Chương 14
Editor: Bát Cháo Nguội
Công Bằng
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn con ma đối diện mà cũng thấy mệt thay. Cô vẫy tay gọi nó, rồi chỉ vào chiếc ghế trống cùng bàn, ý bảo lại ngồi xuống.
'Hướng Dương' không ăn uống được, mà Liễu Hướng Tầm cũng chẳng nhìn thấy cô ấy, sẽ không làm mất hứng ăn sáng đâu. Chỉ là Kỷ Đạm Nguyệt thấy khó nuốt, máu từ cổ tuôn ra ba phút rồi tan biến, lại tiếp tục chảy ra không dứt. Cô nghĩ chắc cơ thể cô ta cũng khá tốt, thế mà không hề thiếu máu.
Nghĩ lại thì, máu chảy ra rồi lại hồi về cơ thể, thế nên chắc chẳng đến nỗi choáng ngất vì mất máu.
Liễu Hướng Tầm bụng vốn không có cảm giác no, ăn hoài không mập, vừa ăn vừa tò mò nhìn Kỷ Đạm Nguyệt:
"Em đang làm gì thế?"
Trên bàn mấy đĩa nhỏ đã sạch trơn, Kỷ Đạm Nguyệt bỏ đũa xuống: "Gọi một người bạn đến ăn với chị, sợ chị buồn."
Liên tưởng một chút là Liễu Hướng Tầm hiểu ngay cô đang nói gì, vì chẳng biết tên nên đành gọi bằng biệt danh vừa nãy: "'Hướng Dương' tới rồi à?"
Cô gái ấy chẳng dính dáng gì đến loài hoa kia, đầu nghiêng hẳn một bên, đoạn xương trắng ở cổ lộ ra rành rành.
Liễu Hướng Tầm đưa tay sờ cổ mình, nhìn trái nhìn phải. Trong thế giới bình thường này, cô vốn không có khả năng nhìn thấy được những "người" thuộc nơi khác.
Kỷ Đạm Nguyệt coi con ma như bạn bè, giới thiệu cho Liễu Hướng Tầm: "Đúng rồi, ở bên tay phải chị đó, chào một tiếng đi."
"Cô ấy bị thương chỗ nào thế?" Liễu Hướng Tầm có thể đoán kiểu chết dựa vào vết thương.
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn thi thể của cô ta rồi giải thích: "Cổ cô ấy bị vật nhịn cứa đứt."
"Cô ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"
Thấy con ma gật đầu, Kỷ Đạm Nguyệt liền dịch lại: "Nghe thấy."
"Vậy em hỏi cô ấy tại sao chết nhé. Để sau dễ sắp xếp, xuống đó chọn luôn." Đầu thai như tìm việc, cần chuẩn bị hồ sơ từ trước.
"Đúng là có người quen chống lưng nha."
"Quà của vị khách đầu tiên."
"Quá sướng luôn ấy." Rõ ràng đang nói Hướng Dương, nhưng ánh mắt Kỷ Đạm Nguyệt cứ đặt trên người Liễu Hướng Tầm: "Hướng Tầm, chị muốn hỏi gì không?"
Nói chuyện thì nên nhìn vào mắt đối phương mới lịch sự. Nhưng Liễu Hướng Tầm có thấy gì đâu, đừng nói giao tiếp ánh mắt, nên bất kỳ thắc mắc nào cũng phải nhờ Kỷ Đạm Nguyệt làm trung gian.
Mẫu hỏi chuyện ma dưới địa phủ có hẳn form sẵn, Liễu Hướng Tầm chưa từng thực hành, chỉ nhìn người khác làm, nhưng vẫn nhớ vài câu: "Cô mất khi nào vậy?"
Kỷ Đạm Nguyệt lẩm nhẩm chú để mở kênh giao tiếp vô thanh với Hướng Dương. Chứ đứng giữa phố mà nói với không khí thì chẳng khác gì một bà cô sống một mình lâu ngày hóa dở.
Sử dụng thuật nói tiếng bụng, cô niệm một câu thần chú mà không làm phiền bất kỳ ai, bắt đầu một cuộc giao tiếp im lặng với Hướng Dương.
Người chết nếu còn chấp niệm sẽ thành hồn lảng vảng quanh nơi chết. Chấp niệm có thể chỉ là muốn gặp lại người thân lần cuối, ôm bạn bè thêm một lần.
Nhưng nơi đây, nơi gia đình và bạn bè đã mất cô, in đậm bóng đen trong tim họ. Họ sẽ không quay lại, sợ rằng họ chỉ cần ghé sẽ nhớ lại quãng thời gian từng có bên cô ấy. Với người sống, đó là tra tấn; còn với cô ấy, đó là gông xiềng giữ chặt không cho siêu thoát.
Điều này, ngược lại, ngăn cản cô thực hiện chấp niệm của mình
Không ai đủ can đảm xem như chưa từng xảy ra, đối diện rồi buông bỏ. Nỗi sợ của người sống giam cầm cô, còn cô chỉ muốn gặp lại một lần nữa thôi.
Kỷ Đạm Nguyệt đặt tay trên bàn, truyền đạt những hành động mà họ đang làm cho Liễu Hướng Tầm: "Cô mất mạng vì lý do gì vậy?"
Với người sống, đây chỉ là một câu hỏi thông thường; nhưng với người chết, ấy là xé toang vết thương cũ.
Nhưng không có cách nào khác, muốn giải quyết thì phải biết hết mọi chuyện.
"Ngày đó, tôi chỉ đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt. Có người bán hoa, tôi ngửi thấy hương thơm nên định ghé mua một đóa về chưng, thế mà giữa đường bị một gã làm ăn thất bại túm lại, lưỡi dao kề cổ. Tôi còn muốn sống, chẳng dám giãy. Vậy mà hắn vẫn giết tôi. Hắn thất bại là có thể giữa phố làm càn sao? Nỗi uất hận của hắn lại bắt chúng tôi phải trả giá sao? Tôi không chỉ tiếc nuối mạng sống rực rỡ của mình kết thúc trong tay hắn, mà còn căm phẫn vì trước tôi đã có ba cô gái khác nữa."
Nói đến đoạn cuối, máu ở vết thương cổ tuôn mạnh hơn, chảy ra như suối, cô đưa tay che lại chỗ kinh khủng đó, im lặng rất lâu. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ lòm nhuốm đầy máu. Nước mắt hóa thành máu đầy uất nghẹn: "Thế giới này thật bất công."
Chỉ chọn kẻ yếu mà ra tay. Hắn thừa biết, nếu nạn nhân là nam giới, có khi người chết lại là hắn.
Hắn biết cách bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, nên hắn mới nhẫn tâm giết mẹ của người khác.
Và đó cũng là một lý do Kỷ Đạm Nguyệt căm ghét thế giới loài người. Khi đàn ông báo thù xã hội thì đối tượng đầu tiên luôn là phụ nữ, kế đến là trẻ em. Dao chẳng bao giờ chĩa vào đàn ông, vì trong đầu chúng nghĩ đàn ông là trụ cột của thế giới, giết đồng giới chẳng khác gì diệt quốc.
Địa phủ có quy định: nếu khi làm nhiệm vụ gặp kẻ cực ác, có thể nhân danh việc giải chấp niệm mà xử hắn.
Kỷ Đạm Nguyệt hiểu rất rõ, cũng rất thích quy định đó. Không như nhân gian còn lải nhải "cải tạo". Cho cơ hội để hắn lặp lại tội ác, rồi núp bóng bệnh tâm thần để trốn tội à?
Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận khi làm điều này, và đừng để người khác nhìn thấy bạn. Đây là lời nhắc cực kỳ tử tế từ địa phủ. Bởi giết người vẫn còn sống là một hành động khiêu khích đối với thế giới loài người, là "cướp người".
Khác biệt quá lớn: địa phủ bắt về là để tra tấn, còn nhân loại thì tiếp tục nuôi béo hắn cơm ngon áo đẹp.
Kỷ Đạm Nguyệt hiểu rõ ý nghĩ của cô gái, nhưng vẫn cần nghe chính miệng nói ra. Vì khi làm việc, Lục Thành Văn bảo sẽ có thứ ghi lại toàn bộ, để lúc nhân loại đến đòi người thì có ngay chứng cứ hắn đáng chết: "Tôi có thể giúp cô hoàn thành chấp niệm. Hãy nói ra, để tôi giúp cô."
Xin hãy kể về sự bất công của cô, tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng.
"Mạng đổi mạng, huống chi là nhiều mạng như thế. Tại sao tên sát nhân kia vẫn nhởn nhơ sống giữa đời, còn chúng tôi, những kẻ vô tội, lại phải chịu kết cục này vì hắn?"
Sự việc bị coi là ảnh hưởng "mỹ quan đô thị", bị chính quyền địa phương dập xuống, video hiện trường bị xóa sạch, còn dọa người dân: "Nếu để lộ ra ngoài, sẽ xử lý trách nhiệm pháp lý của các người."
Pháp luật vốn luôn khoan dung với người bệnh tâm thần, thậm chí có kẻ cố tình giả bệnh lợi dụng điều này để trả thù xã hội.
Kỷ Đạm Nguyệt vừa yêu vừa ghê tởm đất nước này. Yêu vì nó là nhà, ghê tởm nó vì chỉ cần một tờ chứng nhận là giảm tội, dù người đó hoàn toàn minh mẫn khi gây án.
Nếu chẳng ai quan tâm, kết cục sẽ là một xử lý cẩu thả khiến gia đình nạn nhân không cam lòng.
Trong thời đại internet, một cơn gió nhỏ cũng gây bão tranh luận, vậy mà một vụ giết nhiều người lại chẳng ai nhắc đến.
Chỉ khi bùng nổ lớn mới có thể bàn chuyện công bằng. Mà họ thì dập tắt ngay từ đầu, thế nên... công bằng trở thành thứ xa xỉ.
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Kỷ Đạm Nguyệt: "Ác như vậy, không cần để Liễu Hướng Tầm biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com