Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Editor: cycleAtoZ

Lựa Chọn

Kỷ Đạm Nguyệt hiện giờ cũng đang sử dụng lao động trẻ em, nên chuyện tố cáo thì để từ từ, xong việc rồi hẵng tính.

Trong mắt cô không còn chút ghen tị nào nữa, chỉ còn thương hại. Đều là đi làm thuê cả thôi, nhưng ít nhất cô vẫn còn một thứ hơn chúng.

Cảm xúc đổi nhanh như mây trời, đám mây che nắng còn chưa tan thì cô đã từ ác tâm chuyển thành người tốt.

Nhưng biến thế nào thì biến, việc nhờ Tiểu Nhân giúp là không hề có chữ "thôi bỏ đi" trong từ điển: "Mai gọi lão đại đến đây nhé, vẫn giờ này."

Tiểu Nhân ngẩng đầu nhìn mặt trời... Ô hô! Bị ăn mất tiêu rồi.

Không có đồng hồ, cái duy nhất nó dựa vào để biết giờ là cái trứng gà treo trên trời.

Giờ cái đó cũng mất luôn, nó chẳng khác gì người rừng sống trong hang.

Nó bò lên tay Liễu Hướng Tầm, mắt dán chặt vào cái khối vuông nhỏ nhấp nháy ánh sáng đủ màu, giống hệt cái TV ở nhà, chỉ là cái này mang đi đâu cũng xem được, tiện quá trời.

Tiểu Nhân lấy tay sờ sờ... ủa, sao không có cảm giác gì vậy?

Nguyên cái tay thọc xuyên mặt đồng hồ mà chẳng thấy đụng được cái gì. Cầu mình không bằng cầu người, cuối cùng nó quyết định hỏi.

Ngón tay đen thui hợp thành một cục, chọt chọt vào Liễu Hướng Tầm đang mơ màng: "Giờ là mấy giờ á?"

"Để xem, 10 giờ rưỡi sáng." Vừa sáng màn hình, cô mới nhớ ra còn chưa nói xong chuyện với Kỷ Đạm Nguyệt.

Tấm ảnh cũ mèm của một ngôi làng ven biển hiện ra, là nơi cuối cùng của một khu vực toàn là nghĩa trang. Người cuối cùng đứng ở sân nhà là một bà lão. Tuy nghèo nhưng mặt đầy nụ cười hạnh phúc.

Thông tin chi tiết nói rằng: Chiếc thuyền mà người đàn ông và gia đình ông dùng để kiếm thức ăn, đi biển gặp thời tiết quái dị, con tàu chìm nghỉm.

Người mẹ mang thai năm tháng sốc đến ngất, tỉnh dậy thấy cha mẹ chồng lặng im, tưởng mình sảy thai, vẫn gắng gượng an ủi họ: "Không sao, sau này rồi sẽ có một đứa khác."

Bà lão cắn môi, nước mắt kìm nén nãy giờ vỡ òa, làm ướt đẫm sàn nhà khô khốc.

Con mòng biển cứ tưởng con tàu to gấp mấy chục lần cơ thể mình là bến cảng an toàn, vô tư làm tổ trên đó, nào hay bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết.

Ông lão đỡ người vợ đang gần như ngã quỵ, run run nói ra sự thật: "Không phải mất con, là mất Tiểu Khê rồi."

Cô không tin, gọi điện cho chồng. Vẫn như trước ngoài vùng phủ sóng, vẫn vô vọng.

Nhà có cái máy định vị chuyên cho tàu biển, thuyền đi đến đâu là nó gửi tin nhắn, màn hình còn ghi rõ tên vùng biển

Máy định vị tàu báo đêm qua đúng lúc gió xoáy ngoài biển Sầm Hải.

Bà nội ngồi bên mép giường, nắm tay cô mà run run: "Tối qua ở Sầm Hải có gió lớn."

Ở đất liền còn gây sát thương ghê gớm như thế, nói huống chi là giữa đại dương, một cơn gió là sóng cao ngút trời.

Buổi trưa hôm trước anh còn nhắn: "Trời ở đây xanh hơn cả nước biển. Đợi con ra đời, anh sẽ đưa hai mẹ con đến xem."

Vậy mà giờ...

Cô áp điện thoại vào tim, ký ức ùa về như đèn kéo quân trước lúc chết. Đầu óc toàn là mấy khoảnh khắc hạnh phúc mà mình tưởng là sẽ giữ mãi.

Đã hứa với nhau rồi, sao anh không giữ lời?

Ký ức tan dần, cô vẫn phải phải sống tiếp, tự mình cắn răng ôm lấy nỗi đau này.

Sờ vào đứa con đang quẫy đạp, cô từng tuyệt vọng nghĩ: Nếu đã mất chồng, thà mất luôn con còn dễ chịu hơn.

Trong lựa chọn giữa chồng và con, cô quyết định buông bỏ đứa bé mới ở với mình năm tháng.

Nhưng trời không để cô quyết định, đứa bé vẫn chào đời, sau này thành nhân viên cứu hộ.

Đứa bé lớn lên làm cứu hộ biển, bảo vệ sinh mạng người khác. Nhưng khi cứu một người bị sóng cuốn, đưa họ về bờ an toàn, cậu kiệt sức mà chìm xuống, chết đuối.

Biển lấy đi hai người quan trọng nhất: người chồng từng yêu thương cô, và đứa con cô nâng niu suốt bao năm.

Bị đả kích kép, chưa qua tuần thất, lo xong hậu sự cho con, cô đã dọn đến nơi cách biển thật xa.

Nguyện vọng của người cuối cùng chỉ là được gặp mẹ một lần.

Người chết tuần thất sẽ về nhà, có nhà còn rắc bột trắng trên sàn để biết có dấu chân hay không.

Nhưng hôm cậu về thì chẳng có ai ở nhà, mẹ đi rồi, di ảnh ông bà nội với ba cũng mất tăm.

Nguyện vọng không hoàn thành, cậu mãi lang thang trong làng.

Người trong làng cũng nối nhau thành từng nấm mồ lạnh ngắt theo ngày tháng.

Người dân quê chẳng sợ ma, vì tất cả đều là người thân.

Liễu Hướng Tầm đặt đồng hồ giữa hai người, đỡ tốn công chuyền qua lại.

Đọc xong bản tóm lược sự kiện, cả Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm hiếm hoi im lặng.

Anh không đi vì gia đình, mà gia đình lại vì anh mà dời đi.

Sợi dây cột chặt hai đầu, không gỡ nổi.

Liễu Hướng Tầm buộc lại tóc che tầm nhìn, vết sẹo sau gáy lại âm ỉ đau.

Cô khéo léo day hai điểm dưới tai, dời đau từ sẹo sang tai. Không giảm được thì chia nhỏ nó ra.

Kỷ Đạm Nguyệt cũng chẳng chắc giải quyết nổi, chưa nói đến việc cậu ta nguy hiểm thế nào.

Sống trong nơi toàn đồng loại lâu như vậy, chắc chắn nó học đủ trò. Lại thêm chấp niệm nặng như đá.

Không thấy tận mắt gia đình, nó sẽ không đi.

Kỷ Đạm Nguyệt đoán nó muốn xác nhận mẹ còn sống ổn không.

Nguy hiểm lớn thật, cô lo không gánh nổi: "Cái này khó phết."

Liễu Hướng Tầm gật: "Ừ! Hay gọi Lục Thành Văn lên giúp?"

Gặp chuyện khó thì tìm sếp. Kỷ Đạm Nguyệt âm thầm kéo lãnh đạo đang ngủ ngon vào cuộc.

"Không biết, chắc được chứ?" Liễu Hướng Tầm cũng không ngốc, không tự làm nổi thì đi nhờ giúp.

Đừng mù quáng tin bản thân – kinh nghiệm xương máu của cô.

Kỷ Đạm Nguyệt cũng chẳng cố chấp: "Giải quyết xong mấy cái trước rồi nói với anh ta."

"Ok, có Tiểu Nhân nữa, mình nhanh thôi!"

Một câu mỗi người, tự nhiên xếp lịch cho sếp xong xuôi. Quyết luôn khi nào cho Lục Thành Văn ra sân.

Kỷ Đạm Nguyệt phát hiện kỹ năng mình hình như nâng cấp, trước chỉ xem quá khứ qua cổ tay, giờ bằng mắt luôn.

Người khác còn có thể cho tay vào túi, chứ mắt thì ngoài ngủ ra lúc nào cũng mở, tiện cực.

Hồi đó cô không nghĩ gì, tưởng chuyện nhỏ nên quên bén.

Mãi sau mới sực nhớ, trước đây có nhìn qua con ngươi được đâu mà thấy...

Giờ thì xem được rồi.

Cô kích động đến mức cúi xuống ho sặc sụa, Liễu Hướng Tầm với Tiểu Nhân đồng loạt quay phắt lại nhìn cô ầm ĩ.

Cô đỏ mặt, ngẩng đầu lên nói: "Trong miệng tôi có cái bóng đèn, lúc nãy con côn trùng còn định chui thẳng vào đó đấy!"


Tác giả có lời mún nói:

Lục Thành Văn: "Sao thấy sống lưng lạnh vậy ta... Ủa tui hồi sinh rồi hả? Chuyện cỏn con thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt