh chóng có phản ứng. Khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Tranh dần tiến lại gần, đôi môi mỏng như đang cố ý dụ dỗ người khác đến nếm thử.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Phương Kỳ Ngọc thậm chí quên cả việc thở, chiếc lưỡi linh hoạt khéo léo cạy hàm răng ra, tiến sâu vào bên trong, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại còn đang ngây ngốc khác.
Khi đầu lưỡi người kia chạm vào hàm trên của bản thân, cơ thể Phương Kỳ Ngọc theo bản năng muốn lùi lại để tránh né sự kích thích quá mức chịu đựng, nhưng nụ hôn này không vì thế mà kết thúc, trái lại còn trở nên mãnh liệt hơn. Bàn tay siết chặt sau gáy ngăn cản Phương Kỳ Ngọc trốn chạy, bàn tay vốn đang quấn quanh eo cũng bắt đầu không yên phận mà di chuyển lên trên.
Trời đất quay cuồng, ngày đêm đảo lộn, Phương Kỳ Ngọc cảm thấy bản thân và Diệp Tranh như đang chìm vào đáy biển vắng lặng, những tiếng ù tai liên tục vang lên trong đầu. Nếu tất cả điều này chỉ là một giấc mộng, cô ước gì bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
Cúc áo trước ngực bị lặng lẽ cởi ra, khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể, cơ thể bỗng dưng trở nên mềm nhũn và nóng bỏng đến lạ thường, chóp mũi phát ra từng tiếng thở dốc.
Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ lên vì mê tình, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một vết chu sa điểm lên trên giấy Tuyên Thành.
Muốn bắt nạt em ấy nhiều hơn, muốn em ấy phải khóc lóc xin tha.
Mặc dù trong lòng Diệp Tranh vô cùng muốn như vậy, nhưng cô vẫn phải giả vờ tỏ ra săn sóc một chút. Cô nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ ửng của Phương Kỳ Ngọc, mỉm cười nói: "Em sợ à? Hay là không muốn làm nữa? Nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào".
Khác với cơ thể lạnh lẽo của mình, hơi thở của Diệp Tranh ấm áp như mùi hương của đóa hoa hướng dương được phơi trước nắng, phả vào làn da mẫn cảm của Phương Kỳ Ngọc.
Quả nhiên, Phương Kỳ Ngọc mắc mưu của Diệp Tranh, cô chủ động nắm lấy bàn tay lạnh giá của Diệp Tranh, dùng nhiệt độ cơ thể đang nóng lên mất kiểm soát của mình để làm ấm bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Sau đó, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết: "Muốn, em thích chị, chị muốn làm gì cũng được".
Thật ra, người ngây ngô như Phương Kỳ Ngọc không hề hay biết cụm từ "làm gì cũng được" kia bao hàm những gì. Vì vậy, khi Diệp Tranh lấy một món đồ chơi hình cá heo từ trong ngăn kéo đầu giường ra, cô hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
"Tại sao không dùng tay?".
Đôi mắt mông lung hơi nước của Phương Kỳ Ngọc mang theo một chút hoang mang và lo lắng, trong mắt Diệp Tranh, cô giống như một chú cừu non yếu đuối đang sợ hãi.
"Nghe nói cái này sẽ thoải mái hơn một chút, em cứ yên tâm".
Nghe thấy Diệp Tranh nhỏ nhẹ giải thích, Phương Kỳ Ngọc ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng ánh mắt không nhịn được mà lén liếc nhìn. Cô ngây thơ đến đáng thương, trước giờ chỉ dám nghiêm túc chạm vào nơi riêng tư của mình khi đi tắm, trong đêm khuya cũng chỉ dám mơ mộng về việc hôn môi Diệp Tranh.
Vậy nên, khi món đồ chơi rung rung chạm vào hạt đậu nhỏ nhạy cảm của mình, cơ thể Phương Kỳ Ngọc như bị điện giật, không kiềm được mà kêu ra tiếng.
"Thật kỳ lạ, thật.... thoải mái". Món đồ chơi không chỉ có chức năng rung mà còn có chức năng mút vào. Phương Kỳ Ngọc không thể mô tả cụ thể cảm giác đó là như thế nào, ngoại trừ xấu hổ, cô chỉ biết cô muốn Diệp Tranh làm nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên của cả hai, nhưng dường như bọn họ sinh ra đã ăn ý với nhau. Diệp Tranh chờ đến khi Phương Kỳ Ngọc hoàn toàn thích ứng mức độ thấp nhất, sau đó trực tiếp điều chỉnh lực mút và độ rung lên mức tối đa, suýt nữa thì cô đã không giữ được món đồ chơi đang rung lắc với tần số cao này.
"Aaaa...", quá nhiều khoái cảm tức khắc phá vỡ lý trí, âm vật căng cứng, đôi môi run rẩy, phần đùi co rút, mỗi cử động đều cho thấy chủ nhân của cơ thể đang mất khống chế, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với Phương Kỳ Ngọc.
"Muốn chị chậm lại thì gọi một tiếng dễ nghe đi".
"Diệp Tranh.... Đàn chị, chị dừng lại được không. Chị ơi, em thật sự chịu không nổi". Nước mắt trong suốt trào ra, Phương Kỳ Ngọc muốn cố gắng thoát khỏi khoái cảm chết người này, cô đã gọi hết những cách xưng hô mà bản thân có thể nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn không được giải thoát.
"Nói không ra từ nào khiến chị hài lòng thì đừng mong chị dừng lại".
"Vợ, em xin vợ chậm lại một chút được không". Phương Kỳ Ngọc bị khoái cảm đánh sâu vào khiến cho ý thức mơ hồ. Cô vô lực ôm lấy cánh tay Diệp Tranh, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn từ kẻ xấu xa đang bắt nạt mình.
Diệp Tranh nghe thấy cách xưng hô này thì sững sờ một lúc, sau đó chậm rãi nở một nụ cười hài lòng. Cô nhét đầu cá heo đang rung động vào trong âm hộ đỏ hồng đang không ngừng co rút, sau đó cúi người xuống, dùng một nụ hôn sâu để khen thưởng cho cô bé ngoan ngoãn dưới thân.
Nhiệt độ tăng cao, ngón trỏ siết chặt, nụ hôn dính nhớp và khoái cảm dâng lên, mọi thứ khiến cho Phương Kỳ Ngọc cảm thấy như đang đắm chìm vào một đám mây mềm mại, nhưng cũng giống như đang bước lên đỉnh của cực lạc. Môi âm hộ và đùi đều bắt đầu co giật hỗn loạn, cô vừa muốn cảm giác kích thích này dừng lại, vừa muốn nó kéo dài mãi mãi.
"Ưm, không được, nơi đó không được ~ vợ ơi, chị mau dừng lại ~", đầu cá heo tìm được điểm mẫn cảm của cô, cơ thể giống như được bật một công tắc bí mật, Phương Kỳ Ngọc đưa tay vào sâu trong mái tóc đen bóng của Diệp Tranh, cô nức nở, mềm yếu mà xin tha.
"Là chỗ này, đúng không". Diệp Tranh phớt lờ sự nũng nịu của Phương Kỳ Ngọc, càng ra sức đòi lấy. Ở dưới thân cô, cô gái nhỏ như thể đắm chìm, làn da trắng nõn bị nhuộm hồng vì tình dục, cả cơ thể nóng đến dọa người, ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ hồng như thịt tôm vừa hấp chín.
"Có.... Có cái gì muốn.... phun ra ngoài".
Phương Kỳ Ngọc cảm thấy trước mắt là một màu trắng xóa, cơ thể như biến thành một chiếc xe đua mất phanh, lao nhanh về phía đỉnh dục vọng.
Khăn trải giường phía dưới bị chất lỏng của Phương Kỳ Ngọc thấm ướt, cô vô hồn tựa vào lòng Diệp Tranh. Một lúc lâu sau, Phương Kỳ Ngọc đột nhiên nhỏ giọng khóc nức nở như một con thú nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com