Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Editor: Bát Cháo Nguội

Thần Tài

Những đồ thờ cúng như đĩa, nhang nến đều được gom lại. Đây vốn là đồ mua để cúng Quan Âm, giờ đem dùng cho thần khác thì cũng hơi báng bổ.

Chủ nhà hào sảng nhìn Liễu Hướng Tầm, thấy cô tay không liền mở lời:

"Cho tôi xin số liên lạc của cô nhé?"

Kỷ Đạm Nguyệt dẫn Hướng Tầm đến đây tức là đồng nghiệp xịn rồi~

Tiếc cái đồng hồ dưới âm phủ của Liễu Hướng Tầm vốn không dùng gọi điện được, có cho số cũng vô nghĩa:

"Không được nha."

Kỷ Đạm Nguyệt nghe vậy còn thấy ấm lòng, quay sang vị gia chủ đầy tín ngưỡng thâm niên:

"Có chuyện gì không?"

"Chỉ là muốn đưa chút tiền coi như công sức thôi." Bị từ chối nhưng bà chủ vẫn kiên định, vì vốn là tiền cho Hướng Tầm mà.

Nghe đến chữ "tiền", Liễu Hướng Tầm tiện tay xách cái túi sắp đầy ụ:

"Tiền công gì cơ?"

"Không có gì đâu." Bà chủ quay sang mở ngay mã thanh toán cho Kỷ Đạm Nguyệt, y như một vụ giao dịch ngầm:

"Cô đưa lại cho cô ấy nhé."

Không biết thì khỏi từ chối.

Bà chủ không nói, Kỷ Đạm Nguyệt cũng không vạch trần:

"Được thôi." Và nhận khoản này như một cột mốc: lần đầu Hướng Tầm kiếm tiền ở nhân gian!

Ví cô chắc chắn không xẹp, nhưng thêm tí cũng chẳng ai chê.

Phòng giờ đã trống, Kỷ Đạm Nguyệt đảo mắt quanh:

"Trong nhà còn gì không?" Quan Âm bị che kín mặt, đứng thẳng như người thật.

Kỷ Đạm Nguyệt cõng tượng ra cửa, xe đặt sẵn gần đến, phải tranh thủ ra trước.

Trên app cô còn nhắn tài xế: "Chở tượng Quan Âm đi chùa, nếu anh ngại tôi sẽ hủy chuyến."

Tài xế không những không ngại mà còn hớn hở: "Đúng lúc tôi cũng muốn đi lễ Thần Tài đây."

Ra cửa, Kỷ Đạm Nguyệt giúp Liễu Hướng Tầm gánh bớt phần nặng, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại liếc đống vụn vặt trên sàn:

"Quét dọn xong là ổn rồi."

Lại thêm một nhà an toàn nữa, cảm giác thành tựu quen thuộc ùa về.

Lên xe, bác tài liếc tượng chiếm cả một ghế:

"Sao lại bỏ đi thế?"

Hướng Tầm ngồi ngay sau ghế lái, thò đầu ra, nhìn ông không lo lái xe còn tám chuyện:

"Anh muốn nhận không?"

Đồ bị vứt chắc có lý do, tài xế lắc đầu như trống bỏi:

"Thôi khỏi, lỡ có ma, nhà tôi hết yên." Mặt dây bình an treo trên gương xe lắc lư, Liễu Hướng Tầm nhìn nó rồi thông báo:

"Chuẩn luôn, có ma đó. Nên bọn tôi quyết định tặng anh luôn nè."

Tài xế xịt keo, vội gạt: "Đừng đùa kiểu đó chớ..." Rồi chuyển chủ đề:

"Làm sao biết có ma?"

Kỷ Đạm Nguyệt chỉ thẳng vào tượng:

"Nhìn kỹ tim nó sẽ thấy màu đen." Đồ gốm nung xong vốn xám xịt, bên ngoài mới tô màu.

Liễu Hướng Tầm nghe xong, chọc nhẹ cái túi bên cạnh:

"Do sơn à?"

Kỷ Đạm Nguyệt nghiêm túc làm trò:

"Không, là ma chiếm thân, hút hết nhang khói."

"Vậy... tôi có bị xui không?" Lúc nãy còn cười tươi, giờ bác tài tái mặt.

Liễu Hướng Tầm dựa cửa kính, xe xóc ổ gà cái bốp, trán u lên cục, chưa kịp than đã tự tuyệt vọng:

"Hỏng rồi! Tôi còn cúng nhang nữa..."

Câu đó làm cô cũng rợn người.

Kỷ Đạm Nguyệt mặc kệ tài xế, chỉ vỗ về an ủi Liễu Hướng Tầm:

"Không sao mà, ma nó tìm chỗ cúng cơ, có chuyện cũng ở đó, không phải chỗ chị."

Vừa nói xong Liễu Hướng Tầm nhớ ra chuyện càng đau tim hơn:

"Ơ, hoa chị quên cầm rồi."

"Cũ không đi, mới sao tới. Lát mua bó khác đẹp hơn." Có tiền mua tiên cũng được, Kỷ Đạm Nguyệt đúng là hào phóng hẳn.

Tượng giao xong, họ ghé ngân hàng rút tiền mặt cho Liễu Hướng Tầm, cầm tay chi tiêu tiện hơn.

Cô cũng mệt ôm tượng, bỏ quên hoa không tiếc nữa:

"Mai mua nha, tôi thích bó màu xanh nhạt nhạt, nhìn mát mắt."

Tài xế im thin thít, lẳng lặng mở nhạc quê nhà.

Bài hát vang: Lấy cây kim may đồ, rồi khâu cái túi... Ông liếc cặp đầu đang tựa vào nhau xem điện thoại:

"Các cô từng đến Vụ Huyện chưa?"

"Dở ẹc." Đó là quê của cha mẹ nuôi Nhan Xuyên, sau khi biết họ từng làm gì, Liễu Hướng Tầm chẳng ưa nổi.

Tài xế nghe vậy nổi quạu:

"Cô báng bổ!"

"Không bịa nhé, thật 100%, hỏi cô ấy đi." Liễu Hướng Tầm hích vai Kỷ Đạm Nguyệt.

Cô phối hợp hùa không chớp mắt: "Đúng, nói miệng với thực tế khác nhau lắm."

Hai người chưa từng đến nhưng vẫn chê thẳng trước mặt người bản địa.

Ở đời, sợ nhất là 3 mặt 1 lời.

Tài xế cứng họng, nhưng vẫn cố gắng:

"À chắc do mấy cô trẻ không thích cảnh núi non."

Chơi đủ rồi, Liễu Hướng Tầm cười hối lỗi:

"Xin lỗi nha, thật ra chưa đi bao giờ, nghe nhạc thôi mà tưởng tượng."

"Biết ngay mà!" Dừng xe, ông còn quay đầu chân thành. "Hoan nghênh hai cô đến Vụ Huyện chơi."

"Cảm ơn, sẽ ghé ạ." Đến nơi mới thanh toán, Kỷ Đạm Nguyệt trả dư gấp đôi, còn vẫy tay:

"Hẹn gặp lại lần sau nhé!"

Tài xế chưa kịp xem app để biết được tip khủng, đã xua tay:

"Thôi... gặp lại nhỡ là đi bắt ma thì tim tôi chịu không nổi."

Kỷ Đạm Nguyệt giả vờ gãi mũi:

"Không tìm, yên tâm."

Ông vẫn lo:

"Nếu có thì miễn phí nhé?"

"Trong tháng này mà có thì miễn phí luôn." Kỷ Đạm Nguyệt hứa chắc.

Chứ làm hỏng rồi bị ma tìm thì chịu nha!

Liễu Hướng Tầm vẫy tay:

"Bye nhé~"

Qua cổng, balo đựng tượng suýt đập vào ngưỡng cửa, Liễu Hướng Tầm vội nâng đầu tượng.

Ngay cửa dán tấm poster khổ lớn, toàn thần phật quyền lực. Liễu Hướng Tầm lia mắt một vòng đã thấy Thần Tài, liền nhớ tới chuyện lúc nãy.

"Ơ, tài xế nói muốn đi lễ Thần Tài đúng hông?"

Kỷ Đạm Nguyệt xem sơ bố cục nơi này, hương khói nghi ngút, vài người mặc đồ xám rộng đang chơi cờ.

Cô thấy ngay chỗ tượng Quan Âm nên phải đặt xuống đó, rồi rút nhang, châm lửa chia đôi với Liễu Hướng Tầm, quỳ ngay ngắn:

"Ảnh không lễ thì mình lễ. Mai mốt tiền rơi trúng đầu luôn."

Phát tài, phát tài~


Tác giả có lời mún nói:
"Bạn muốn lập gia đình trước hay sự nghiệp trước?"
Kỷ Đạm Nguyệt: "Không thể cả hai cùng lúc à?"
(P/s: Quan Âm trong Phật giáo là Phật, trong Đạo giáo lại là Thần – theo Google.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt