Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Bát Cháo Nguội

Tốt Nhất

Kỷ Đạm Nguyệt không nỡ làm cô mất hứng. Sống đã khổ, chết rồi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chẳng phải bây giờ vẫn đang cắm đầu đi làm đây sao.

Liễu Hướng Tầm đâu biết cô đang nghĩ gì, vẫn ngây ngô cười, mong chờ một câu trả lời thoả đáng.

"Đúng rồi, tướng mặt chị tốt lắm, sau này chắc chắn sẽ cực kỳ hạnh phúc." Lẽ ra không nên mở chủ đề này, giờ phải nói lời trái ý mà nghe như thách thức đạo đức vậy.

Lời nói trái lòng không phải vì Liễu Hướng Tầm, mà vì cái cuộc sống phải đi làm này. Kỷ Đạm Nguyệt vốn ghét đi làm, vậy mà vẫn tự đi tìm việc, đúng là ngốc.

Liễu Hướng Tầm bao lâu rồi không nhắc chuyện nghỉ việc, chắc là thích công việc này thật.

Kỷ Đạm Nguyệt không hiểu nổi, sao lại có người thích đi làm? Mà bản thân cô cũng ngu không kém, bỏ cái nghề xem bói tự do nhưng hơi nguy hiểm, để tìm cái việc tám tiếng và... còn phải đi công tác – làm quản lý đô thị ở địa phủ.

Nhưng quản lý đô thị ở địa phủ cũng mới lạ thật, Kỷ Đạm Nguyệt chưa từng trải qua, chưa từng thấy ai làm, thậm chí phim cũng chẳng có nghề này.

Liễu Hướng Tầm trước kia chưa từng có bạn thân, giờ đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nay lại có thêm Kỷ Đạm Nguyệt thì càng hạnh phúc hơn: "Vậy giờ tôi có phải đã đạt đến cái gọi là hạnh phúc chưa? Gặp em rồi, chị mới thật sự cảm nhận được đó!"

Nghe người khác nói với tự mình trải qua là hai chuyện khác nhau. Không trải qua thì nghe mãi cũng chẳng hiểu, dù người khác có cố gắng giải thích thế nào cũng vô ích. Những thứ mơ hồ không thể nắm bắt được.

Kỷ Đạm Nguyệt lại biết thêm một bí mật nho nhỏ của Liễu Hướng Tầm: chị ấy dễ hài lòng lắm~

"Vì sao chị lại nói thế?"

Chút chuyện nhỏ cũng đủ khiến chị nói mình hạnh phúc, có lẽ vì chưa từng có được bao giờ.

Thực ra ấn tượng đầu của Kỷ Đạm Nguyệt về Liễu Hướng Tầm là một người thông minh nhưng lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc một thời gian mới thấy cô ấy hơi... ngốc ngốc, nhưng không đến nỗi khó chịu.

Làm việc bên cạnh một cáo già như Lục Thành Văn bao năm mà vẫn giữ được bản chất, thật sự rất đáng nể. Đấy cũng là ưu điểm của Liễu Hướng Tầm: khó bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài.

Liễu Hướng Tầm hứng khởi ôm chầm lấy Kỷ Đạm Nguyệt, sức bật làm cả hai cùng ngã xuống giường, cười hì hì: "Vì em là bạn tốt của chị, bạn tốt nhất!"

Quả thật ở một số phương diện, họ rất hợp làm bạn. Kỷ Đạm Nguyệt vốn không thích tiếp xúc với người khác, mà Liễu Hướng Tầm thì...

Không phải người.

Liễu Hướng Tầm cảm thấy cách giao tiếp giữa mình và ma quỷ khác biệt lắm, khó chịu nổi quan điểm sống của chúng.

Có lẽ do thói quen trước khi chết, chúng thích gào thét giữa phố, còn những hồn ma khác coi như không thấy, chứng tỏ đây là chuyện quá bình thường. Nhưng Liễu Hướng Tầm thì hễ thấy là tránh xa ngay, quá đáng sợ.

Dù chẳng có ma nào nhìn chằm chằm vào cô, Liễu Hướng Tầm vẫn có cảm giác toàn thân mọc đầy mắt.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào, thế nên Liễu Hướng Tầm rất hiếm khi đi chơi cùng chúng. Lâu dần, chúng cũng thôi không rủ nữa, mà cô thấy thế cũng tốt, khỏi phải liên tục từ chối.

Kỷ Đạm Nguyệt đỡ lấy người đang đè lên mình để khỏi ngã, nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, vượt khỏi giới hạn giao tiếp xã hội thông thường. Quá gần.

"Chị trước đây không có bạn à?"

Liễu Hướng Tầm tuy có thể trò chuyện với bất kỳ ai, nhưng không đi chơi cùng: "Có chứ, nhưng em là người tốt nhất, còn họ chỉ là bạn thôi."

Vừa đến đã cùng Liễu Hướng Tầm đi nơi xa lạ, chứng tỏ tình bạn này rất sâu sắc!

Nếu không thì sao Lục Thành Văn lại không cho Kỷ Đạm Nguyệt đi một mình, cũng chẳng cho ai khác đi cùng? Rõ ràng anh ta cũng nghĩ giống vậy, nên mới để Liễu Hướng Tầm theo Kỷ Đạm Nguyệt lên nhân gian.

Cô ấy còn đến nơi Kỷ Đạm Nguyệt từng sống, thậm chí ở nhờ nhà cô. Dù không có nhà, ngủ dưới gầm cầu cô cũng chịu hí hí.

Giờ chẳng còn là thời của "thẻ người tốt" nữa, mà là trực tiếp đưa "thẻ bạn tốt nhất".

Người bạn tốt nhất của Kỷ Đạm Nguyệt tỏa mùi hương dễ chịu, cơ thể mềm mại hơn mình nhiều, khiến cô... có phản ứng sinh lý xấu hổ.

Đàn ông thì có thể thấy rõ sự kích thích, phụ nữ thì bị quần áo che, chỉ bản thân mới biết có chuyện gì.

"Chị định nghĩa thế nào là 'tốt nhất' với 'bình thường'?" Kỷ Đạm Nguyệt từng thấy có người hôn hít bạn thân rồi ra ngoài vẫn bảo: "Chỉ là bạn thôi."

Liễu Hướng Tầm nghĩ mãi không ra từ nào chính xác, lặng im nhìn trần nhà rồi bất chợt quay đầu sang Kỷ Đạm Nguyệt, chẳng nhận ra ánh mắt cô vừa né tránh, đưa tay ra hiệu: "Một là dù ngủ chung cũng không mất ngủ, một là chỉ trò chuyện thôi."

Nói xong, gật gù tự khen mình hay.

Cách giải thích này nghe còn rối hơn không nói. "Ngủ chung cũng không mất ngủ" là sao cơ chứ?

Chẳng lẽ là mệt quá nên ngủ bất tỉnh?

"Giấc ngủ của chị vốn không tốt, hay tỉnh giữa chừng, có người bên cạnh thì càng khó ngủ." Đây xem như một điều kiện ưu tiên của Liễu Hướng Tầm, chỉ cần Kỷ Đạm Nguyệt hỏi nguyên nhân, chị sẽ kể hết cho em nghe.

Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt không quan tâm lắm, mà hỏi sang chuyện khác. "Chị chưa từng ngủ cùng em, sao biết vậy?"

Liễu Hướng Tầm nghiêm túc ngắm từng tấc da mặt cô: "Vì nhìn em là chị buồn ngủ rồi, cực kỳ buồn ngủ luôn."

Liễu Hướng Tầm nhẹ tênh, cảm thấy khoan khoái, chẳng có ý định đứng dậy, còn Kỷ Đạm Nguyệt cũng không đẩy ra, kẻo bị hiểu lầm là chê bai.

Lạ thật, Kỷ Đạm Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ da Liễu Hướng Tầm nhưng không thấy sức nặng cơ thể cô: "Là vì em trông nhạt nhẽo quá à?"

"Không, là vì em rất đáng tin, rất an toàn."

"Đến đây, dựa vào em ngủ đi." Kỷ Đạm Nguyệt vỗ vỗ ngực mình. Chưa nghe thấy trả lời, cô cúi xuống – Liễu Hướng Tầm đã ngủ mất rồi.

Chưa đầy một phút, Liễu Hướng Tầm giật mình tỉnh lại, vội xoay người sang bên cạnh, kẻo đè chết em.

Nằm bên cạnh, kéo nhẹ ngón áp út của cô, ngẩn ngơ hỏi: "Em biết chúng ta mai làm gì không?"

"Em không." Lục Thành Văn chỉ nói là đi, chứ không nói đi làm gì, Kỷ Đạm Nguyệt đâu có thuật đọc tâm.

"Thế chúng ta đi chơi nhé?!"

"Được thôi."

Chơi cái gì chứ? Lục Thành Văn đã gõ cửa nhà Liễu Hướng Tầm đúng giờ hẹn, tựa vào khung cửa, nhìn đồng hồ đếm đến giây thứ bảy mà cửa vẫn chưa mở.

Bình thường cùng lắm bảy giây là mở rồi, giờ mười bốn giây trôi qua vẫn im lìm.

Không lẽ Liễu Hướng Tầm bị ma khác ăn mất rồi? Lục Thành Văn hoảng hốt nghĩ. Cô ngốc thế này, bị ăn chắc còn lo mình cứng răng.

Anh tiếp tục gõ cửa liên hồi, kiên trì đến mức cuối cùng cửa cũng mở, nhưng người ra lại khác.

"Liễu Hướng Tầm đâu? Không phải cô bị ăn mất rồi chứ?!"


Tác giả có lời mún nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: "Tôi ăn Liễu Hướng Tầm cũng phải báo cáo với anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt