Chương 18
Editor: Bát Cháo Nguội
Đèn Đỏ
Kỷ Đạm Nguyệt không ghét ai một cách cá nhân, mà là ghét kiểu người như vậy.
Con ốc sên mê lẩu cay sắp rớt khỏi miệng tô, Kỷ Đạm Nguyệt thấy nó há mồm liền quay đi ngay, không thì bữa sáng vừa ăn đã trào ngược ra ngoài.
Liễu Hướng Tầm thì đang suy nghĩ, không biết tên thật của Hướng Dương là gì, chắc cũng kiểu na ná như cái biệt danh này, vì thường mấy cái tên gọi ở âm phủ toàn là nhìn mặt mà đặt.
Mới ngày đầu tiên mà Kỷ Đạm Nguyệt đã bị độ khó của nhiệm vụ làm cho choáng váng. Giết người nhưng không được để ai phát hiện, giống như đang chơi phiên bản nâng cấp của trò trốn tìm.
Vừa phải lẩn tránh, vừa phải giết con mèo. Mà lúc chuyện lộ ra còn phải làm bộ vô can, đảo trắng thành đen, khiến ai cũng không nghi ngờ gì đến mình.
Kỷ Đạm Nguyệt ngộ ra, game này cần não phản xạ nhanh và kỹ năng chiến đấu đỉnh, kết hợp cả hai mới làm trùm được.
Không thể tiếp tục ngồi mốc ra thế này, Kỷ Đạm Nguyệt tự vả vào đùi một phát, quay sang gọi người vẫn đang say mê xem ốc sên bò: "Hôm nay nhiệm vụ nặng, tụi mình đi khảo sát mấy chỗ, xem sơ qua môi trường."
Thời gian thì gấp, bảy ngày phải xử lý năm người. Trong đó có ba đứa bị nhốt sẵn: một ở trại giam, một ở trường giáo dưỡng, một tự chôn mình dưới giếng sau khi chặt xác người khác. Hai đứa còn lại đang chạy rông, phải tự mình túm.
Hai đứa này mới đáng lo. Bọn nó không bị giữ chân, có thể trốn, có thể ẩn nấp.
Lỡ nó tàng hình rồi đứng ngay sau lưng thì sao? Kỷ Đạm Nguyệt chưa tới nơi đã tự tưởng tượng các tình huống.
Cô đã diễn tập đủ thứ trong đầu, để khi gặp tình huống thật thì không bị hốt. Trải qua nhiều lần như vậy, xử lý lúc đó sẽ gọn.
Người đã chết nhiều lần rồi thì chẳng sợ chết nữa.
"Chỉ cần xem môi trường xung quanh thôi hả?" Được gật đầu xác nhận xong, Liễu Hướng Tầm mới mở tài liệu Lục Thành Văn gửi, chỉnh chế độ, lập tức một bản đồ ba chiều hiện lên giữa không trung: "Chúng ta không cần đi nữa, nhìn là được rồi."
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn màn hình chiếu dưới đất, nét căng, hiện đại quá mức. Đúng là đồ xịn, người ta dùng từ lâu rồi mà mình còn chưa thấy mặt.
Có đồ ngon thế mà không chia phần, lát về phải đòi Lục Thành Văn cho bằng được.
Khe hở giữa các viên gạch lát sàn cắt ngang hình một quả lê dán trên tường, trông như quả bị bổ đôi — xui xẻo, chia lìa.
Kỷ Đạm Nguyệt âm thầm ghi nhớ chi tiết này, lần sau nhắc Liễu Hướng Tầm chiếu lên đầy đủ nguyên vẹn.
Dù không biết mấy thứ đó có thật sự liên quan tới vận mệnh hay không, nhưng đã thấy xui thì cứ né, tránh được cứ tránh, khỏi để sau này ăn quả đắng.
Kỷ Đạm Nguyệt có thể nhìn trộm cuộc sống của người khác, nên tự nhiên cô tin vào loại chuyện không thể chứng minh này.
Cô nhìn mấy ký hiệu trên thiết bị: DFZY — "Địa phủ chuyên dụng*"? Quả nhiên giữa trời và đất khác nhau một trời một vực.
*地府专用[Dìfǔ zhuānyòng] dịch xuông là dành riêng cho địa phủ.
Dây đeo kim loại, mặt đồng hồ vuông vức, Liễu Hướng Tầm xài bản trắng đen như thể đeo một người đồng nghiệp lên tay vậy.
Kỷ Đạm Nguyệt đưa tay chạm thử, dây đeo nhỏ quá trượt luôn xuống dưới, cổ tay của Liễu Hướng Tầm còn nhỏ đến mức cô dùng hai ngón tay cũng siết tròn được một vòng.
Gầy muốn thấy cả xương.
Liễu Hướng Tầm đang chăm chú làm việc, còn Kỷ Đạm Nguyệt thì toàn tâm toàn ý dê xồm. Không biết có phải do không có ánh nắng không mà tay Liễu Hướng Tầm chẳng có sợi lông tơ nào.
Da trắng thì lông phải rõ chứ, vậy mà cô nhìn mấy lần vẫn không thấy sợi nào, thắc mắc dồn cả vào não.
Vừa soi, vừa hỏi: "Cái này là máy làm việc hả?"
Liễu Hướng Tầm vừa tìm xong tọa độ người thứ ba: "Không nha, là điện thoại của tụi mình đó."
Đeo trên tay siêu tiện lợi, Kỷ Đạm Nguyệt nghe là mê tít, xong vụ này phải sắm một cái mới được, quá đỉnh.
"Bao nhiêu tiền một cái?" Chuẩn bị trước để gom lúa sẵn.
Đang giờ hành chính mà lại bị lôi đi tán phét, Liễu Hướng Tầm ngồi vò đầu: "Để chị nhớ thử đã..."
Cái đồng hồ suýt bị cô bẻ hỏng luôn, lâu quá rồi nên nhớ không ra con số cụ thể.
Có một kiểu người, một khi đã bắt đầu làm việc gì thì phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo, nếu không tâm sẽ bứt rứt.
Đã nhắc là phải tìm bằng được, không thôi ám ảnh cả ngày.
Cô kéo lại thư viện ảnh, lật ngược về tấm đầu tiên: một vầng trăng tròn, rằm tháng chín âm lịch.
Liễu Hướng Tầm mở ảnh, cảnh chiếu dưới đất liền đổi theo. Quên tắt chế độ chiếu màn hình, cô chìa tay ra trước mặt Kỷ Đạm Nguyệt, hào hứng khoe: "Coi kìa! Trăng ở địa phủ đó!"
Người sống hay kể truyền thuyết, rằng có Hằng Nga sống trên cung trăng, nuôi một con thỏ ngọc, trồng cây, sống chill.
Trên đó mọc đầy cây quế, cứ tới rằm tháng tám thì nở đầy hoa, mùi hương theo Hằng Nga gửi xuống trần gian, như một món quà đoàn viên.
Ngày đó, người ta tụ họp bên nhau, vừa ăn vừa thưởng hương, nói cười ấm áp.
Kỷ Đạm Nguyệt hồi bé cũng hay ngước nhìn trăng, muốn thấy thỏ ngọc, lớn lên đeo kính vẫn chưa thấy đâu, vậy mà hôm nay nhờ Liễu Hướng Tầm cho ăn trọn: "Woa! Trên đó thật có tiên nhân kìa!"
Thứ người ta tưởng là truyền thuyết, được Liễu Hướng Tầm chứng minh là thật, cảm giác thật kỳ diệu.
Những thứ từng tin từ nhỏ, mãi sau mới được xác nhận là không phải bịa.
Liễu Hướng Tầm cũng có chụp hình. Ở âm phủ không có mặt trời nên cây không sống nổi, đến rằm là Hằng Nga sẽ xuống, đem theo hương hoa.
Lật đúng ngày là ra, cô không dám xin chụp chung nên chỉ dám chụp lén con thỏ: "Có mà! Dưới địa phủ còn giữ lại phòng của chị ấy, hay xuống chơi với tụi chị, còn mang bánh hoa quế tự làm nữa, ngon lắm!"
Kỷ Đạm Nguyệt nghi ngờ, chắc Liễu Hướng Tầm chỉ nhớ cái bánh thôi, giống hôm nay, chỉ biết cắm đầu ăn, chắc đói quá, thấy gì cũng đớp.
Cách đó mười lăm mét là ngã tư, một đường sẽ đi ngang chỗ họ ngồi.
Có hai đứa cưỡi xe điện song song, mới băng qua đường, gió theo sau xe lướt qua.
Đang chụm đầu ngắm ảnh thì nghe một câu bay vèo: "Đèn đỏ là để vượt mà!"
Kỷ Đạm Nguyệt ngó theo, quả nhiên đèn đang đỏ.
Xe bọn nó đã đi được mấy mét, đứa đi bên cạnh còn phán: "Mạng mày đáng lẽ phải chết đấy!"
Không biết câu sau là đứa nào nói, Kỷ Đạm Nguyệt lắm chuyện, hóng mà không ai cho thỏa mãn, bọn nó phóng mất tiêu rồi.
Liễu Hướng Tầm cũng nghe thấy, không ai coi cái thỏ bán nghệ nữa. Cô nhìn xe bốn bánh đang lao vèo qua, hỏi nghiêm túc: "Vượt đèn đỏ là sẽ chết hả?"
Trần gian giờ còn nguy hiểm hơn cả địa phủ.
Nói về an toàn giao thông, Kỷ Đạm Nguyệt thấy khó mở lời.
Muốn nói lại thôi, bắt đầu mấy lần đều nghẹn ở cổ.
Tại sao cái câu khó nhằn này lại rơi đúng vào đầu tôi thế này?!
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Kỷ Đạm Nguyệt: "Tùy duyên, có đứa mạng to lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com