Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Editor: Bát Cháo Nguội

Đông Người

Mười một bông hồng, vì là loại nhiều nhánh nên gói xong thành cả một bó to đùng.

Liễu Hướng Tầm ôm chặt trước ngực, thỉnh thoảng cúi xuống hít hít ra vẻ dân chơi yêu hoa chính hiệu.

"Tiểu Nguyệt, về chị cũng mua cho em cả đống quà nha!" Dù hoa không thơm, chỉ cần nhìn và chạm được là cô đã thấy thỏa mãn rồi. Cô bứt ra một bông đỏ rực nhất dúi cho Kỷ Đạm Nguyệt:

"Tặng trước một bông lấy hên."

Kỷ Đạm Nguyệt gật đầu đồng ý, trong lòng hơi sợ, lỡ cô ấy mua quần áo thì toang.

Hôm nay khối lượng công việc đã được giảm tải, việc cũng xong hết rồi, giờ chính thức bước vào chế độ "trốn việc hợp pháp". Việc mai để mai, chứ làm trước mai lấy cớ gì để lười?

Kỷ Đạm Nguyệt đã nghiên cứu tuyến đường từ lâu, dù chưa từng đến đây lần nào. Cất điện thoại, cô quay lại nói với Liễu Hướng Tầm đang chậm hơn ba bước:

"Em dẫn chị đi coi đồ phụ kiện nha, ở đây nhiều lắm mà còn rẻ nữa."

"Người đông quá, nắm tay cái kẻo lạc." Kỷ Đạm Nguyệt thản nhiên khoác tay Liễu Hướng Tầm. Giữa biển người thế này chẳng ai để ý đâu.

Hơn nữa, luật hôn nhân đồng giới thông qua lâu rồi, ngoài kia còn có mấy cặp hôn nhau công khai. Nắm tay thôi mà, có gì phải ngại?

Liễu Hướng Tầm xoa xoa tay vào quần áo, rồi mới khoác lên cánh tay của Kỷ Đạm Nguyệt: "Hôm nay có hội chợ à?"

"Ừ, kiểu vậy đó, nên em mới nắm chặt chị đây." Kỷ Đạm Nguyệt lấy cớ đông người để che giấu hành động (lén vui) nhỏ của mình.

Khoảng cách hai người giờ cực gần, đến mức cô có thể đếm được bao nhiêu sợi lông mi trên mắt Liễu Hướng Tầm.

Lén so chiều cao... hình như cô cao hơn Liễu Hướng Tầm năm xăng ti mét. Miệng thì bảo không an toàn, mắt thì không nhìn đường.

May mà Liễu Hướng Tầm mải mê ngắm hoa, chứ không chắc bị phát hiện nhìn lén rồi.

Kỷ Đạm Nguyệt kéo Liễu Hướng Tầm vào khu bán buôn đồng hồ.
Ngoài đường thì nắng, mà Liễu Hướng Tầm dù chịu nắng được nhưng ở lâu cũng khó nói.

Bốn phía toàn người lạ, nhưng cảm giác lại không giống ngoài kia. Liễu Hướng Tầm khẽ nép sát Kỷ Đạm Nguyệt: "Chỗ này sao toàn người cao thế nhỉ."

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn quanh, trong mắt cô, không phải tất cả đều là người nên mới đông vậy. Người đi dưới đất, ma lượn trên trần.

Cô thấy một con ma gần bằng cơ thể cô đang treo lơ lửng, bám vào ống cứu hỏa, thổi khí về phía người đi ngang. Gặp ai cao gần chạm vào nó là nó lại hít vào thật mạnh.

Những hình ảnh lướt qua như đoạn ký ức cũ: con ma này từng cắm nanh sâu vào vai nạn nhân, móng vuốt bấu chặt đến tận xương... Thế mà đối phương không hề hay biết, vẫn tỉnh bơ mặc cả từng đồng để kiếm chút chênh lệch. Một người thì không nhiều, nhưng hàng ngàn người thì con số khổng lồ.

Không có lệnh phải bắt chúng, mà quan trọng là những người bị hút sức sống đâu có nằm trong phạm vi bảo vệ của họ.

Chúng biết rõ điều đó, nên chỉ nhắm vào dân ngoại thành Tô Lật.

Kỷ Đạm Nguyệt thầm mừng, năng lực mình đang tăng lên từng ngày... lỡ đâu lên làm lãnh đạo luôn? Chứ gắn cho kỹ năng thấy hết mọi thứ mà chẳng có đất dụng võ thì phí quá.

Quên mất, nhiều khi nhân viên mới mới là nơi "tài nguyên" phát huy triệt để. Mới đi làm ngày đầu đã mơ thăng chức...

Liễu Hướng Tầm ôm hoa chặt hơn, tay còn che phía trên, sợ ai bứt hoa hay làm gãy cánh.

Vì sợ bị nghe thấy, mắt cô chỉ nhìn xuống giày, bước nhanh, vô tình chạm vào tai Kỷ Đạm Nguyệt.

Cứ tưởng giữ khoảng cách an toàn, ai dè gần quá. Bắt gặp ánh mắt sáng của Kỷ Đạm Nguyệt, cô lúng túng:

"Xin lỗi nha, chị đi nhanh quá..."

Kỷ Đạm Nguyệt đỡ đáy bó hoa, chia bớt một nửa sức nặng:

"Em biết, lần sau đừng để ý là được."

Ơ? Liễu Hướng Tầm nghe xong thấy lạ lạ... Trong đầu tua lại câu nói, nghe kiểu gì cũng thấy khó hiểu. Sao người kia còn cười? Có phải câu chuẩn nghĩa rồi mình không hiểu?

Khó đoán ghê.

Đang định hỏi tiếp, Liễu Hướng Tầm thấy lối thoát hiểm xanh, mới nhớ: "Sao trong này lạnh thế?"

Không thấy nhưng cảm nhận rõ mồn một, đúng kiểu sống trong một đất nước toàn yếu tố huyền bí.

Kỷ Đạm Nguyệt liếc mấy người vừa bước vào:

"Tại nhiều ma lắm."

"Vậy bắt chúng thôi!" Liễu Hướng Tầm bỗng nổi máu anh hùng.

"Bắt xong cũng đâu có tiền, chỉ tổ thêm việc." Kỷ Đạm Nguyệt rạch ròi rõ rệt, chưa bao giờ là người tốt không công. Việc dính trực tiếp tới mình thì còn cân nhắc, chứ không thì, thời gian quý lắm.

Ra khỏi tòa nhà là một con phố khác, người đông như nêm. Mùi nước hoa nồng đến chóng mặt khiến Liễu Hướng Tầm muốn oẹ:

"Không khí có độc..." Cô bịt mũi, giọng méo xệch: "Mấy người đó ngửi mà không thấy say à?"

Kỷ Đạm Nguyệt bóp mũi mười giây, chọn cách chặn luôn mùi:

"Chắc quen rồi."

Không giúp bịt mũi được, cô lôi ra chiếc khẩu trang xanh nhạt đưa cho Liễu Hướng Tầm để giảm hít khí lạ.

Một quầy ăn vặt đang bị khách Tây bao vây, khác ngôn ngữ nên cả hai bên đều khổ sở. Chủ quán hô giá không ngừng, người hiểu thì mua, người không thì mặc cả đến khản tiếng.

Ông chủ tay thoăn thoắt lấy bắp luộc ra, lột vỏ đưa khách đã trả tiền.

Kỷ Đạm Nguyệt mua luôn hai trái, chẳng bị rào cản ngôn ngữ, còn được thối thiếu hai tệ.

Liễu Hướng Tầm bỗng nhớ ra chuyện quên nãy giờ: "Nhiều người giống Tiểu Nhân ghê!"

Khách da màu, tóc màu khác nhau, nói ngôn ngữ chẳng hiểu nổi... phải chăng đây chính là truyền thuyết "Hung Nô"?


Tác giả có lời mún nói:

Quầy bắp: Kỷ Đạm Nguyệt móc tiền, ông chủ liên tục hô six*, Liễu Hướng Tầm lo so màu da với thiên hạ.

*six = 6 = 666 = trâu bò = lợi hại = đỉnh của chóp, cụ thể là tuyệt zời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt