Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Editor: Bát Cháo Nguội

Tà Thuật

"Đèn đỏ là hiểm hoạ tiềm ẩn." Nói vậy cũng không sai đi. Nếu đường đó vốn không nên đi, đồng nghĩa là có cả đống thứ không nhìn thấy đang rình.

Nhìn trái nhìn phải rồi mới dám quyết định, nhưng lỡ giữa đường một chiếc xe tải khổng lồ lao ra, không kịp né là bay lên trời ngay.

Mà nguy hiểm hơn cả bị hất tung chính là bị bánh xe nghiền nát dưới đất.

Không có cửa sống sót, xương cốt chống đỡ cơ thể bị nghiền thành bột, mạch máu vỡ tung, máu đang yên đanh lành trong cơ thể bỗng chảy khắp con đường gồ ghề, nhuộm đỏ rực cả mặt đường.

"Có chết không?" Liễu Hướng Tầm tiếp tục hỏi.

Cô nhìn ba cái đèn tròn treo lơ lửng trên cao, tự đoán chắc là có chết thật. Đèn đỏ giống như máu, càng coi thường nó càng dễ mất mạng.

Thôi, chả cần cứu vớt, Kỷ Đạm Nguyệt khẳng định ngay: "Có! Ai không tuân thủ luật giao thông thì chính là không tôn trọng thế giới này. Dù số mệnh dài thì cũng chẳng sống được bao lâu, trước sau gì cũng chết vì tai nạn bất ngờ."

Người vô lễ, ai cũng ghét cả.

Liễu Hướng Tầm dụi đôi con mắt đang mỏi. Là một người chưa đọc qua luật giao thông mà lại thích rao giảng đạo lý: "Sau này em đừng vượt đèn đỏ nha, quý mạng đi."

Kỷ Đạm Nguyệt qua đường lúc đèn xanh, vừa lắc lư đầu cổ vừa quan sát đường, cảnh giác level max.

Đã thấy quá nhiều cảnh sinh tử biệt ly, cô học cách quý trọng mạng mình rồi, chỉ là trêu Liễu Hướng Tầm một chút thôi, chứ bản tính thích trôn trôn đã là bản năng rồi. "Nói thật nhá, em có chín mạng lận."

Người ta vẫn đồn mèo có chín mạng, nhưng ai chứng thực bao giờ? Giống hệt mấy câu chuyện thần thoại, nghe thôi chứ chẳng ai thấy thật.

Không khí phảng phất hương quế, Liễu Hướng Tầm liếc trộm cô, ngửi một hơi rồi hỏi: "Thế cái này là mạng thứ mấy rồi?"

"Mạng đầu tiên, vẫn sống dài dài." Kỷ Đạm Nguyệt chưa từng chết lần nào, mà nói dối thì hay lộ tẩy lắm, nên cúi xuống giả bộ cột lại cái nơ giày trắng đang hoàn hảo.

Nơ chẳng hề tuột nhưng cô vẫn cúi xuống, len lén cười không ra tiếng, tay thì chỉnh lại dây giày vốn chẳng lệch tí nào.

Liễu Hướng Tầm nhướn mày, đòi hỏi: "Chia cho chị một mạng đi."

Cái này thì Kỷ Đạm Nguyệt bó tay, bèn chuyển hướng: "Không phải em keo kiệt đâu, thứ này không chia được. Nhưng chị cho em giờ sinh, em coi thử lá số cho chị."

Dù thật ra cũng chẳng thấy được tương lai Liễu Hướng Tầm.

Đủ kiểu bói đều thử, nếu lá số cũng bó tay thì đi hỏi sư phụ vậy.

"Ngày chị sinh là..." Liễu Hướng Tầm vẫn nhớ rõ vì hôm đó trời đen như mực cả ngày.

Gà nhà gáy cả chục lần mà trời vẫn tối om, trăng treo lơ lửng không chịu khuất phục trước mặt trời.

Kỷ Đạm Nguyệt vừa lấy hết dũng khí thì bị Liễu Hướng Tầm "chích" một phát.

Không phải do kỹ thuật cô tệ mà vì đối phương vốn "trùm cuối".

Liễu Hướng Tầm sinh ra là để làm việc ở Địa Phủ, hơn nữa ngày sinh còn đúng thời khắc trăm năm mới có một.

Mệnh quá lớn, trần gian không giữ nổi. Chính là cuộc đời chị quá vĩ đại để được nhân gian lưu giữ. Xong việc xong thời là phải trả về chỗ cũ, có vay có trả, không thì dễ sinh xung đột.

Liễu Hướng Tầm nhìn chằm chằm vào ngón cái đang khựng lại của Kỷ Đạm Nguyệt, chờ đợi kết quả: "Vậy chị chết kiểu gì?"

Cô chắc mẩm Kỷ Đạm Nguyệt sẽ biết câu trả lời.

Phía sau là cái cây, Kỷ Đạm Nguyệt dựa vào đó, nhắm mắt nói: "Em gà quá, không thấy được."

Phụ lòng người ta tốt bụng, Liễu Hướng Tầm khẽ vỗ lên mu bàn tay cô một cái: "Đúng là ngốc thật, chị kể cho em cả trăm lần rồi cơ mà."

Trong ấn tượng của Liễu Hướng Tầm, họ đã nói về chuyện này không ít lần, vậy mà cô ấy vẫn không nhớ nổi.

Ngay chỗ bị vỗ hiện ra vệt đỏ trông giống như bốn cây gậy, chỉ trong bảy giây.

Kỷ Đạm Nguyệt búng tay một cái, trên cây xuất hiện một bóng đen. Đó là con tiểu quỷ từng nuôi trong hang động.

Mãi đến khi người ta tìm thấy xác khô của một nam giới mất tích, cô mới biết chúng có độc.

Kỷ Đạm Nguyệt ngày nào cũng cho chúng ăn, nhờ vậy mà cơ thể cô miễn nhiễm đủ loại độc. Đến khi xem tin tức, cô chỉ thấy lạnh sống lưng, bộ xương kia dính cả hình bóng cô.

Nếu ai thấy cô từng vào hang, hoặc chỗ đó có camera, chắc chắn không tránh khỏi liên lụy.

Không cố ý hại người, nhưng vẫn vô tình khiến một mạng người chết, tội thêm một bậc, cái chết đến gần hơn.

Ba ngày sau bản tin đó, Kỷ Đạm Nguyệt xin nghỉ học các môn phụ, quyết tâm ở nhà cầu siêu cho người xấu số, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, không ăn không uống suốt ba ngày.

Kết quả? Công cốc.

Tin mới đưa:

"Chuyên gia xác định hang không có khí độc, pháp y khám nghiệm phát hiện nạn nhân bị bệnh tim di truyền, hôm đó quên thuốc ở nhà, không ai cấp cứu nên mất mạng ngay tại chỗ."

Người dẫn chương trình quen thuộc vẫn chuyên nghiệp đọc bài đã soạn sẵn: "Khuyến cáo: đừng bao giờ đi một mình đến những nơi hoang vắng, nguy hiểm rình rập khắp nơi, dễ mất mạng."

Sau đó trở lại lớp, thầy còn nhắc: "Đừng bén mảng đến cái hang đó nữa. Bên trong có độc, máy móc cũng không đo ra đâu."

Hôm nay thả gió là tên tiểu quỷ quyền lực nhất chỉ sau đại ca. Kỷ Đạm Nguyệt thì nhìn quỷ nào cũng na ná, chỉ phân biệt bằng biểu cảm của chúng.

Lão đại thường giả vờ trầm mặc, ra vẻ bí hiểm cho đàn em nể. Còn tiểu quỷ thì chuyện gì cũng toe toét, hai cái răng cửa cứ phô ra.

Nó bay vòng vòng quanh Kỷ Đạm Nguyệt, rồi đáp luôn lên đầu Liễu Hướng Tầm, hàm răng trắng bóng ngoe nguẩy như hỏi: "Cô ấy là ai thế?"

"Đoán xem." Kỷ Đạm Nguyệt mừng vì có sẵn công cụ, bỏ qua thì phí quá, nên lóe lên kế hoạch hoàn hảo.

Đi trực tiếp sẽ bị camera ghi lại, người nhà chắc chắn kiện. Không đánh được bằng người thì dùng tà ma.

Đám tiểu quỷ này vốn đã có độc, Kỷ Đạm Nguyệt vẫy tay: "Mai cậu dẫn anh em vào nhà tù Sâm Tứ, tiễn Vương Diện Tư đi giùm tôi nhé."

Camera không bắt được chúng, mà Lục Thành Văn cũng đâu cấm gọi ngoại viện.

Hí hí.

"Ai vậy?" Liễu Hướng Tầm nghe Kỷ Đạm Nguyệt lầm bầm, đảo mắt tìm quanh.

"Khoan đã, hít sâu, em bấm huyệt cho chị." Kỷ Đạm Nguyệt đặt hai tay lên eo cô, vốn một tay làm được nhưng vẫn cố tình dùng cả hai.

Liễu Hướng Tầm sợ nhột, cứng đờ người: "Chờ, chờ đã, đau lưng thì đâu bấm chỗ này..."

Có vài huyệt giúp giảm đau nhức, Liễu Hướng Tầm từng bấm cho Lục Thành Văn, người đau lưng vô lý suốt.

Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt giải thích ngay: "Không phải chữa lưng, mà để chị thấy được thứ đang nói chuyện với mình, hiệu lực một tiếng."

Tiểu quỷ vốn không tính là ma, nhưng bấm một điểm kín ở eo là có thể thấy những tinh linh sinh ra từ linh khí trời đất.

"Ê, tê quá!" Liễu Hướng Tầm cảm giác nửa người như tắc nghẽn máu, vội vã vẫy tay.

Quay đầu nhìn lại, suýt nữa hét toáng lên khi thấy một cục đen nhỏ xíu nhưng có hàm răng trắng bóc: "Trời ơi!"

"Cục lông đen mini!"

Ngồi đã thấy khó chịu, giờ cả người còn ngã nhào vào Kỷ Đạm Nguyệt, mắt thì dán chặt vào tiểu quỷ với hàm răng trắng đến mức chói mắt.

"Thần kỳ ghê á!" Liễu Hướng Tầm chìa tay muốn bế nó: "Sao lại có thể thế này? Nhớ là vùng eo đó đâu có huyệt gì đâu mà?"

Điểm nối thông âm không phải ai cũng có, Kỷ Đạm Nguyệt chỉ muốn thử thôi. Thầy cô chưa từng dạy, cô đọc trong một cuốn tự truyện.

Từ xương cùng lên cột sống thắt lưng, lệch trái hai xăng ti ở đốt sống số ba, ấn ba cái mạnh là thấy được.

Sách cũng chẳng giải thích vì sao, cũng không nói là ai mới có.

"Em đến chịu." Loại tà thuật kỳ quặc này vốn chưa từng được xác nhận. Đây là lần đầu Kỷ Đạm Nguyệt thử, sẵn có Liễu Hướng Tầm, lại thành công luôn.

Quá hên, mở hàng may mắn luôn rồi.

Lần tới sẽ thử huyệt khác trong sách, cho Liễu Hướng Tầm mở mang tầm mắt thêm.


Tác giả có lời mún nói:

"Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một lúc.

Kỷ Đạm Nguyệt chỉ là phiên bản mini của Thần Tài thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt