Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor:  Bát Cháo Nguội

Khoảng Trống

"Chỗ nào có người chỗ đó có tranh chấp, còn có thể làm chị bị vạ lây nữa." Kỷ Đạm Nguyệt kể cho Liễu Hướng Tầm nghe từng chuyện tồi tệ mà cô từng gặp.

Chủ đề này thì Liễu Hướng Tầm có tiếng nói lắm, vì cô và Kỷ Đạm Nguyệt đã trải qua cùng kiểu chuyện tương tự, chỉ khác thời điểm thôi.

Cô lấy một ngôi sao hương mà mình gấp đưa cho Kỷ Đạm Nguyệt, cô vốn không cần nó để duy trì cơ thể, đặt trong tay chỉ để ngắm. "Đúng là như vậy, cãi nhau là đánh nhau ngay."

"Chị cũng từng đánh nhau à?" Kỷ Đạm Nguyệt nhìn cái dáng người nho nhỏ, thật chẳng giống kiểu người sẽ xông vào đám đông ẩu đả, do dự hỏi.

Kỷ Đạm Nguyệt hiểu khái niệm đánh nhau là đang yên đang lành thì lao vào người lạ, tấn công vô tội vạ, mảnh vỡ bay loạn xạ, bàn ghế lật tàn tạ, người bị ngã một đòn hạ, đầu chảy máu mát là lạ. Tất cả đều là thứ cô đã tận mắt thấy.

Nhưng Liễu Hướng Tầm nghĩ đến cảnh trước khi chết, liền dùng cả tay chân minh họa: "Đúng thế, đánh ác lắm, nhưng cuối cùng chúng tôi thắng á."

Một khi chiến tranh nổ ra, chỉ có hai kết cục: thắng hoặc bại. Và nó liên quan đến vô số sinh mạng, không chỉ là binh lính tuyến đầu, mà cả những bậc cha mẹ ở nhà ngóng chờ con mình trở về.

Địa phủ vốn vì vị trí đặc biệt nên lạnh hơn những không gian khác, Kỷ Đạm Nguyệt ôm chặt hai tay, nghe Liễu Hướng Tầm kể.

Trên bốn bức tường chẳng thiếu bóng đổ, có nhiều loại đèn là có nhiều kiểu bóng khác nhau. Có một cái đèn kiểu cổ giống đèn dầu, ngọn lửa trên đỉnh theo lập trình mà lắc lư.

Nhưng ở một góc không để ý đến, bóng đèn lại không theo đúng thân đèn. Những chiếc đèn cơ học rung lắc thì đong đưa theo nhịp, còn cái bóng như thể bị gió lớn thổi tắt rồi lại tự cháy sáng lại.

Một bên thì vô hồn, bên kia lại tràn đầy sức sống.

"Chị còn từng tham gia chiến tranh nữa cơ! không ngờ chị lại máu lửa thế!" Kỷ Đạm Nguyệt nhìn gương mặt Liễu Hướng Tầm, đoán chị chắc nhỏ tuổi hơn mình. Có khi cách xưng hô "chị" chỉ vì vào làm sớm hơn thôi.

Trước khi Kỷ Đạm Nguyệt đến, Liễu Hướng Tầm đã ở đây rồi, nên gọi "chị" cũng đúng. Mặc dù nhìn chị như một cô gái vừa mới lớn được ba mẹ dắt đi chơi.

Rồi sau đó bị Lục Thành Văn "lừa bán" đến nơi hẻo lánh đến mức chim sống cũng chẳng thấy bóng này.

Nếu Lục Thành Văn có khả năng đọc tâm và nghe lén, chắc chắn sẽ phản bác: "Người sống còn hiếm đến mức đáng thương, chim sống ở đâu ra!"

Sinh vật sống do hoàn cảnh bên ngoài mà sa vào âm phủ và không được nhanh chóng tiếp nhận âm khí nuôi dưỡng, chúng sẽ chết. Chưa kể Lục Thành Văn chẳng hề có ý định nuôi thú cưng, ma quỷ khác cũng không có quyền lên trên, tự nhiên sẽ chẳng có sinh vật nào sống sót được ở đây.

Kỷ niệm của Liễu Hướng Tầm thì chỉ có chừng đó, cứ lặp đi lặp lại kể mãi, nhưng mỗi lần nhớ lại là phát hiện ra chi tiết mới, giống như đọc một cuốn sách vậy.

Lần đầu đọc thì nuốt trọn, chỉ thấy tác giả thật giỏi tưởng tượng: một con rắn nhờ sự chăm sóc của con người mà hóa thành người, thực ra chắc nó vốn là thần tiên, chỉ nhờ người đó giúp một chuyện lớn nên mới thành người sớm hơn định mệnh.

Lần hai đọc lại thì phát hiện ra: trứng rắn phơi bụng trắng giữa chốn đông người mấy ngày trời mà chỉ mình anh ta nhìn thấy, khi nhặt lên nó cũng chẳng bỏ chạy như nhân sâm.

Đến lần ba thì không còn dễ phát hiện điểm mới nữa, nhưng Liễu Hướng Tầm vẫn soi được một cảnh rất ấm lòng bằng đôi mắt tinh tường của mình.

Con rắn lúc lột da thì sức chiến đấu suy yếu, chủ nó lại vô tư đến mức ngủ cũng chẳng đóng cửa sổ. Bình thường con rắn có thể bảo vệ chủ, nhưng lúc này mắt nó vẩn đục, phải chờ lột da mới bình thường lại.

Thế nhưng nhà vốn đầy mùi rắn nên chẳng con nào khác dám bén mảng tới, nhưng rồi luôn có kẻ xui xẻo mò đến gây sự.

Dù đang lột da, nhưng với một con rắn không độc thì nó vẫn hạ gục dễ dàng. Tiêm vào chút nọc, không chết nhưng cũng bất tỉnh ba mươi giờ, đủ lâu để hiểu bài học.

Đây là kinh nghiệm mà nó từng thử trên chính chủ nhân.

Sở thích của Liễu Hướng Tầm trải dài từ nghiêm túc đến chẳng nghiêm túc chút nào. Ban đêm mất ngủ thì đi đọc mấy kinh nghiệm yêu đương của người khác, đi tư vấn tình cảm tuổi thần tiên, hò reo thay cho thiên hạ. Đây là thứ cô vừa đọc xong lần thứ ba.

Mấy thứ cô đọc toàn được "tô hồng", nhân vật nam thì hoàn hảo khỏi chê. Người đàn ông duy nhất cô từng tiếp xúc cũng hiếm có được như thế.

So với người khác thì đúng là người đàn ông hoàn hảo 100%.

Mấy gã ghê tởm thì đời này khỏi chạm được vào cô. Ở địa phủ cô là cấp trên, còn ở nhân gian thì cũng là người của địa phủ.

Đèn có bóng che, Liễu Hướng Tầm cũng thế.

Đọc chữ giúp vốn từ của cô tăng vọt. Đọc xong truyện, Liễu Hướng Tầm Đọc xong văn bản, Lưu Tường Huân đã bổ sung thêm nhiều từ mới vào vốn từ vựng của mình. "Để tôi kể nhé, hồi đó chúng tôi còn viết cả di chúc, đêm trước chiến thắng tôi mệt quá còn lăn ra ngủ gục nữa. Nhưng may thay, chúng tôi thắng, giành lấy cơ hội sống cho cha mẹ ở nhà. Không thì, em đã chẳng gặp được tôi rồi."

Bất kể kết quả thế nào, Kỷ Đạm Nguyệt cũng có thể gặp được Liễu Hướng Tầm.

Vì ba ngày trước chiến thắng, cô đăng xuất rồi.

Nếu Liễu Hướng Tầm không chết vì chuyện đó, thì cũng sẽ chờ được Kỷ Đạm Nguyệt. Khi đến số, cô sẽ đến ứng tuyển, còn Liễu Hướng Tầm thì sớm đã yên giấc nghìn thu.

Không chừng lại ở suối vàng vọc nước, bắt nòng nọc.

Liễu Hướng Tầm chợt nảy ra ý tưởng, đặt lại món đồ nhỏ trong tay Kỷ Đạm Nguyệt: "Giúp tôi bói một quẻ nhé, thù lao chính là ngôi sao này."

Kỷ Đạm Nguyệt dùng tay còn lại che lên, như đắp chăn cho nó: "Chị muốn biết gì?"

"Tôi bao giờ mới có thân phận mới." Liễu Hướng Tầm vẫn khao khát chuyện đầu thai chuyển kiếp.

Kỷ Đạm Nguyệt ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Liễu Hướng Tầm, đôi mắt vẫn là ánh mắt ấy, thấy trong con ngươi kia phản chiếu chính mình... nhưng chẳng có chút hình bóng cuộc đời của cô ấy.

Cái này không được, Kỷ Đạm Nguyệt đổi sang cách khác: cúi đầu, bấm ngón tay cái lên các ngón khác, nhưng vẫn là trống rỗng.

Kỷ Đạm Nguyệt hơi nhíu mày, khó hiểu: "Em không tính ra quẻ của chị."

Hai cách cô giỏi nhất đều dùng rồi. Bình thường với người khác đâu cần cả hai, mà đây là lần đầu tiên thất bại.

Cô còn thử vài phương pháp chưa thành thạo khác. Vẫn không được. Như thể Liễu Hướng Tầm chưa từng tồn tại.

"Tại sao vậy, có phải vì tôi không thành tâm không?" Liễu Hướng Tầm nhìn lòng bàn tay mình, từng đường chỉ đều bình thường.

Thành tâm lắm chứ, Kỷ Đạm Nguyệt còn thích cái sao này cơ mà.

Kinh nghiệm ít ỏi của cô chẳng giúp giải thích nổi, lại không muốn mất mặt trước Liễu Hướng Tầm, suy nghĩ rồi đành lấy một câu đơn giản nhất để lấp liếm: "Có thể vì cuộc đời chị quá suôn sẻ, nên không nhìn ra được."

"Thật không? Lúc tôi còn sống đâu có tốt, vậy sau này sẽ tốt sao?" Liễu Hướng Tầm phấn khởi.


Tác giả có lời mún nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: "Lạ ghê vậy á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt