Chương 26
Editor: Bát Cháo Nguội
Sét Đánh
Kỷ Đạm Nguyệt biết cô ta giàu, nhưng không ngờ giàu tới mức này thì hơi bị sốc nha.
Thấy tận mắt xong, Kỷ Đạm Nguyệt bật ra câu kém sang:
"Nhà chị to dữ vậy?!"
Đây chỉ là chỗ ở thường ngày thôi, trong mắt người khác thì to, chứ trong mắt chủ nhân thì chỉ "ấm áp, dễ thương".
Chủ nhà mỉm cười hiền, như kiểu quen rồi nên thấy bình thường, nghiêm túc phán câu:
"Tặng em một căn luôn."
"Thôi khỏi." Kỷ Đạm Nguyệt lắc đầu, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí, đã ký một cái hợp đồng bán thân rồi, dại gì mà ký cái thứ hai.
Tính nhẩm xem mình phải làm bao lâu mới mua nổi, kết luận: tìm thêm việc part-time thì có khi rút được một nửa thời gian, chỉ mất... mười năm. Đến lúc mua được, người già cả, sức khỏe cũng xuống cấp, thuê giúp việc thì tiếc tiền, thế là hằng ngày lê lết tự lau dọn, dọn xong chắc nằm viện luôn.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó thở.
Cơn hứng mua biệt thự của Kỷ Đạm Nguyệt tắt cái "bụp".
Thôi về chung cư hai phòng một khách cũng ổn, ít ra không phải nai lưng làm thêm, và cái tên trên giấy vẫn là của mình.
Ba người nối đuôi qua cổng sắt, vào cửa lớn, rồi tới một phòng nhỏ.
Nhà có thứ bẩn bẩn đúng là khác bọt hẳn: nếu mấy thứ này không hại người thì chắc nhà nào cũng nuôi một con cho mát như điều hòa tự nhiên.
Mà thế thì bọn họ thất nghiệp mất.
Kỷ Đạm Nguyệt tạm thời chưa muốn thất nghiệp.
Liễu Hướng Tầm ngẩng đầu nhìn trần, đó là chỗ nặng mùi nhất.
Cô không thấy, nhưng con quỷ trên kia thì đang dán mắt nhìn cô chằm chằm.
Phòng thờ Quan Âm mở ra, ánh đỏ lóa mắt.
Nhìn thấy cảnh đó, Kỷ Đạm Nguyệt còn ngại vào, chỗ trống thôi mà chật như cái chợ ma.
Chủ nhà vừa bước qua cửa đã giẫm ngay một cái đầu.
Kỷ Đạm Nguyệt lo Liễu Hướng Tầm không có giấy phép mà lỡ "chém nhầm đồng nghiệp", vội kéo lại:
"Khoan đã."
Trong mắt Liễu Hướng Tầm đây là một vùng "ẩn chứa nguy cơ".
Ngoài cửa, hoa rụng lả tả, dính cả lên kính sạch bóng, không hề có nước mưa, khiến Liễu Hướng Tầm thấy hoa như đang muốn bò vào.
Sinh vật trên trần muốn nhận họ hàng nhưng bị lơ đẹp với Liễu Hướng Tầm, đành chuyển ánh nhìn thèm thuồng sang Kỷ Đạm Nguyệt.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, cô đã thấy từ sớm nhưng không thèm để tâm. Đã muốn tìm chết thì xem luôn tao tiễn mày đi thế nào!
Kỷ Đạm Nguyệt xé một dải giấy vàng từ bó hoa, đặt lên tay phải, dùng ngón trỏ tay trái vẽ phù.
Cả hai tay đều vẽ được, bình thường cô dùng tay phải, nhưng hôm nay cố tình show tay trái cho ngầu.
Dán phù lên tường xong, tấm giấy không cần keo vẫn dính chặt.
Vừa nãy còn gào rú hùng hổ với Kỷ Đạm Nguyệt, giờ đám đó tan thành gió. Cô còn chỉnh nhẹ chữ phù chứ không thì quét tro mệt chết.
"Có chuyện gì à?" Liễu Hướng Tầm bị gió trong phòng thổi phồng cả áo, vừa phủi bụi trên hoa vừa tò mò.
Ngón tay vừa vẽ phù ma sát xong rát rát, Kỷ Đạm Nguyệt thầm nhủ: Lần sau kiếm cái gậy mà vẽ.
Linh lực tỏa từ phù lan khắp phòng, đụng cái gì bám tường là thu sạch sẽ.
Kỷ Đạm Nguyệt ngó lại phòng thờ, trống một nửa:
"Có ma tự giác cống hiến luôn mạng sống."
Chủ nhà lấy trong ngăn tủ ra chín cây nhang loại handmade, loại này bình thường chỉ tết mới đốt.
Lần này là bữa cuối trước khi tiễn biệt, cho tụi nó ăn no lần chót.
Lửa bật hoài không cháy, cô rút ngay cái bật lửa bỏ túi. Từ khi mất cái thứ 5 thì lúc nào cũng thủ sẵn.
Chia nhang cho mỗi người 3 cây.
Nghe nói vậy, chủ nhà hoảng, tay ôm sợi dây chuyền trước ngực:
"Nhà tôi nhiều lắm hả?"
Liễu Hướng Tầm cảm nhận được, Kỷ Đạm Nguyệt nhìn thấy được cả hai cùng im lặng.
Nói dối không nổi, Kỷ Đạm Nguyệt chỉ gãi cổ:
"...Full."
"Tại sao lại nhiều thế?" Nhà này vốn thuê người xem phong thủy, mọi món đồ đặt đâu ra đó, chuẩn bài chiêu tài!
Người làm ăn ai chẳng mê phong thủy. Nhưng cái này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.
Kỷ Đạm Nguyệt vừa bước vô đã thấy cách bày trí cực chuẩn, chắc tay nghề của cao nhân.
Trong ngành, vô sớm thì kinh nghiệm nhiều, thực lực cũng tăng theo.
Kỷ Đạm Nguyệt chỉ vào tượng Quan Âm gốm đỏ:
"Tại bả."
Hương khói mạnh quá, bản thân chủ nhà không kìm nổi nên hút đủ thứ kéo đến ăn ké.
Liễu Hướng Tầm theo chủ lễ, khom người ba lạy.
Kỷ Đạm Nguyệt thì chắp tay sau lưng, lắc đầu, thua Gia Cát Lượng mỗi cây quạt:
"Không thể khấn."
Khấn bái tượng dính tà này khác gì dâng hương cho tiểu quỷ, phạm giới.
Liễu Hướng Tầm lườm cô: không khấn sao không nói sớm.
Cô vỗ về:
"Không sao, em bảo kê."
Người thường thì không vấn đề, nhưng cô mà làm thì = phản bội tổ chức, thiên lôi bổ thẳng xuống đầu.
Nghe có vẻ nghiêm, nhưng đúng thật.
Có lần đàn anh nuôi tiểu quỷ bị tố, nhà còn giấu mấy tấm "bài quỷ" ngoại nhập, toàn hình em bé sơ sinh khắc gỗ.
Anh ta biết nhưng vẫn làm liều để cầu giàu.
Mỗi ngày đến lớp là xịt nước thơm che mùi quỷ khí. Một tháng sau bị thiên lôi dí, từ thiên tài nhớ dai thành chú bé khờ không học nổi cái bảng cửu chương.
Cuối cùng uất quá tự tử.
Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ, mình tuy không giàu nhưng sống ổn, dại gì bán mạng đổi tiền.
Cô tưởng đây sẽ là việc dễ vì tượng tầm size bình bông, ai ngờ nhà giàu thích chơi trội, tượng này cao bằng nửa người.
Điểm thu gom tượng bỏ thì cách đây bốn cây số, cô định bế ngang, cuối cùng chốt tư thế cõng vai.
Xin lỗi trước nhé, tay ơi.
"Có giấy đỏ hay vải đỏ không?" Dù chưa khai quang nhưng ra nắng vẫn cần che.
"Có, tôi mua hẳn cái balo đỏ size người thật."
Ưu điểm: cái gì cũng lo trước.
Nhược điểm: cái cần lo nhất thì không lo.
Cô kê ghế bỏ tượng vào túi, vừa định báo "mai mang đi", thì nghe chủ nhà phán câu sang chảnh:
"Xài xong cứ vứt luôn nhé."
"Kê!" Đỡ phải đi trả.
Chẳng thèm chờ nhang tàn, Kỷ Đạm Nguyệt đọc chú luôn. May mà cháy nhanh chứ không đã định cho tụi nó làm quỷ đói luôn rồi.
⸻
Tác giả có lời mún nói:
"Có tiền thật là tốt."
P/s: Mọi thứ là bịa, đừng tin thiệt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com