Chương 16
Editor: Bát Cháo Nguội
Ăn Cơm
"Việc quan trọng nhất giờ là nghĩ cách chui vào trong." Lục Thành Văn vừa nói chuyện với Kỷ Đạm Nguyệt, vừa cãi nhau với mấy người phản đối hành động của họ: "Bọn tôi công tư phân minh, hắn đáng chết, làm sớm là giảm tội cho các người đấy. Không đồng ý thì lần sau đừng gọi bọn tôi lên nữa."
"Được, yêu cầu của ngài tôi đã báo cáo rồi, có tiến triển sẽ thông báo ngay." Báo cáo thì báo cáo thôi, nhưng Lục Thành Văn đã âm thầm quyết định: lần sau khỏi đi.
Lên trên giúp người ta, xong còn bị cản trở, rồi người chết cũng đến tay hắn xử lý. Làm quần quật từ trên đến dưới, tiện nghi người ta hưởng hết, cuối cùng vẫn bị phàn nàn.
Hắn gõ ra một tràng chửi, rồi... xóa sạch. Phải văn minh, tùy thái độ họ rồi tính tiếp.
Nếu không vào cổng chính thì leo tường, trong đầu Liễu Hướng Tầm: "Tường cao không? Leo phát là xong." Không có đường thì... đào hầm chứ sao.
Ý tưởng bay bổng của Kỷ Đạm Nguyệt bay cao hơn. Người ta tan làm rồi, khách chỉ còn mỗi mình mình... bay vô cũng ổn chứ nhỉ?"
Trước mặt người khác thì không dám nói, sợ bị tưởng vừa trốn viện ra. Nhưng giờ chỉ có họ, muốn nói gì nói.
Mùi trà kiều mạch thơm lừng, hai đồng một người, không uống thì phí. Kỷ Đạm Nguyệt làm một ngụm nóng hổi: "Nếu mà bay vô được thì cũng ổn."
"Quê mùa thế." Cuối cùng Lục Thành Văn cũng kiếm được cơ hội xỏ họ một câu.
"Đạn nó đùa chắc? Chơi kiểu dị hợm mà gặp súng thì toi liền." Nói xong hắn phi nhanh câu tiếp, không cho ai phản ứng, không thì bị chửi là hắn.
"Dù tôi chết rồi nhưng vì an toàn của mấy người, vẫn nên vô theo kiểu hợp pháp."
Bay vô là thành cái rổ liền, lọt lưới thì không cần nghĩ. Nghĩ thôi cũng thấy lỗ, sống thêm vài năm có sao.
Kỷ Đạm Nguyệt không sợ. Danh sách của Lục Thành Văn đưa ra có tên Vương Diện Tư, hắn không chết thì nhiệm vụ làm sao xong?
"Nói trắng ra là năng lực anh yếu, nên tụi tôi cũng bị vạ lây."
Đi công tác mà có tiếng nói hay không, tùy thái độ sếp.
Sếp dễ dãi thì nhân viên leo lên đầu luôn.
Mà khổ, phiền đâu phải của Kỷ Đạm Nguyệt, cô chỉ là nhân viên nghe lệnh, chuyện ngoài lề chẳng cần nghĩ.
Lục Thành Văn còn chưa đọc tin nhắn mới nhất, cãi cùn: "Liên quan quái gì tôi?"
Cách nhau quá xa, hắn mới dám ngông. Chứ Liễu Hướng Tầm một mình đã đáng sợ, giờ thêm Kỷ Đạm Nguyệt, combo đáng sợ nhân đôi.
Hai người còn ngủ chung một giường, sớm muộn gì cũng mặc chung một cái quần.
Một ý tưởng lóe lên, nơi khác cấm yêu đương công sở, giờ quy định này cần phải công khai áp dụng thôi.
Chứ không Liễu Hướng Tầm chạy mất cùng cô kia thì hắn mất hẳn hai cánh tay.
Dù hay bị xỉa xói mãi rồi nhưng hắn vẫn chưa quen, chỉ quen lười. Có Liễu Hướng Tầm thì hắn chẳng phải lo nhiều.
Liễu Hướng Tầm hiểu rõ sức hắn nhất, tất cả ma quỷ nơi này đều tôn trọng hắn, nhưng nghe Kỷ Đạm Nguyệt nói thế, cô cũng hùa: "Anh gà quá!"
"Có giấy không?" Liễu Hướng Tầm chỉ vào túi giấy chưa mở trên bàn, nhờ người gần nhất là Kỷ Đạm Nguyệt: "Lấy giúp tôi với."
Kỷ Đạm Nguyệt rút luôn từ túi mình ra một gói, mở ra thơm phức mùi nước hoa: "Hai đồng một gói nè, xài đi."
Thứ cần thiết thì bỏ tiền không tiếc, còn thứ vớ vẩn thì một đồng cũng không được móc ra – triết lý của Kỷ Đạm Nguyệt.
Lục Thành Văn đọc hết tràng tin nhắn hồi đáp, phần lớn chả cần thiết, toàn chữ thừa, phí thời gian.
Cuối cùng vì đã chờ đợi bức thư này rất lâu, háo hức chờ đợi đấy, hắn chọn lọc nói phần chính: "Cho phép vào rồi, nhưng cẩn thận kẻo dính camera, không thì người nhà nạn nhân xem lại sẽ làm loạn."
Kỷ Đạm Nguyệt thấy lạ: "Người lạ vào thăm, bị người nhà phát hiện không loạn chắc?"
"Ghép một cảnh giả để bọn họ xem, thật thì chỉ mình chúng ta biết." Làm giả dễ ẹt, cho người ngoài xem cái gì là quyền của mình, muốn kết quả ra sao thì có vậy.
Tốt xấu gì đều do di truyền, có nhà còn sinh hẳn bản năng làm điều ác.
Lục Thành Văn vẫn tin một đạo lý, với kẻ ác, không cần nhân từ.
Nhìn thôi cũng bẩn mắt.
Liễu Hướng Tầm vỗ tay mừng: "Vậy giết bằng cách nào?"
"Chọc tức chết."
Nói chuyện với Lục Thành Văn đúng là đau đầu, câu sau vả câu trước, câu trước đá luôn câu sau.
Cái này lại hợp lĩnh vực Liễu Hướng Tầm, Kỷ Đạm Nguyệt nghe ra hắn đùa nhưng vẫn tưởng thật: "Chọc tức không chết đâu, chỉ thành điên thôi, không phải kết quả ta cần."
Ba người nói, chỉ một người nghiêm túc.
Liễu Hướng Tầm với Lục Thành Văn còn đang bàn nhau, Kỷ Đạm Nguyệt đã quay sang hỏi Hướng Dương kỹ hơn.
Trước đó cô cũng báo cho đối tác, kẻo bị hiểu lầm không thèm để ý. Sợ cô ấy nghĩ nhiều.
Lễ nghi cơ bản nhất khi gặp mặt là mặt phải có make up, hôm nay gấp quá, không kịp chăm chút nên Kỷ Đạm Nguyệt chỉ có thể cười xã giao.
Nhưng nhỡ trong mắt cô gái kia, người đối diện lại không nguyên vẹn? Cười kiểu này có khi còn thành kinh dị.
"Bọn tôi đã được phép vào tù, đừng lo, yêu cầu của cô bọn tôi sẽ giúp hoàn thành."
Người chờ đợi quá lâu thường chẳng có cảm giác bất an, Kỷ Đạm Nguyệt cố an ủi để cô hợp tác, như vậy tiến độ sẽ trơn tru hơn.
Lượng chảy ra ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn cục máu đông khô trên vết thương, cô gái dùng tay đỡ cái đầu lắc lư: "Các cô tốt bụng quá!"
"Giờ cho biết tên, tuổi, và nhớ được thời gian cụ thể trước khi chết chứ?"
Tai nghe miệng trả lời, thì ghi lại trên giấy cho Liễu Hướng Tầm nắm rõ, hiểu được họ định làm gì
"Đợi các cô chết nhé, tôi mời cơm."
Hướng Dương đúng kiểu thuốc mê, hiệu nghiệm cực mạnh.
Quá nhiệt tình rồi! Giúp người không tới mức phải chết chứ? Kỷ Đạm Nguyệt liếc Liễu Hướng Tầm còn chưa hiểu chuyện, từ chối luôn: "Cảm ơn, khỏi cần đâu." Hi hi.
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Lục Thành Văn: "Tôi tăng lệnh cấm qua đêm, chỉ để nhắm vào Kỷ Đạm Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com