Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Bát Cháo Nguội

Việc Cá Nhân

Nuôi tiểu quỷ thì giàu nhanh thật, nhưng hương khói mà không đủ thì nó quay lại hút luôn gia chủ.

Hôm nay cô nghe thầy phán: "Mua cái khóa ngọc trừ tà đi, nhà cô có thứ không sạch rồi đấy."

Ai ngờ lại đụng trúng Kỷ Đạm Nguyệt, người mà tìm mòn dép không thấy. Trước đó từng nhờ cô ấy xem vận hạn một lần, nhờ cái khóa bình an đeo từ bé mới thoát kiếp nạn.

Vì lần đó là nhờ người giới thiệu nên sau đó tìm hoài cũng chẳng gặp được Kỷ Đạm Nguyệt nữa.

Bạn bè cô bảo: "Cao nhân mà, cá tính lắm, tiền không thiếu, hứng lên thì giúp, không vui thì bye~"

Khuyên cô cứ đi tìm người khác chứ cứ dây dưa vậy không tốt cho sức khỏe.

Sư phụ kia trong mắt cô tuy không giỏi bằng Kỷ Đạm Nguyệt, nhưng thôi, đã bỏ tiền thì cứ tin đến cùng, không tin thì tiền cũng chẳng về, chi bằng cược xem có giải quyết nổi không.

Cô bịt mũi, tay cầm bùa trừ tà, cả người viết chữ "tui sợ ma lắm" rõ to:

"Tôi mà nuôi tiểu quỷ á? Tôi sợ còn chưa xong!"

Kỷ Đạm Nguyệt biết cô không đủ gan đó. Nhà hơi có biến là tìm thầy ngay, gặp người lạ cũng hoảng, bất kể họ tốt hay xấu.

Vừa lại gần, Liễu Hướng Tầm đã ngửi thấy mùi thối đặc trưng chỉ có dưới địa phủ.

Có kinh nghiệm rồi nên phản xạ cực nhanh, thử chạm nhẹ vào cánh tay đối phương. Đúng như dự đoán.

Tiểu quỷ có hai kiểu: chủ động bám hoặc bị động dính. Chủ động bám thì thân nhiệt của chủ nhân thấp hơn bình thường.

Bị động thì khó nhận ra, phải nhìn kỹ mạch máu, màu đen bất thường, không để ý thì chẳng thấy.

Đây là kiến thức Lục Thành Văn dạy cô. Có lần cùng lúc xử hai người ca liền đều vì tiểu quỷ.

Hắn dùng ngay họ làm giáo trình, bắt hai người đứng trước mặt Liễu Hướng Tầm để giảng:

"Mạch máu có màu khác lạ, mặt như thịt thối là bị quỷ phản phệ. Tà không thắng chính, nhưng lòng tham có thể khiến tà mạnh hơn chính."

Người bên trái mặt mày còn nguyên, nhưng nhiệt độ thấp hơn hẳn Lục Thành Văn, quầng thâm lan đến tận sống mũi, rõ ràng mất ngủ lâu ngày vì mất tinh khí.

Liễu Hướng Tầm so sánh rồi kết luận: tiểu quỷ chủ động bám.

"Trong nhà cô có thứ không sạch rồi."

Cô ấy lập tức gật đầu lia lịa:

"Đúng, đúng! Thầy bảo tôi phải đem tượng Quan Âm về nhà cúng rồi sớm tiễn đi."

Lại càng tin thầy kia hơn.

Kỷ Đạm Nguyệt không thích soi mói nên chỉ nhìn đôi khuyên vàng trên tai đối phương rồi ghi nhớ kiểu dáng, sau đó liếc nhanh toàn thân mà tránh nhìn hai chỗ nhạy cảm.

Xác định không phải cố ý, cô mới nhẹ nhàng hỏi:

"Không khai quang à?"

Tượng đất không khai quang mà có hương khói là dễ chứa đồ bẩn lắm nha.

"Lúc đó cuộc sống rối ren, nên thỉnh Quan Âm về, mà lại sợ nên không dám khai quang."

Đồ khai quang thì có linh, tượng rỗng thì dễ bị nhét "nội tạng" và thông tin người cúng, phải hương khói cả đời, không được tùy tiện bỏ.

"Cô giúp tôi tiễn được không? Tôi trả tiền, cô ra giá là tôi trả." Chỉ cần giải quyết được là xong.

Cô hoàn toàn tin tưởng năng lực của Kỷ Đạm Nguyệt.

Nếu một mình, Kỷ Đạm Nguyệt sẽ gật đầu ngay. Nhưng giờ đi đôi với Liễu Hướng Tầm, cô khẽ chọc nhẹ hông đối phương, mắt hỏi: Đi hem?

Liễu Hướng Tầm nhìn bàn tay đang làm chuyện xấu của cô, chạm ba cái: Gét gô!

Có tín hiệu, Kỷ Đạm Nguyệt liền nghiêm túc đáp:

"Tôi sẽ giúp, chi phí tùy duyên." Nói vậy cho lịch sự, vì định giá rõ ràng thì thành buôn bán.

Thật ra cô thích làm dịch vụ định giá sẵn, minh bạch khỏi lăn tăn "nhiều thì tiếc, ít thì ngại".

Từ khi bắt tay vào việc là cô cứ suy nghĩ mãi, xong rồi vẫn còn nghĩ, cảm giác đó rất khó chịu nhưng bỏ không nổi.

"Vậy tôi trả trước nhé, sợ lại tìm không được cô." Cô nàng vội chuyển khoản.

"Cho tôi mã QR, hay là mình kết bạn đi, sau này tiện liên lạc."

"Không rảnh. Muốn gặp tôi phải xem duyên số." Kỷ Đạm Nguyệt nói thật, không hề kiêu.

Đi làm đã bận tối ngày, may đi công tác còn thong thả một chút, tiện thể còn dắt được Liễu Hướng Tầm đi chơi. Chính thức vào guồng rồi thì sức đâu ra nữa.

Trong lúc chờ mã QR, cô kia vẫn lo xa:

"Sau này tôi tìm cô kiểu gì đây?"

Kỷ Đạm Nguyệt vốn không hay vẽ vời, cũng chẳng như mấy thầy khác suốt ngày chèo kéo bán bùa. Cả quá trình cô im lặng đến mức đối phương buồn ngủ gật.

Làm xong, tạm biệt vài câu rồi chạy mất hút, đúng như lời bạn từng nói: "Cao nhân là thế đấy."

Cô nàng kia lại khoái kiểu đó đó: năng lực mạnh, ít lời, đôi khi ít đến mức quá đáng!

Cô từng góp ý, Kỷ Đạm Nguyệt tỉnh bơ:

"Quan hệ của chúng ta cần gì phải nói nhiều?"

"Không tìm được thì thôi." Kỷ Đạm Nguyệt vốn không định làm ăn lâu dài, chẳng cần giữ khách.

Cô nàng kia tiếp tục làm bộ đáng thương:

"Nhỡ gặp nguy hiểm mà người khác không giải quyết được thì sao?"

Thêm một khách là thêm một ổ phiền phức. Liễu Hướng Tầm đã chuẩn bị sẵn lời khuyên:

"Không sao đâu, cô có phúc, chỉ cần đừng chơi mấy thứ tà tà là tránh được nhiều chuyện rồi."

Ding! - thông báo nhận tiền.

Kỷ Đạm Nguyệt liếc xuống: số tiền "tùy duyên" này khá là ưng~

Một nghìn sáu trăm tám mươi mốt tệ. Tượng Quan Âm nhỏ vậy, cầm tay là đủ.

Đi làm công mà tranh thủ làm việc riêng, lương nhân đôi, Kỷ Đạm Nguyệt còn định bonus thêm luôn dịch vụ trục quỷ tặng kèm, cho bớt áy náy.

Tiền vừa vào, cô đã tính cách tiêu: một nửa đưa Liễu Hướng Tầm, rút một chút rủ đi ăn tối, ít nhất ba trăm, mắc hơn càng tốt; mai tiền ăn cũng lo xong, còn dư mua hoa nữa.

Kỷ Đạm Nguyệt hào hứng:

"Giờ chúng ta đến nhà cô trước, xử lý sơ sơ, trưa đem tượng đi đạo quán tiễn luôn."

Làm sớm xong sớm, mai còn chuyện khác.

Ví tiền cũng vui vẻ phồng lên theo.


Tác giả có lời mún nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: (đếm tiền) "Một trăm của em, một trăm của vợ, một trăm mua hoa, một trăm của vợ, một trăm ăn cơm, một trăm của vợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt