Chương 13
Editor: Bát Cháo Nguội
Đẹp trai thơm tho
Người làm thuê hèn mọn tiễn hai vị "đại Phật" đi xong thì Lục Thành Văn mới được giải thoát. Còn Kỷ Đạm Nguyệt hôm qua tìm mãi chẳng thấy cổng vào, đứng đực tại chỗ một lúc thì lại đột nhiên xuất hiện ngay ở địa phủ.
Có người chỉ cần chớp mắt là đến nơi, khiến Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy công sức mình bỏ ra chẳng bằng gặp quý nhân. Thật quá bất công. Cô thầm nhủ khi quay lại chỗ làm nhất định phải hỏi cho rõ cách vào đó, không thì thời gian cô tính toán kỹ lưỡng sẽ bị phá nát.
Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm ngẫu nhiên xuất hiện giữa một bãi cỏ, xung quanh chẳng có gì che chắn, nắng chói chang rọi thẳng xuống con người vẫn đang hoang mang.
Vào thì phải đúng địa điểm, còn ra thì tùy ý, sau này cãi nhau cũng chẳng cần dọa "cút ra khỏi cửa", vì cơ bản... chẳng có cửa nào hết.
Kỷ Đạm Nguyệt vốn không có thói quen trang điểm. Khi tìm việc làm cũng đặc biệt lưu ý điều đó, cuối cùng chọn được công việc ưng ý nhất.
Cô chưa từng làm quản lý trật tự đô thị bao giờ, chỉ từng nhìn người ta oai phong lẫm liệt, trong lòng cũng đôi chút ngưỡng mộ. Vậy nên khi thấy tin tuyển dụng, cô lập tức chú ý, đối chiếu yêu cầu mới thấy mình gần như không đủ điều kiện – chưa từng có kinh nghiệm quản lý.
Đám "tiểu quỷ" cô nuôi ăn hàng ngày cũng chẳng biết cô nhìn thấy chúng, và cô cũng chưa từng tổ chức làm điều nghĩa hiệp nào, nên nói trắng ra... chẳng có năng lực lãnh đạo.
Ôm tâm lý "thử cho biết", kết quả lại bất ngờ, được nhận!
Công việc tưởng cạnh tranh cao ngất, vậy mà buổi phỏng vấn trực tiếp chỉ có một mình cô. Những người khác đọc tin online thì tưởng trò đùa, Liễu Hướng Tầm phải trả lời hàng đống tin nhắn, kiểu như "một tháng nghỉ mấy ngày?", "nếu bị ma đánh thì tính sao, có coi là tai nạn lao động không, có đền bù không?".
Liễu Hướng Tầm chưa từng bị đánh nên hùng hồn trả lời: "Yên tâm đi, chẳng ai đánh đâu. Chị nhìn tôi mà xem, bao nhiêu năm rồi chưa từng bị thương. Chứng tỏ người dưới đây tuy lúc sống làm chuyện xấu chết sớm, nhưng giờ đã thay đổi rồi."
Nghe vậy, ai vừa lóe ý định ứng tuyển liền tắt lửa hứng thú. Ai mà muốn làm việc chung với cả một đám từng "có tiền án" chứ?
Nhưng với những người có khả năng tự vệ, môi trường thế nào cũng chẳng thành vấn đề, thứ sợ chỉ là... người khác sợ mình thôi.
Vả lại, Liễu Hướng Tầm từng thấy có chế độ an toàn đặc biệt dành cho người thường. Những "ác niệm" sẽ tự bùng cháy, từng bước thiêu rụi bản thân kẻ ác.
Cô chưa chứng kiến tận mắt, nhưng chắc chắn sẽ gặp, bởi không có thứ gọi là "ma già" dám ngang ngược mãi. Lợi dụng tuổi tác, họ cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Vậy nên, cô chỉ cần bám theo Kỷ Đạm Nguyệt là có trò hay để xem.
Ngay khi cô trả lời người ở đầu dây bên kia, không còn liên lạc nào nữa. May mắn thay, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp.
Kết quả cuối cùng là tuyển được Kỷ Đạm Nguyệt, một "thành quản" địa phủ chuẩn không cần chỉnh.
Vừa nhận việc đã quay lại chốn quen thuộc, Liễu Hướng Tầm vui lắm, lại còn được thấy mặt trời, ngửi mùi cỏ, ngắm bướm bay loay hoay tìm chỗ đậu rồi đành đậu đại dưới đất.
Ký ức đóng bụi bỗng ùa về, Liễu Hướng Tầm nhắm mắt, ngẩng mặt đón nắng.
Nhưng người bên cạnh thì khác hẳn, chẳng vui vẻ như vậy. Liễu Hướng Tầm hé mắt lén quan sát nét mặt Kỷ Đạm Nguyệt.
Kỷ Đạm Nguyệt bị động tác táo bạo kia làm giật mình. Chị ấy chẳng sợ nắng làm hỏng da, lỡ nám thì khỏi kêu ca.
Trong túi cô lúc nào cũng có khẩu trang và vài món dưỡng da: một loại kem phục hồi nhanh cho da bị tổn thương và một loại kem dưỡng ẩm. Trong đó có một lọ kem chống nắng fullsize duy nhất. Cô lắc lắc lọ rồi hỏi: "Chị không bôi chống nắng à?"
"Cái gì cơ, bôi mặt hả?" Liễu Hướng Tầm chưa từng nghe, nhưng nhìn lọ này giống loại đồng nghiệp hay cầm xịt xịt lên mặt. "Sáng tôi có lau nước rồi."
Kỷ Đạm Nguyệt đoán ngay, người này không biết dùng. Cô bơm kem lên mu bàn tay, dùng hai ngón tán đều từ trán xuống: "Cái này không phải dưỡng ẩm, mà là tạo lớp bảo vệ bên ngoài, giúp ngăn ngừa mụn đầu đen."
Muốn nhìn rõ làn da để tán đều hơn, Kỷ Đạm Nguyệt phải tiến sát, khoảng cách chưa đầy một bàn tay. Cô nín thở, sợ hơi thở phả vào mặt người ta.
Một bên suýt nghẹt thở, còn bên kia lại hít thật sâu rồi buột miệng khiến tay Kỷ Đạm Nguyệt khựng lại: "Thơm ghê á!"
Mùi tóc, mùi quần áo, mùi cơ thể. Liễu Hướng Tầm đều ngửi thấy. Không rõ từng vị trí nhưng tổng thể rất dễ chịu.
Mùi này từ chính Kỷ Đạm Nguyệt tỏa ra, dù có mồ hôi cũng không khó chịu chút nào.
Kỷ Đạm Nguyệt nghiêm túc bôi cả hai bên cánh mũi: "Sản phẩm này hơi có mùi thơm nhẹ."
Nghe vậy, Liễu Hướng Tầm nắm tay cô, áp mặt mình sát tận ngón tay để xác nhận đó không phải là kem chống nắng: "Không phải kem, là mùi của em cơ."
Kỷ Đạm Nguyệt tin chắc đó là mùi kem, nhưng người ta đã nói thế thì thôi, tranh cãi cũng chẳng ích gì: "Xong rồi, giờ chị tha hồ phơi nắng, nhưng đừng đứng dưới nắng hoài nhé!"
Mặt đất cỏ xanh mướt, không chút mưa, không sợ làm bẩn giày, Kỷ Đạm Nguyệt đi trước, ánh nắng ban mai chiếu rọi từ phía bên này. "Em đưa chị đi ăn sáng nhé?"
"Ngon nha!" Lục Thành Văn bảo cô ăn rất giỏi, không biết Kỷ Đạm Nguyệt sẽ đưa đi đâu để thưởng thức.
Quán đông khách thì chắc chắn ngon và rẻ.
Kỷ Đạm Nguyệt đi một mình thì chẳng bao giờ ghé, toàn ăn qua loa cho xong. So với cái miệng, cô quan tâm sự thoải mái của cơ thể hơn: "Chị từng ăn món này chưa?"
Bột gạo trắng đổ lên tấm vỉ sắt vuông, nhồi bên trong đầy nhân nóng hổi có trứng và thịt. Liễu Hướng Tầm nhìn cảnh nhồi nhân xong gập lại, lắc đầu: "Chưa á."
Kỷ Đạm Nguyệt gọi hai phần cùng vài món ăn kèm. Khi dọn ra, cô nhường cho Liễu Hướng Tầm ăn trước, bản thân chống cằm nhìn, nuốt nước miếng: "Ngon không chị?"
Liễu Hướng Tầm chưa từng ăn món nhân gian nào kể từ khi đi làm dưới này, không phân biệt được hương vị trong miệng mình nên đành nói thật lòng sau miếng đầu tiên: "Không ngon."
"Có việc rồi." Kỷ Đạm Nguyệt liếc qua đường, một con ma cổ bị đứt một nửa, máu nhỏ tong tỏng, thấy cô phát hiện thì nhoẻn miệng cười. Một bàn tay thò ra từ vết thương, vẫy tay về phía họ.
Liễu Hướng Tầm vẫn ngậm miếng bánh, quay đầu theo ánh nhìn của Kỷ Đạm Nguyệt, chỉ thấy người chen nhau lên xe, chẳng thấy gì lạ.
Mấy chiếc xe hai bánh lao vèo vèo mà không cần đạp, Liễu Hướng Tầm thấy lắm thứ mới mẻ, tò mò theo mắt người khác chứ chẳng hỏi chi tiết nhiệm vụ: "Đối tượng của mình ở đâu?"
"Bên kia, đang vẫy chị đó." Một tay chưa đủ, cái vết thương kia lại ló thêm tay nữa.
Liễu Hướng Tầm gắp bánh chấm bừa vào chén nước màu đen, bỏ miệng, nhăn mày hỏi: "Hướng dương à?" Giống cái cây xoay theo mặt trời ấy.
"Ừ, giống ghê ha." Nghe vậy, Kỷ Đạm Nguyệt cũng liên tưởng thấy đúng thật, "Cô ta còn huýt sáo gọi chị kìa."
"Sao vậy?" Liễu Hướng Tầm tưởng đối phương cầm ống sáo, vì trong ấn tượng của cô huýt sáo là màn thách đấu.
Cô cũng biết huýt sáo, nhưng chưa từng thắng ai.
"Muốn chị đưa đi đó!" Chứ đứng đây suốt ngày vẫy mấy người mà không ai thấy cô ta cũng chán chứ.
Liễu Hướng Tầm biết mình chỉ là người đi theo hỗ trợ... quậy.
"Thế không phải nên nịnh em sao?"
Kỷ Đạm Nguyệt đùa: "Có khi thấy chị đẹp trai quá ấy chứ!"
Một cảm giác ấm áp hiếm hoi chạy dọc người không còn máu thịt từ lâu, Liễu Hướng Tầm ôm mặt phủ nhận: "Không đẹp trai mà~"
"Đẹp lắm chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com