Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Bát Cháo Nguội

Đáng Chết

Cô ấy không hiểu sao lại có người từ chối lời mời thân thiện, nhưng não treo mất vài giây mới khởi động lại: "Được rồi, vậy tôi đi trước nhé, mai chờ tin tốt của hai người."

Kỷ Đạm Nguyệt nói lời tạm biệt trước, sau đó vỗ vai Liễu Hướng Tầm: "Hướng Dương chuẩn bị đi rồi, mau chào tạm biệt đi."

Liễu Hướng Tầm nghe xong, cúi đầu nói nhỏ với cái ghế trống: "Mai gặp nhé!"

Khách hàng đi rồi, bữa sáng của họ cũng kết thúc. Liễu Hướng Tầm nắm cả vốc tiền định đi tính tiền, nhưng bị Kỷ Đạm Nguyệt kéo lại: "Tiền này chỉ xài được ở dưới âm phủ thôi."

Tiền âm phủ khác với mấy loại vàng mã người sống đốt, nhìn một phát biết ngay là liên quan tới... người chết, chữ in trên đó thì cực xui trong mắt người sống.

Giờ ai cũng trả bằng điện thoại, Kỷ Đạm Nguyệt cầm tờ hóa đơn viết tay quay lại, gói giấy chưa mở vẫn bị tính vào, cô mở túi ném thẳng vào trong. Bên trong là đủ loại khăn giấy quảng cáo của nhà hàng, đều là đồ ăn xong tiếc của mang về.

Liễu Hướng Tầm rướn cổ nhìn vào túi, mắt sáng rực: "Cho xem ví tiền của em cái."

Kỷ Đạm Nguyệt ít xài tiền mặt, nhưng nhớ là có để vài tờ.

Cô lôi ra một nắm tiền nhăn nhúm, đến bản thân cũng ngại không dám đưa.

Vuốt phẳng từng góc gấp, trải trên bàn. Liễu Hướng Tầm nhìn từ tờ một đồng đến trăm đồng, trầm trồ: "Khác thiệt nha! Sao họ không phát cho bọn mình kiểu này."

"Dưới đó xài đâu được, phát làm gì?" Kỷ Đạm Nguyệt gấp mấy tờ lại bỏ vào túi Liễu Hướng Tầm, cô muốn thì tặng luôn.

"Đẹp mà, nhiều màu quá." Thứ đẹp đẽ thì cô luôn muốn sở hữu, giống như ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Kỷ Đạm Nguyệt.

Kỷ Đạm Nguyệt thích màu đỏ nhất, vừa tôn da vừa sang, mặc lên người rất có khí chất.

Trang phục? Cô liên tưởng ngay đến tủ đồ của Liễu Hướng Tầm: "Có thể phối với đồ đấy, mỗi ngày một bộ."

Liễu Hướng Tầm gật gù: "Em nói thế làm chị cũng muốn thử luôn."

Liễu Hướng Tầm mặc đồ trơn màu nhìn vẫn đẹp hơn đám hoa hòe hoa sói nhiều. Kỷ Đạm Nguyệt nhìn cổ tay gầy nhô xương, gân xanh còn đó nhưng không hề có máu chảy.

Cô đã để ý từ lâu, Liễu Hướng Tầm làm gì cũng không có phản ứng của người sống: nắm chặt tay mà gân không nổi, ngửi tiêu trắng xộc mũi cũng không hắt xì, thấy chỗ đông người cũng chẳng tò mò.

Như bây giờ, đang có người cãi nhau, Kỷ Đạm Nguyệt cũng muốn đứng lên hóng, còn Liễu Hướng Tầm vẫn đang nhìn phong cảnh trên tờ tiền.

Không có chỗ cần giải quyết cố định, Kỷ Đạm Nguyệt cũng chẳng biết dẫn Liễu Hướng Tầm đi đâu.

Họ ra ghế dài bên sông ngồi xuống, vừa ngồi xong thì một con muỗi đáp ngay lên mu bàn tay.

Muỗi chưa kịp đốt, còn chưa thấy ngứa, Liễu Hướng Tầm đã vung tay đập mạnh.

Cô bỏ tay ra nhưng chẳng thấy xác muỗi, chỉ còn dấu bàn tay đỏ chót trên làn da trắng nõn.

Liễu Hướng Tầm đưa tay mình so sánh, thấy tay Kỷ Đạm Nguyệt trắng hơn cả người chết lâu năm như cô, gân máu hiện rõ mồn một. Liễu Hướng Tầm muốn làm cô bị ốm, để mình còn có cớ châm cứu hộ.

Da trắng đã là vấn đề, gân rõ còn thẳng như người chính trực nữa.

Dấu tay vẫn đó, cả hai đều nhìn chằm chằm. Kỷ Đạm Nguyệt chẳng thấy ngứa, mà chỉ thấy chỗ bị vỗ rát rát nóng nóng.

Liễu Hướng Tầm xoa chỗ đỏ, giải thích: "Vừa nãy có muỗi cắn, chị muốn đập chết nó giúp em."

Lý do không nói cho Kỷ Đạm Nguyệt biết là vì người mà động một phát là muỗi bay mất, máu coi như mất toi, phải đánh lén để nó để lại chút gì đó.

Dù là đôi cánh, đôi chân hay là cả cái mạng cũng được.

Đó là tư duy cố chấp của Liễu Hướng Tầm, không tay không bắt sói trắng.

Mà bên sông muỗi nhiều lắm, vừa mưa lớn xong, nước đọng nở đầy trứng muỗi, giờ thành muỗi trưởng thành đi săn máu.

Nhược điểm của nhà view sông là vậy, nhưng chỉ cần có tiền là giải quyết được, nên giá vẫn cứ trên trời.

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn vết đỏ giữa tay: "Không cần viện cớ đâu, muốn đánh thì đánh thẳng luôn." Câu nói nghe xong y như đang bị bắt nạt.

Liễu Hướng Tầm sợ thật sự bị hiểu lầm, vội vàng nói: "Không có ý đánh em mà! Thật sự là có muỗi!" Giọng nói nhanh hẳn, khác hẳn vẻ chậm rãi thường ngày, còn Kỷ Đạm Nguyệt chưa kịp điều chỉnh biểu cảm đã nghe cô nói xong.

Trêu chưa xong mà lòng Kỷ Đạm Nguyệt đã mềm nhũn, Liễu Hướng Tầm nhìn đáng thương quá: "Đừng căng thẳng, em đùa thôi. Cảm ơn chị giết muỗi hộ nhé, sao lại trách chị được?"

"Rõ ràng em đang trách chị, nghĩ chị cố tình đánh em." Liễu Hướng Tầm quay mặt đi, thậm chí không thèm nhìn Kỷ Đạm Nguyệt: "Trong lòng em, chị là kiểu người như vậy à, về sẽ mách Tiểu Văn..."

"Mách gì?" Không muốn bị người khác thấy, Kỷ Đạm Nguyệt chỉ lén chạm vào tay cô, nghịch nghịch đầu ngón trỏ.

Ngón tay Kỷ Đạm Nguyệt siết chặt đến trắng bệch, còn Liễu Hướng Tầm thì chẳng phản ứng gì.

Kỷ Đạm Nguyệt sững người nhìn chằm chằm vào những ngón tay.

Cô cứ quên mất Liễu Hướng Tầm vốn không phải người.

Khoảng cách giữa họ quá xa, không chỉ là giàu nghèo, mà là thật sự ở hai thế giới khác nhau.

Một người còn sống, còn Liễu Hướng Tầm thì đến nguyên nhân không thể đầu thai cũng chẳng rõ.

Người làm việc ở âm phủ là những người chết mà chưa thể đi đầu thai, cứ chờ thôi, không biết đến bao giờ.

Có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc đùng một cái xuất hiện ở ngày kia.

Mỗi ngày chờ đợi đều giống như sống lại.

Kỷ Đạm Nguyệt không dám đánh cược. Từ nhỏ cô đã chẳng dính vào rủi ro, chỉ làm những thứ có quy định rõ và chắc chắn có hồi đáp.

Phía sau là thùng rác, Liễu Hướng Tầm chưa quay lại vì bị thứ mới lạ thu hút.

Một tô mì cay dùng một lần bị bỏ, nắp đậy kín mít nhưng hai cái râu dài vẫn thò ra ngoài. Kỷ Đạm Nguyệt nhìn hai xúc tu dài của nó và nói: "Ốc sên cũng thích ăn lẩu cay kìa.".

Sau thùng rác là bức tường cây xanh, đất ẩm là thiên đường của ốc sên.

Chúng bò chậm rì rì, Kỷ Đạm Nguyệt nhắm mắt, chỉ nghĩ đến đã thấy ghê.

Liễu Hướng Tầm ngồi xổm, tay chống cằm: "Muốn thành lẩu cay đây mà." Cô bứt một chiếc lá chặn đường chúng, như để xóa giận, rồi ngẩng lên hỏi: "Con này to ghê, chị ăn được không?"

Đó là loài xâm hại, sinh sản siêu nhanh, ai thả hai con thôi là thành cả ổ ngay.

Kỷ Đạm Nguyệt kéo tay Liễu Hướng Tầm, sợ cô mò vào:  "Không được! Toàn vi khuẩn, ăn vào thì nó toi, xong chị cũng đi theo nó!"

Liễu Hướng Tầm không hiểu hết, nhưng vẫn giải thích theo cách mình nghĩ: "Động vật với người vốn chẳng cùng chỗ, chị đâu theo nó được."

Thấy chưa?

Nói mấy cái quan trọng thì bỏ qua, còn cái phụ thì bám chặt không buông.

Kỷ Đạm Nguyệt kéo cô về đúng trọng tâm: "Không phải gặp hay không. Mà là nó bẩn! Không đáng để chị chết cùng nó."

Trong nó còn có vi khuẩn chịu nhiệt cao, nấu chín cũng không chết. Đây mới là điều đáng sợ.

"Tức là không ăn được, đúng không?" Liễu Hướng Tầm nghe vậy thì thôi, vốn cũng đâu định ăn, chỉ vì Kỷ Đạm Nguyệt nhắc mới bị kéo theo suy nghĩ.

Quả nhiên, lâu rồi không ăn gì nên nhìn cái gì Liễu Hướng Tầm cũng nghĩ đến ăn.

Kỷ Đạm Nguyệt tìm số đặt bàn nhà hàng, trước khi bấm gọi hỏi: "Muốn ăn sashimi không? Trưa đi ăn với em nhé."

"Vừa nghĩ đến thịt sống là muốn nôn." Liễu Hướng Tầm ghét nhất là đồ nửa sống nửa chín, dính chút máu là khỏi nuốt.

Mùi máu gợi cô nhớ đến người vừa tạm biệt, cả người bê bết máu theo lời Kỷ Đạm Nguyệt kể: "Em có hỏi tên cô ấy* không?"

Chắc chắn không phải hỏi con ốc, vậy chỉ có thể là vị khách kia.

*Trong tiếng Trung He/She/It đều phát âm là tā.

"Em quên mất." Đó là một cái tên khó nghe, biết cô ấy sinh ra ở một huyện nghèo là đoán ra ý nghĩa rồi, nghe còn không hay bằng cái tên Hướng Dương.

Hướng về mặt trời mà sống.

Những gia đình trọng nam khinh nữ đáng chết cả lũ, muốn con nhưng lại không chịu nuôi cho tử tế.

Những kẻ như vậy, sống cũng vô nghĩa.


Tác giả có lời mún nói:

Phản ứng với ốc sên của hai người:

Kỷ Đạm Nguyệt: "Ghê vãi."

Liễu Hướng Tầm: "Oa! To ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt