Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: Bát Cháo Nguội

Phi Châm

Sáng sớm mà Lục Thành Văn đã đầy năng lượng, Kỷ Đạm Nguyệt trầm ngâm nghĩ mãi câu hỏi của anh, não mới bắt đầu vận hành: "Tôi ăn kiểu gì được chứ?"

Địa phủ mất đèn thì sẽ không tự bật sáng, chẳng như nơi khác có mặt trời, đến giờ là sáng rực, vừa chói vừa ấm.

"Thì chặt ra từng khúc mà ăn chứ sao." Lục Thành Văn quá hiểu Liễu Hướng Tầm. Cô ta chẳng tự dậy nổi, toàn phải đợi anh gõ cửa trước giờ làm nửa tiếng, ép dậy kiểu "bá đạo báo thức".

"Dậy đi, đến giờ đi làm rồi!"

"Lần này chúng ta chủ yếu là đi bắt mấy con ma lang thang ngoài kia về, toàn loại sức công kích không mạnh." Lục Thành Văn chỉ vào mình rồi chỉ vào trong phòng, được Kỷ Đạm Nguyệt gật đầu mới yên tâm đi vào.

Anh đến đây nhiều lần rồi, vậy mà tủ giày chẳng có đôi nào cỡ nam, anh phải tự lôi ra đôi dài nhất để xỏ. "Yên tâm, tôi sắp xếp kỹ hết rồi, chi tiết đến từng địa chỉ và tên tuổi luôn. Nhưng phải cẩn thận một chỗ, nơi đó toàn mộ cả. Có một con ma chết lâu lắm rồi nấp trong đó, âm khí vốn nặng, nó ở đó thì chẳng ai dám đi qua. Còn từng xuất hiện 'ma dè tường', cỏ mọc cao hơn cả người."

Không nói thì thấy nhiệm vụ nhẹ tênh, vừa nghe xong Kỷ Đạm Nguyệt đã thấy rợn rợn.

Lần này không phải một mình, có cả Liễu Hướng Tầm. Cô đứng tại chỗ, tay ở sau lưng bấm đốt ngón tay tính toán. Chỗ đó có ba mươi chín ngôi mộ, thêm một hồn ma trú ngụ là thành bốn mươi. Số "4" đồng âm với "tử", nhiều người né lắm.

Ba mươi chín ngôi mộ, thêm một hồn ma trú ngụ là thành bốn mươi, nó ở trong đó hút âm khí quanh năm, không chỉ chỗ đó kinh dị, mà hồn ma kia chắc cũng không phải dạng vừa.

"Anh đánh giá cao tôi quá rồi."

"Đâu phải chỉ có cô, còn có đồng đội siêu xịn của cô nữa chớ! Nói cho cô bí mật này, Tiểu Liễu biết dùng phi châm đấy! Một châm ra tay là chỗ bị đâm nát vụn luôn." Lục Thành Văn từng thấy Liễu Hướng Tầm dùng một lần. Ai mà ngờ một cây kim bé tí lại có thể lợi hại đến thế.

Người ta luôn nghĩ nhân viên mới dễ bị ức hiếp. Đặc biệt là một tên quỷ đực, từ ngày Liễu Hướng Tầm đi làm là hắn rình trước sau. Một ngày nọ, cuối cùng cũng chờ được cơ hội.

Cô sớm biết mình bị theo dõi, nhưng hắn không ra mặt thì cô cũng mặc kệ.

Tên quỷ đó mất nửa cánh tay, vết thương phẳng lì. Chẳng phải tai nạn mà là bị chém – chắc bị ai đó giữ chặt rồi dùng dao nhọn chém xuống, thế là cả cánh tay bay luôn.

Gần tim hắn còn có một vết nhỏ, nhưng chính nó mới lấy mạng hắn. Mặt hắn trắng bệch vì mất máu, biểu cảm dữ tợn vì chết quá đau.

Liễu Hướng Tầm không định lại gần. Sức lực chênh lệch lớn quá, tiếp cận chỉ thiệt mình.

"Cô là người mới? Trông cũng chẳng ra sao cả!" Hắn vừa nói vừa áp sát, còn giơ cái tay cụt ra dọa: "Tôi một tay cũng đủ bóp chết cô, khiến cô đời đời không siêu sinh được."

Đánh nhau mà chết lần nữa là tan biến ngay, không còn cơ hội đầu thai. Nên ma quỷ thường cố kiềm chế, tránh gây rắc rối để sớm trả xong nghiệp rồi đi đầu thai.

"Thế thì để anh 'ngắm' thử đi." Liễu Hướng Tầm rút vũ khí yêu thích, trong mắt hắn cô không hề động, nhưng chính mắt hắn... biến mất.

Cô ngắm thành quả của mình, mỉm cười: "Anh bạn, giờ nhìn rõ chưa?" Nói xong còn đổi tư thế.

Đúng như dự đoán, tên quỷ tội nghiệp bị mù một tay ôm mắt, không biết nghiệp hắn nặng tới đâu, nhưng Liễu Hướng Tầm chưa bao giờ chịu thiệt, luôn tiên hạ thủ vi cường hi hi.

Hắn đã rõ ràng đe dọa cô, thì cô có quyền tự vệ, theo luật an toàn của địa phủ là hợp lý.

Thế nên Liễu Hướng Tầm không hề bị phạt.

Hắn mù lòa dựa vào ký ức tìm cô: "Cô coi thường tôi quá rồi, tôi sẽ báo cáo cô phá rối trị an, để cô nhận trừng phạt thích đáng!"

Liễu Hướng Tầm sớm đã đổi vị trí: "Tôi thấy anh cũng chẳng cần cái đầu nữa đâu."

Đúng lúc Lục Thành Văn có việc tìm Liễu Hướng Tầm, vừa hay chứng kiến trọn vẹn vở kịch hay ho.

Cô giấu tài thật kỹ. May là Lục Thành Văn kịp biết cô lợi hại cỡ nào, nếu không hôm đó cô có biến mất cũng chẳng hiểu nguyên nhân.

Đã không muốn ở yên mà sống, Lục Thành Văn búng một ngón tay. Tên đó liền bay màu ngay trước mắt.

Liễu Hướng Tầm không thấy ai đứng sau, chỉ thấy tro cốt tên kia bị gió cuốn đi, thật sự biến mất không dấu vết, ngay cả một sợi tóc cũng không còn: "Ủa? Từ bao giờ mình lợi hại vậy?"

Cô bước lên chỗ hắn vừa đứng, nhún nhảy mấy cái, không thấy cơ quan nào. "Sao lại biến mất nhỉ?"

Lục Thành Văn đứng sau xem cô lục soát khắp nơi, cả trời cả đất lẫn khe hở, chỉ có không chịu quay lại. Anh suýt mỏi cơ vì cố tạo dáng ngầu, đúng là muốn oai một lần cũng khó ghê!

Tư thế suýt cứng đơ, cuối cùng Lục Thành Văn đành bước lại cạnh cô, còn khom lưng cùng xem, động tác nhỏ xíu chẳng đủ hút sự chú ý của người đang đắm chìm tìm kiếm. Anh vỗ vai cô: "Muốn học không? Tôi dạy."

Liễu Hướng Tầm lập tức giấu kim đi. Thứ khiến đối phương biến mất trong chớp mắt, quá tuyệt rồi! Nếu học được, mang ra chiến trường thì giảm thương vong hẳn.

Cô cũng là người công bằng, sòng phẳng: "Trao đổi nhé, tôi dạy anh phi châm."

Lục Thành Văn tốt thì tốt, nhưng mấy thứ có nguy cơ gây thương tích thì miễn: "Thôi khỏi, lỡ bay trúng tôi thì toi."

Đến giờ anh mới thấy Liễu Hướng Tầm dùng phi châm một lần, và kể từ đó chẳng ma nào dám đến trêu chọc. Giờ tính xấu của anh lại nổi lên, ghé tai Kỷ Đạm Nguyệt thì thào: "Nên nhớ kiểm tra kỹ giường, kẻo có kim giấu đấy."

Có kỹ năng tự vệ thế này, bao người mơ không được.

Kỷ Đạm Nguyệt chẳng sợ, còn hỏi ngược: "Kim của chị ấy giết nổi tôi à?"

Đương nhiên là không, đến chạm vào cũng khó.

Cho dù một ngày nào đó bị chích trên giường thật, thì chắc chắn là do cô làm gì sai, chọc giận Liễu Hướng Tầm thôi.

Mới tiếp xúc một ngày, Kỷ Đạm Nguyệt đã nhiễm tính của cô. Lục Thành Văn nghĩ tới tương lai mà thấy đau đầu rồi.

Anh ngồi thui thủi một góc đợi họ, bỗng phát hiện cũng có chuyện tốt: có Kỷ Đạm Nguyệt ở đây, khỏi cần gọi dịch vụ báo thức nữa.

Đằng sau anh là hai người ríu rít, anh dựng tai hóng, chưa nghe rõ thì họ đã đến nơi.

"Tôi đi công tác đây!" Liễu Hướng Tầm vẫy tay với Lục Thành Văn.

Giống hệt người mẹ dặn đứa con bướng bỉnh phải ngoan ngoãn ở nhà, không thì đừng mong có kẹo đem về.

Niềm vui của Lục Thành Văn bỏ qua luôn sự hiền từ trong mắt cô. Đáng lẽ không phải cô đi, Kỷ Đạm Nguyệt vốn là người phàm, quen quy tắc nơi đó, còn Liễu Hướng Tầm chưa thấy bao giờ, nay mới có dịp mở rộng tầm mắt.

Dạo này dưới này cũng chẳng có chuyện gì lớn, Lục Thành Văn nhìn cô háo hức, thương tình cho theo, coi như đi trải nghiệm.

Ai ngờ vừa đi xong anh đã hối hận.

Đi một về hai, kiểu gì cũng thế!

Anh rõ là cấp trên của Liễu Hướng Tầm, mà sao thấy mình... nhỏ bé quá vậy trời!


Tác giả có lời mún nói:

Liễu Hướng Tầm: "Không ngờ chứ gì, một châm của tôi, cô có thể sống cũng có thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt