Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: Bát Cháo Nguội

Chờ Chết

Hướng Dương chỉnh lại cái cổ nghiêng một bên để Kỷ Đạm Nguyệt xem vết thương, hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn hai người họ, chưa bắt đầu gì đã giống như đang nhìn những kẻ chiến thắng khải hoàn trở về.

Ai mà không thích kiểu ánh mắt ấy chứ? Tinh thần Kỷ Đạm Nguyệt lập tức bùng cháy, đến nỗi muốn mười phút nữa thôi đã lao tới chỗ tên cặn bã kia, trực tiếp tiễn hắn đi, rồi xuống địa phủ gặp tất cả những người bị hắn hại chết, sau đó để hắn nổ tung từng khớp xương, từng miếng thịt.

Máu của bọn họ đổ ra bao nhiêu thì hắn cũng phải nếm trải y chang, không thì chết nhanh quá lại sướng cho hắn, không có tí hành hạ nào thì đâu có đáng.

Trong địa phủ người có điện thoại không nhiều, Lục Thành Văn lại mở quyền dùng cả hai giới, tiện thì có tiện thật, nhưng cũng đem về cả đống phiền phức: mỗi ngày bị quấy rầy, nào là mấy đứa bán sim rẻ, nào là mấy gã đàn ông bảo thích anh ta.

Mấy tin nhắn công việc hắn còn chịu được, chứ mấy thứ gạ gẫm bệnh hoạn thì đúng là xả stress một cách... quái đản: cứ mỗi tin đến, hắn lại trả lời một tin, kết quả đối phương không thấy nản mà còn bảo "sướng hơn rồi".

Người điên khắp nơi, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ, sợ bỗng dưng một giây sau có kẻ đứng ngay trước mặt mình.

Lúc giận dữ, Lục Thành Văn còn nghĩ hay là xuất hiện ngay đây đi, cho hắn đánh một trận là xong, nhưng khổ cái là không có cách triệu hồi ai đến trừ khi... người ta chết.

Vừa mới chia tay trong cơn ngượng ngùng chưa bao lâu, Kỷ Đạm Nguyệt đã bật chế độ cầu cứu, gọi điện cho Lục Thành Văn: "Bọn tôi động thủ trên địa bàn người khác cần chú ý gì không?"

Lục Thành Văn bình thường nghe điện còn chậm rề, chứ giờ là thời khắc quan trọng, trễ một giây là toi, chuông vừa vang hắn lập tức nghe máy, nghe xong mới thở phào: hóa ra chỉ chuyện nhỏ. Hắn hạ giọng, sợ hồn ma khác nghe được: "Lặng lẽ là được."

Lặng lẽ... Kỷ Đạm Nguyệt lẩm nhẩm mấy chữ đó, hỏi tiếp bước chuẩn bị trước: "Có cần làm báo cáo không?"

Chẳng lẽ còn phải điền biểu mẫu? Lục Thành Văn không muốn đọc mấy cái đó, nhưng đã hỏi thì đành trả lời: "Báo một tiếng thôi."

Tức là chỉ cần thông báo bắt đầu hành động để hắn nắm thông tin là được.

"Được, vậy ba người mình bàn kế hoạch chi tiết nhé."

Kỷ Đạm Nguyệt dùng ngay chiêu vừa học của Lục Thành Văn, cùng Liễu Hướng Tầm bàn bạc xong thì kệ hắn, chuyển sang trò chuyện không lời với Hướng Dương: "Yên tâm đi, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ giúp chị được gặp gia đình lần cuối."

Hoàn thành chấp niệm, trước khi vào địa phủ sẽ có một giờ tự do để tạm biệt người thân, bạn bè.

Sắp xếp xong, Kỷ Đạm Nguyệt tóm tắt cho Lục Thành Văn kế hoạch tổng thể, dĩ nhiên còn chưa chốt chi tiết. "Có một việc muốn nói. Ngày mai 9 giờ 20 bọn tôi phải đến nhà tù Sâm Tứ, cần anh giúp lọt vào trong, rồi giết Vương Diện Tư."

Nghe xong Lục Thành Văn giật nảy: "Gan cô to thật, dám ra tay trong tù."

Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ đến phương án hai: "Hay là hẹn hắn ra ngoài?"

Lục Thành Văn nghe xong thấy nhiệm vụ này khó ra phết: "Thôi các cô cứ vào tù đi."

Trong hai lựa chọn thì hắn còn thà chọn cái đầu tiên.

"Cẩn thận đấy, nhớ giữ an toàn." Lần đầu tiên hắn thực sự lo lắng.

"Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ!"

Tự dưng bầu không khí chuyển hướng như kiểu... trăn trối trước khi lên đường vậy. Kỷ Đạm Nguyệt hơi ngại, nhưng để an ủi ông sếp ở xa, vẫn nói: "Cứ yên tâm, bọn tôi sẽ về nguyên vẹn."

"Bị thương là tôi không tính tai nạn lao động đâu, khỏi đòi bồi thường nhé. Vì ví tiền của mình mà cẩn thận một chút đi, đừng về nát bươm." Thực ra độ nguy hiểm cực thấp, có thể nói là gần như không có, nhưng Lục Thành Văn sợ họ quá khích tự làm mình trọng thương.

"Có thể rạch vài chỗ người khác không thấy được không?" Kỷ Đạm Nguyệt đã nghĩ sẵn phương án một: gói combo trải nghiệm trực tiếp.

Cắt cổ một nhát, đâm tim một nhát, lệch chút rồi thêm nhát nữa, chỉ là không đâm chí tử, để hắn cảm nhận rõ cơ thể thủng hai lỗ, chảy máu từ từ, rồi ngất xỉu, rồi... chết.

Hí hí.

Ý tưởng nghe đã độc địa, nhưng chỉ là nghĩ suông.

"Cô có tay nghề đó thì làm được." Lục Thành Văn không muốn tham gia mấy hình ảnh máu me, cứ để người ra ý tưởng lo liệu.

Liễu Hướng Tầm thật thà lắc đầu: "Tôi không có nên mới hỏi anh."

Lục Thành Văn ngoáy tai một cái, giọng châm chọc: "Kêu một tiếng hay ho nghe xem nào, rửa tai cái."

Đang cần người giúp, Kỷ Đạm Nguyệt ghé sát micro, gọi một tiếng hắn thích:
"Sếp ơi~"

Lục Thành Văn làm bộ đạo sĩ lừa gạt, xong cũng chẳng biến được gì ra: "Xin lỗi nhé, tôi bất tài."

"..." Kỷ Đạm Nguyệt cạn lời, chửi luôn: "Chó chết tiệt."

"Tôi mách cho một cách hay này, hai cô cùng nghe nhé." Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm liếc nhau, tưởng đâu hắn sắp tung ra tuyệt chiêu báo thù, cả ba dí đầu vào nghe cẩn thận.

Quả thật là việc quan trọng, nhưng chỉ quan trọng với... Lục Thành Văn: vừa nãy hắn nhận được tin. Cơ mà chỉ cần nghe thấy tiếng thở là hai người đã dí sát mặt vào nhau rồi, chẳng ai không nghe rõ. Vậy mà hắn dám báo tin buồn: "Các cô không vào được đâu."

Đang hi vọng thành tuyệt vọng luôn, Kỷ Đạm Nguyệt còn thấy mình chán đời hơn cả con ếch ngồi đáy giếng.

Liễu Hướng Tầm thì chẳng mấy dao động, vẫn ngơ ngác: "Vì sao?"

Câu trả lời này Lục Thành Văn đã đoán sẵn: hắn cũng chẳng cho phép ai giết người trong địa bàn của mình, dù kẻ đó có đáng chết đến đâu: "Vì các cô vào làm chuyện xấu, người khác cũng sẽ không cho phép."

Quy tắc là quy tắc, dù cấm nhưng cũng chẳng có bất kỳ hình phạt nào, bởi Kỷ Đạm Nguyệt vốn được mời xuống làm việc.

Liễu Hướng Tầm chẳng hiểu nổi: "Rõ ràng là việc tốt mà, sao lại bóp méo sự thật?"

Hướng Dương nghe không rõ lời, nhưng nhìn biểu cảm cũng biết yêu cầu của cô khó thực hiện. Cô vẫn đọc được chút khẩu hình, trong lòng bắt đầu dâng sợ hãi và thất vọng: cô chỉ muốn giúp những nạn nhân bớt căm hận nhân gian mà thôi.

"Bởi vì bọn họ hỏng hẳn rồi."

Lục Thành Văn cũng biết cái vỏ ngoài thối nát ấy, nhưng bề ngoài thì vẫn phải giữ hình tượng: "Ê, nói khẽ thôi, cẩn thận vách có tai."

"Bọn tôi không cần gặp người trên đó để bàn giao công việc chứ?" Kỷ Đạm Nguyệt vẫn lo.

"Không cần, thời hạn định là bảy ngày, nhưng vẫn do tiến độ của các cô quyết định. Trong thời gian đó tôi sẽ không hỏi, nhưng kết thúc thì phải báo một tiếng, tôi có bất ngờ cho các cô."

Sếp duy nhất của họ là Lục Thành Văn, bàn giao báo cáo đều thông qua hắn, chứ chẳng đời nào mỗi ngày vừa bận chết vừa bị làm khó. Vì sự phát triển lâu dài, hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Hắn không quản họ, cho họ tự do hoàn toàn, thời gian tự sắp xếp, ngày về không cố định. Mà có Kỷ Đạm Nguyệt ở đó thì chắc chắn không vượt quá ba ngày.

Bảy ngày trọn, ở lại thêm một hôm nữa là hết mức.

Lục Thành Văn còn dặn luôn nhiệm vụ của hắn trong chuyện này: "Nếu gặp thứ gì ngoài hiểu biết thì cứ hỏi tôi, tôi hỗ trợ từ xa."

Liễu Hướng Tầm nghe rất chăm chú, hiểu hay không thì không ai biết: "Hiểu rồi, vậy làm sao để âm thầm gọi hai anh em Hắc Bạch đến đưa đi?"

Hai anh em Hắc Bạch dạo này rảnh đến nỗi rảnh sinh nông nổi, một người nhuộm cả đầu trắng thành đen, người kia thì ngược lại, biến tóc đen thành trắng – rõ là làm trò cho nhau.

Càng thiếu việc càng rảnh, Lục Thành Văn chỉ buông một câu: "Uống thuốc nhiều vào, không thôi ra ngoài giết người là hợp pháp luôn đấy."

Ban đầu đã là quỷ, đã có nghề oai phong lẫm liệt, nhìn vào cũng yên tâm. Giờ thì, vẫn là quỷ, nhưng thành loại chướng mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng nữa rồi.


Tác giả có lời mún nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: "Đáng ghét, sao lại có loại người như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt