Chương 22
Editor: Bát Cháo Nguội
Có Ma
Cô lấy một tờ giấy gói con sâu vừa ho sặc sụa ra được, lục túi lấy chai nước, súc miệng ngay trước thùng rác. Mấy chuyện kinh tởm kiểu này sao cứ dính cô hoài vậy trời.
Liễu Hướng Tầm kéo cổ áo cô đang lao về phía trước: "Ổn không đó?"
Kỷ Đạm Nguyệt lại móc ra lọ nước súc miệng mini: "Ổn lòi lìa! Giờ em chỉ muốn nhảy vào bồn khử trùng tắm luôn ấy."
Đào đồ trong túi xong mới phát hiện có gì đó sai sai.
Hôm qua để tiện, cô hoàn toàn không hề mang túi, chỉ mặc quần túi to, đồ cần đều nhét vào đó. Vậy mà hôm nay, cái túi đeo thường ngày lại xuất hiện.
Cô nghi ngờ không lẽ mình nhớ nhầm? Hay trong mơ lén về nhà lấy túi? Rõ ràng hôm qua không có mang, giờ lại nguyên xi trong tay.
Cô vỗ vai Liễu Hướng Tầm, ngập ngừng: "Hôm qua em có mang túi không?"
"Có chứ, không thì sao nó ở đây?" Liễu Hướng Tầm cũng không chắc, gặp cô lúc đó có thấy túi không thì chịu.
Kỷ Đạm Nguyệt vẫn hoang mang, cái túi khiến cô quên luôn vụ ghê tởm hồi nãy.
"Nhưng mà, chị hình như đâu có thấy nó." Liễu Hướng Tầm cũng mơ hồ, ký ức như vừa có vừa không.
Một con ma và một người thấy được ma, lại đi tranh cãi vì một cái túi xuất hiện vô lý.
Đồ bên trong không thiếu, chứng minh đúng là của cô. Nhưng ký ức rành rành: hôm qua điện thoại bỏ túi quần sau, ngồi xuống tìm cửa vào bị rớt ra, còn đập nát một cây nấm vàng nhạt. Cây nấm đó ăn được, không độc, trước khi hái phải vỗ cái đầu nó cho rơi bào tử để lần sau lại mọc, tự nhiên cứ thế tái sinh mãi.
Hôm qua không có khăn giấy, cô còn nghĩ may mà không mang túi, tuy ghét nhưng đúng là tiện.
Vậy là chắc cú hôm qua đi tay không.
Sao nay nó lại lù lù ở đây?
Hay có ma nghe thấy lòng mình rồi giao hàng tận nơi?
Cô chỉ vào cái túi da xám dưới chân Tiểu Nhân: "Nhưng mà nó đang ở đây nè."
Top 10 bí ẩn thế giới gọi tên!
Liễu Hướng Tầm búng ngón tay về phía cái túi: "Không phải chị, chị là ma thật nhưng không phải kiểu này."
Ủa, sao Liễu Hướng Tầm biết cô định nói câu "có ma"?
Thôi, khỏi xoắn não chuyện chưa có đáp án, chuyện nghĩ không ra thì khỏi nghĩ. Dù sao cũng tiện thật, tự nhiên giải quyết được một mớ phiền toái.
"Đi dạo tiếp nhé?" Kỷ Đạm Nguyệt ném chai nước rỗng và khăn giấy đã dùng vào thùng, còn lau luôn cái nắp bị dính nước: "Còn cậu thì sao, theo tụi chị hay về báo cáo với lão đại mai có việc?"
"Về chắc bị đánh mất." Tiểu Nhân mất hết hứng khám phá, cũng chẳng dám về một mình.
Liễu Hướng Tầm vẫn chưa biết team này ra sao: "Ủa sao bị đánh?"
Cô tưởng cảnh "bị đánh" là cả bầy hội đồng một người.
"Vì nó báo tin nhanh hơn lão đại." Kỷ Đạm Nguyệt quá rành, bèn bày mưu: "Cứ nói vì việc gấp quá, tìm mãi không thấy mọi người, tình cờ gặp bọn chị nên báo trước, rồi phi về liền."
Nghe hợp lý chưa?
Đoạn văn dài ngoằng này đảm bảo lão đại nghe là sẽ hỏi chuyện gấp gì trước, khỏi chú ý phần còn lại.
Liễu Hướng Tầm khoái chí: "Bị đánh nặng nhớ tìm tôi nha."
Tiểu Nhân ngó từ chân lên đầu cô, khó hiểu: "Tìm chị làm gì dạ?"
Nó giơ tay đen sì cạnh mặt Liễu Hướng Tầm so màu, ngạc nhiên phát hiện... tay mình đen thật sự!
Bay lên soi kỹ mặt người ta, lại liếc sang Kỷ Đạm Nguyệt, tự dưng thấy hai người kia trắng đến chói mắt.
Hay là mình bị cháy nắng quá rồi?
Liễu Hướng Tầm làm như không thấy, giả vờ cầm tay nó: "Tay gãy thì tôi ráp lại cho."
Tiểu Nhân hoảng rụt tay giấu sau lưng: "Lão đại không ác đến mức vậy đâu!"
Kỷ Đạm Nguyệt còn cố tình quạt gió sau lưng nó cho thêm "lạnh gáy".
Tiểu Nhân ôm chặt tay, nghĩ lỡ thật bị đánh gãy thì sao, giờ đã thấy nhức nhức rồi.
Liễu Hướng Tầm dọa tiếp: "Phòng xa thôi, sau này khỏi sợ."
"Xí, chị trù tôi hả!" Tiểu Nhân tức xì khói, giẫm mạnh chân cô một cái rồi phóng vèo qua đường, nấp ở khoảng cách an toàn mới dám la to: "Đồ bác sĩ xấu xa!"
Liễu Hướng Tầm xoè tay bẻ khớp hù: "Mai chị xử đẹp em nha."
"Có lão đại bảo kê rồi!"
Nó liếc sang Kỷ Đạm Nguyệt đang cười tủm tỉm, bỗng có cảm giác đại ca chưa chắc cứu nổi, chứ Liễu Hướng Tầm thì chắc chắn dám ra tay.
Mà lão đại thật ra chắc chẳng giúp đâu, còn phát vũ khí cho cô ta nữa ấy chứ.
Nghe giống mấy phim truyền hình: chơi thể thao mệt thì có người đưa ghế. Còn Liễu Hướng Tầm đánh "bóng", đại ca tiếp gậy phụ.
Thôi, cuộc đời mình thảm quá...
Quá đáng sợ, Tiểu Nhân càng nghĩ càng thấy đời mình bi thảm:
"Tôi về đây, mai khỏi gặp!"
Nói xong chưa đầy ba giây đã mất hút.
Liễu Hướng Tầm không ngại ánh mắt người đi đường, hét với theo:
"Yên tâm đi, không như em mong đâu nha!"
Người xung quanh nghe thấy, đảo mắt tìm đối tượng nói chuyện, cuối cùng ánh mắt dừng ở Kỷ Đạm Nguyệt, thở phào bỏ đi:
"Hóa ra không phải người điên nói chuyện một mình."
Chứ tự nhiên có kẻ đứng giữa đường lảm nhảm gây nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn cộng đồng lắm.
Mà bệnh tâm thần gây án còn miễn bồi thường nữa chứ, nghĩ vậy một ông bác lặng lẽ tăng tốc bước.
Còn thắc mắc sao người kế bên không trả lời, hay họ chẳng quen nhau ? Mà con nhỏ này hét to vậy, chắc từng bị chấn thương não? Ông vừa đi vừa nghĩ hoài không dứt.
Liễu Hướng Tầm trêu chọc thành công, giờ sợ côn trùng bay vào miệng, đành ôm bụng cười rung cả vai.
Kỷ Đạm Nguyệt đeo lại túi, đứng đối diện vuốt tóc cô vốn chẳng hề rối: "Tiểu Nhân nhát lắm, chị dọa nó lỡ mai nó không tới thì sao?"
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi Liễu Hướng Tầm hơi lo thật: "Thiệt hả?"
Thấy cô mắc câu, Kỷ Đạm Nguyệt gãi mũi: "Chọc đó."
"Vậy thì tốt, chứ nó mà không tới là bọn mình phải tự xử luôn." Liễu Hướng Tầm chẳng hỏi đi đâu, ngoan ngoãn cứ thế bám theo Kỷ Đạm Nguyệt.
Đi ngang cửa hàng lưu niệm, vài món hàng nhỏ trưng bên ngoài làm Liễu Hướng Tầm đứng chôn chân.
Từ kính phản chiếu, Kỷ Đạm Nguyệt thấy cô ngồi thụp dưới đất, mắt sáng rực, lòng muốn mua đã viết hết trên mặt.
Cô cười bất lực, không tiền mà cũng chẳng gọi người khác mua giùm sao?
Cô giống y một đứa bé không được mua đồ chơi nên giận không chịu đi.
Cầm tiền không xài thật khó chịu, nhưng Liễu Hướng Tầm lại ngại mở miệng, vừa nãy ăn bao nhiêu cũng là Kỷ Đạm Nguyệt trả rồi.
Kỷ Đạm Nguyệt cũng ngồi xổm cạnh bên, chờ cô lên tiếng.
Liễu Hướng Tầm hứng nước chảy từ cánh hoa vào lòng bàn tay, hồng phấn nhiều tầng, viền cánh hoa loang màu nhạt đến đậm, đẹp hơn hoa đơn sắc nhiều.
Dằn vặt hồi lâu mới lí nhí: "Hoa này xinh ghê."
Kỷ Đạm Nguyệt chờ đến tê chân, dứt khoát kéo người dậy: "Vô chọn đi, em trả!"
Bà chủ thấy hai người đứng lâu, biết là khách thật chứ không phải lướt qua.
Cầm kéo ra giới thiệu hoa và cách giữ hoa tươi lâu, không quên khen người trả tiền: "Mắt thẩm mỹ tốt ghê, tặng bạn gái loại hồng bong bóng* này là đẹp nhất đó!"
*cụ thể là bubble rose á.
Hoa tính theo cành, Kỷ Đạm Nguyệt chọn mười một cành theo màu Liễu Hướng Tầm thích rồi đưa cho bà chủ.
Liễu Hướng Tầm đã lên kế hoạch về dưới âm phủ sẽ dắt Kỷ Đạm Nguyệt đi mua đồ ngay.
Cô đi theo như giám sát gói hoa: "Đúng vậy á, bạn gái tôi bao hết nha~"
Kỷ Đạm Nguyệt nghe xong há hốc: Ủa, bị lộ nhanh vậy luôn hả?
Dưới nắng chỉ có hai cái bóng đổ, Kỷ Đạm Nguyệt khẽ nhìn xuống chỗ lẽ ra phải có bóng của Liễu Hướng Tầm, lòng đầy suy nghĩ.
Với cái trình độ ngây thơ này, chắc ý cô ấy chỉ là "bạn nữ" thôi.
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Kỷ Đạm Nguyệt: Bao giờ mới từ "bạn nữ" thành "bạn gái" thực sự? (gào hét hỏi tác giả)
Tác giả: Rồi sẽ tới thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com