Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Bát Cháo Nguội

Tiểu Quỷ

Một tháng nữa, Kỷ Đạm Nguyệt sẽ tốt nghiệp khỏi Linh Tê Tương Phù*, trường không có kỳ thực tập nào cả, vì mỗi ngày đều là đang đi làm.

*Có nghĩa là Thần Giao Cách Cảm. Cũng là tên trường bả học đó.

Các tiết học của họ cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn những tin tức lớn gần đây rồi tính ra kết quả.

Đôi khi cũng sẽ sai, Kỷ Đạm Nguyệt ngồi một mình ở một góc nhỏ, trong giờ học thường là ba người một nhóm, để cùng bàn bạc đáp án của mình, rồi chọn ra chỗ cả ba đều giống nhau, kết quả cuối cùng mới là chính xác nhất.

Tin tức này, Kỷ Đạm Nguyệt chỉ nhìn một cái, cô cũng không muốn tốn công tính toán. Chuyện giết người – không có giải pháp. Một mạng đổi một mạng, đây là điều đầu tiên trong cuốn hướng dẫn nhập học được phát ở tiết đầu tiên.

Những người ngồi ở ba hàng ghế đầu bất ngờ nghĩ ra cách giải, Kỷ Đạm Nguyệt nghe thấy anh ta nghi hoặc lẩm bẩm: "Cái này mà cũng có giải pháp, không thể nào nhỉ."

Kỷ Đạm Nguyệt tránh ánh nhìn của một nam sinh trong lớp, người vốn tiết nào cũng nhìn mình, cúi đầu giả vờ buộc dây giày. Từ nhỏ cô đã không thích giao tiếp với người khác, chỉ cần người sống có hơi thở đến gần trong vòng một mét là cô sẽ bắt đầu căng thẳng, thở không thông.

Đôi mắt của cô có thể nhìn thấy người đó vì sao lại bị dựa. Trong ba người thì có một người trên đầu đang có thứ gì đó bám chặt, đôi khi kể cả không có gió, tóc họ bị thổi động cũng là do tiểu quỷ tinh quái gây ra.

Tiểu quỷ cũng muốn đầu thai chuyển thế, nhưng con người vì giàu sang mà cưỡng ép dùng thủ đoạn phi pháp giam chúng trong nhà, lâu dần tất sẽ bị phản phệ, dương khí bị hút cạn, thần kinh suy nhược, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là nghi thần nghi quỷ.

Cuối cùng, với sự chỉ dẫn của người khác, anh ta đã cố gắng để tiễn tiểu quỷ đi, nhưng đâu dễ như vậy. Một khi đã ràng buộc, cả đời cũng không thể thoát, trừ phi người chết.

Đó chỉ là một dạng, còn có rất nhiều, người bị hại chết hóa thành quỷ hồn, ngày ngày đêm đêm quấn lấy hung thủ.

Người bị quấn lấy sẽ chết nhanh hơn một chút, nhiều nhất không quá năm năm, sẽ chết với cách thức giống hệt nhau.

Sự tàn nhẫn từng dành cho người khác, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại chính mình, thậm chí còn nặng nề hơn.

Luật nhân quả không chừa một ai.

Cũng có trường hợp hiếm thấy, một số quỷ vì không có tiền, để duy trì hồn thể, sẽ lén bám vào người dương khí thịnh vượng để hút lấy, chỉ đơn giản là để no bụng.

Loại này chỉ cần nhìn thấy là có thể xua đi, trong khi những loại khác đòi hỏi phải tính toán, còn Kỷ Đạm Nguyệt chỉ cần nhìn cổ tay đối phương là đã thấy những việc trước đây đã xảy ra.

Thiên cơ bất khả lộ, trong khi người thường có trăm năm thọ mệnh, còn người xem mệnh, thầy bói bà đồng, chỉ có bảy mươi năm. Họ đã tọc mạch nhiều chuyện của người khác, sống nhờ việc báo trước nguy hiểm để kiếm tiền, vốn đã là một việc nguy hiểm.

Cho nên Kỷ Đạm Nguyệt rất ít xem bói cho người khác, cô sợ người là một chuyện, nhiều hơn là vì cô nói chuyện quá thẳng. Có lần, một thương gia đến. Họ ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn rộng một mét hai, Kỷ Đạm Nguyệt chỉ cần nhìn một cái đã biết thời gian còn lại của đối phương không nhiều.

Ấn đường anh ta u ám, ngọn lửa trên đầu đã tắt, thông qua vài hình ảnh, Kỷ Đạm Nguyệt thấy nơi đối phương sống, trên bầu trời lượn lờ một con rắn lớn há miệng.

Kỷ Đạm Nguyệt đeo khẩu trang, tay còn mang một đôi găng cotton trắng, mặc giáp trụ đầy đủ để tránh không chạm vào người khác. Nếu không phải vì lỡ đốt nhầm hết tiền thì cũng không đến mức phải làm công việc đáng ghét này.

Cô trực tiếp đốt tiền giấy vàng trên bàn, thẳng thắn nói: "Tỷ giá giữa nhân gian và địa phủ là một đổi một, số tiền của anh đủ để sống tốt dưới đó, không cần làm việc, nhưng anh phải viết sẵn bát tự của mình và đốt xuống."

Đơn này một nghìn năm trăm tệ, bằng nửa tháng sinh hoạt phí của Kỷ Đạm Nguyệt. Chỉ còn bảy ngày nữa là đến tháng mới, có được khoản này là đủ để cô thoải mái sống hết tháng.

Người khác có thể sẽ giả vờ làm vài lá bùa, bảo anh ta về chú ý an toàn, nhưng chuyện tử vong vốn không thể tránh, cũng chẳng thể trì hoãn, hắn sẽ bị đưa đi khi đến lúc. Kỷ Đạm Nguyệt cũng không muốn lừa gạt tiền của người khác, chỉ muốn phí xem quẻ.

Một bóng người cao hơn Kỷ Đạm Nguyệt hai cái đầu đứng dậy, trong đó có nửa cái đầu là tiểu quỷ đặc biệt chạy ra xem náo nhiệt, nó cười hì hì nói to với Kỷ Đạm Nguyệt: "Anh ta tính khí rất nóng nảy, cô phải cẩn thận nhé!"

Cuộc đối thoại chỉ có họ nghe thấy, giọng của tiểu quỷ quá mức hả hê, đến nỗi trong tai Kỷ Đạm Nguyệt nghe như tiếng thét, còn người bị nó hút dương khí thì cảm thấy đầu óc như trong một không gian kín đón lấy một luồng khí lạnh.

Kỷ Đạm Nguyệt trước tiên niệm một thần chú cho bản thân, phản đòn thương tổn, Linh Tê Tương Phù quy định không được dùng thần chú lên người thường, nhưng lại không nói là không thể dùng lên chính mình.

Khi tiền lưu thông của địa phủ còn chưa kịp cháy hết, người đàn ông đối diện đã lật bàn, Kỷ Đạm Nguyệt rất nhạy cảm với mùi, cô ngửi thấy mùi thịt bị đốt khét.

Đó là loại giấy đặc chế, nhiệt độ khi cháy có thể đạt hơn ba trăm sáu mươi độ. Khỏi phải nói, hộp đựng nó chắc phải hơn một trăm tờ. Vậy mà người đàn ông này chỉ xoa ngón tay qua lại, vẻ mặt vô cảm.

Thuê người làm việc phải trả tiền, đó là điều người làm ăn tuân thủ nhất, anh ta tức giận ném khoản tiền đã thỏa thuận lên bàn.

Một màu đỏ rực rỡ loang lổ trên bàn, nhiều hơn hẳn so với số tiền đã thỏa thuận trước đó.

Có tiền có thể sai quỷ đẩy cối xay, anh là nhất. Anh ta lại ném xuống thêm một nắm, rồi cúi đầu nhìn vị đại sư không lộ nổi đôi mắt: "Ý cô là gì, nguyền tôi chết à?!"

Kỷ Đạm Nguyệt lùi lại một bước, cô biết một người đang yên đang lành nghe thấy mình sắp chết sẽ rất phẫn nộ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh, nhưng không ngờ đối phương là người lịch sự, chỉ là lời nói quá hung hăng.

Như vậy cũng tốt, Kỷ Đạm Nguyệt nói chuyện thẳng thắn, không thích vòng vo, chỉ mong gặp được loại người này, tin thì tin, không tin thì cút.

Tính khí của người đàn ông này vượt ngoài dự đoán của Kỷ Đạm Nguyệt. Cô nhìn vào tuổi được ghi trên giấy: mới ba mươi bảy, điển hình của phú nhị đại. Nửa đời đầu sống tiêu dao, vô tư lự, đến trung niên muốn nỗ lực một phen, phát hiện càng cố gắng thì sức khỏe càng giảm sút. Chính anh ta cũng biết có thể là do trước kia sống quá buông thả, giờ mới xuất hiện tất cả bệnh tật từng gieo.

Thật đáng tiếc, tiền nhà chưa tiêu hết người đã không còn, nhưng cũng có một điểm tốt, có thể gửi trước tiền vào ngân hàng Âm Dương.

Kỷ Đạm Nguyệt cẩn thận thu hết số tiền lộn xộn trên bàn, nhìn chằm chằm vào giày đối phương, an ủi: "Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh. Hãy tận hưởng quãng đời còn lại. Nhất định tiền phải chuẩn bị sẵn, nếu không xuống dưới vẫn phải làm việc."

Anh ta giàu vậy chắc chưa từng làm công, nhưng gửi vào ngân hàng Âm Dương cũng có nguy cơ bị cướp.

Trên dương gian những kẻ vì làm việc xấu mà chết, xuống dưới sẽ phải làm những việc cực khổ nhất, lương chỉ đủ no bụng.

Trên này trộm đồ thì bị tạm giam, dưới đó sẽ bị đánh cho bay màu, kiếp sau chỉ có thể đầu thai thành sinh vật phục vụ con người, ví dụ như gà vịt ngỗng có thể ăn.

Hậu quả rất nghiêm trọng, vậy mà một số người vẫn tin rằng mình có thể phạm tội hoàn hảo trăm phần trăm, thoát khỏi sự giám sát.

Bọn cướp ngân hàng, thường chọn thời điểm 4 giờ sáng để cướp, thời điểm giao ca ngày và đêm.

Mãi khi vào đại học rồi mới biết được những tin tức dưới đó, Kỷ Đạm Nguyệt đếm một lượt, từ lúc nhập học đến nay đã có chín mươi bảy vụ cướp.

Người đàn ông cũng là người hào sảng. Sau khi cơn sốc lắng xuống, anh liền hỏi Kỷ Đạm Nguyệt: "Còn bao nhiêu ngày nữa?"

Nếu là người khác có thể sẽ không tin, còn báo cảnh sát tố cáo nơi này có người đe dọa nhân dân.

Lý do những lời này có thể thuyết phục người khác tin như vậy, tất cả là nhờ vào trang phục của Kỷ Đạm Nguyệt. Trong phim truyền hình, pháp sư lợi hại đều ăn mặc như thế này, không lộ ra bất cứ bộ phận cơ thể nào, vì họ đã sống rất nhiều năm, da thịt nhăn nheo chảy xệ, hai mắt mờ đục. Thật không thể diễn tả được.

Chuyện này không thể nói, Kỷ Đạm Nguyệt gõ bàn ra hiệu cho anh ta nhìn động tác của mình, cô rút ra ba tờ giấy từ xấp lớn kia.

Ngón tay kẹp lấy một góc, trực tiếp châm lửa giữa không trung, khi còn lại một chút thì tung lên, sau đó viết một chữ "Nguyệt" trên bàn.


Tác giả có lời muốn nói:

"Đây là thế giới giả tưởng, đừng tin, tất cả đều là tác giả bịa đặt bừa bãi.

Kỷ Đạm Nguyệt vô tình mà có làn da khiến người khác dễ tin tưởng hơn.

Ý nghĩa của tên truyện – Vợ ở trên*."

*dịch kiểu QT sẽ là Lão Bà Tại Thượng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt