Chương 29
Editor: Bát Cháo Nguội
Thành Hiện Thực
Khi nhìn vào bản đồ, Kỷ Đạm Nguyệt không nhịn được cười. Ngân hàng nằm sát bên ngôi chùa, chẳng lẽ là để tiện cho mấy người đi cầu tài không đủ tiền có thể xoay ngay tại chỗ?
Cô không chuyển khoản số tiền vừa nhận được vào thẻ mà rút luôn từ tài khoản của mình.
Còn chu đáo làm tròn số, rút ra đúng một nghìn một trăm tệ. Cô vẫy tay gọi Liễu Hướng Tầm, tay cầm xấp tiền:
"Lại đây, chia chiến lợi phẩm nè~"
Liễu Hướng Tầm nhìn chằm chằm vào xấp giấy đỏ lạ hoắc trên tay Kỷ Đạm Nguyệt, tò mò bước tới.
"Chiến lợi phẩm là cái gì vậy?"
Lẽ nào là bùa phép gì đó, kiểu như giúp nhìn thấy mấy đứa nhí nhố?
Kỷ Đạm Nguyệt cho cô xem rõ từng tờ, rồi gấp đôi lại nhét vào túi áo của Liễu Hướng Tầm.
"Nghĩa là tiền ăn trộm hoặc cướp được đó, em chia chị một nửa, rồi cả hai mình vô tù chung cho ấm."
Liễu Hướng Tầm biết vô tù là xấu, cái người giết Hướng Dương từng bị nhốt rồi mà, nên nhất định không phải chuyện gì hay.
Cô hoảng hốt, lén lút lôi tiền ra tính trả lại: "Vậy... chị không lấy có được không em?"
Từ ngày quen Kỷ Đạm Nguyệt, cô chính thức bước vào chuỗi ngày bị lừa dài tập.
Kỷ Đạm Nguyệt lập tức che kín túi mình, không cho trả.
"Không được! Chị là chiến hữu số một của em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng... vô khám!"
Liễu Hướng Tầm nắm chặt xấp tiền, không dám hó hé. Lỡ thật sự bị nhốt thì không biết có được ở cùng phòng với em không nữa. Chí ít thì hai đứa cùng tội, khả năng cùng phòng cũng cao chứ bộ.
Hai người giải quyết mọi việc ngay tại chỗ, ngồi xổm trước cửa ngân hàng. Liễu Hướng Tầm đứng chân không vững, ngồi một nửa trên bậc thềm nên ngã ngửa ra sau. Kỷ Đạm Nguyệt túm tay cô lại, ai dè lực kéo mạnh quá, kéo luôn cả mình ngồi bẹp xuống đất.
"Cũng may dưới đất không có phân chó, không thì mông chị nở hoa rồi đó~"
Kỷ Đạm Nguyệt chống một tay dưới đất, tay còn lại vẫn giữ tư thế định kéo Liễu Hướng Tầm lên.
Liễu Hướng Tầm cảm thấy trong lòng mình, Kỷ Đạm Nguyệt không phải loại người đó. Cô ngước nhìn bầu trời, chần chừ hỏi:
"Em thực sự ăn trộm hả?"
"Đúng rồi~ Em có khả năng thần kỳ, đụng ai là biết ví tiền họ ở đâu, móc ra cái rẹt!" Kỷ Đạm Nguyệt nghiêm túc chém gió.
Thật ra đó là mánh cũ rích ngoài đường ngày xưa, hồi chưa có camera giám sát: va nhẹ cái rồi tiện tay thó đồ quý.
Liễu Hướng Tầm không tin Kỷ Đạm Nguyệt lại học mấy trò này, bởi ngày xưa chỉ có ăn xin mới làm thế.
Cô lùi lại vài bước, quay lưng giấu tiền đi: "Vậy thử lấy trên người chị xem?"
Kỷ Đạm Nguyệt vốn không biết làm thật, giờ bị yêu cầu biểu diễn, đành bịa tiếp, "Đây là bí kíp sinh tồn của em, không truyền cho ai đâu."
Kỹ năng độc môn, cần luyện tập hàng ngàn lần. Nhưng có câu nói cũ: thiên phú có thể vượt qua mọi nỗ lực.
Có người sinh ra để làm nghề này, có người luyện mười năm vẫn không bằng người khác một ngày.
Thực tế khắc nghiệt này xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống.
Liễu Hướng Tầm nhường đường cho một con kiến, nhìn nó vác một mẩu bánh mì to đùng, lẩm bẩm:
"Chị đâu có định học, em chắc chắn không biết."
Kỷ Đạm Nguyệt lườm lườm: "Sao chị dám chắc em không biết?"
Hay là đã lộ sơ hở?
Liễu Hướng Tầm không phải nhìn hành vi bên ngoài để phán đoán, mà là trực giác trong lòng cô: "Vì em không phải kiểu người như thế."
Kỷ Đạm Nguyệt méo miệng cười như trúng số. Trong lòng, tiểu quỷ như đang nhảy nhót vì vui sướng, cố tỏ ra điềm đạm:
"Không phải kiểu người gì?"
Còn gì ngoài "kiểu người tốt"?
Liễu Hướng Tầm nhìn từ đầu đến chân cô, cuối cùng nói ra từ có hàm ý tiêu cực: "Ăn trộm."
Kỷ Đạm Nguyệt từng có ý định làm trộm thật - trộm tiền, trộm người.
"Vậy chị phải cẩn thận đấy, không là em sẽ trộm sạch đồ quý giá của chị!" Cô bật cười dọa.
Tiền và người trộm chung một lúc, thế thì Kỷ Đạm Nguyệt sẽ trở thành đại gia số hai của âm phủ, chỉ sau Lục Thành Văn. Dù gì Liễu Hướng Tầm cũng là nhân viên kỳ cựu.
Tiền tiết kiệm chắc chắn không ít. Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy mình có vấn đề thật, nghĩ đến chuyện trộm đồ người ta sớm như vậy.
Trong khi cô còn đang vật lộn với lương tâm, Lục Thành Văn gọi tới.
Liễu Hướng Tầm rất nhạy với tiếng chuông, vừa nghe thấy đã muốn biết ai gọi.
Kỷ Đạm Nguyệt để cô nhìn rõ tên người gọi rồi mới bắt máy, bật loa ngoài. Giọng Lục Thành Văn rất đắc ý, làm tan ngay bầu không khí trầm vừa nãy:
"Hai người hành động nhanh thật đấy!"
Hành động gì? Bọn họ chỉ mới quỳ cầu tài trước ông Thần Tài thôi.
Lần đầu tiên ăn ý cực độ, cả hai cùng bật ra một câu: "Cái gì cơ?!"
"Vương Diện Tư chết rồi, hồn mới xuống âm phủ." Lục Thành Văn đang nhìn chằm chằm vào hồn ma của hắn, còn hồn nhiên bình luận: "Nhanh thế, mạnh ghê nha."
Người sống là kẻ xấu, chết đi là ác quỷ. Lục Thành Văn chẳng tin hắn sẽ hối cải.
Vương Diện Tư chết thì cũng là ma xấu. Hắn xin ở lại làm nhân viên dưới âm phủ, bị Lục Thành Văn đá không thương tiếc: "Không nhận người ác. Cậu đi đầu thai làm sinh vật ai nhìn cũng muốn đập, nhưng lại có khả năng hồi sinh vô hạn lần đi. Tức là, cậu bị đánh chết rồi sẽ sống lại, rồi lại bị đánh chết, cả đời cứ lặp lại như thế."
"Chết vì gì thế?" Kỷ Đạm Nguyệt hỏi. Cô không ra tay, tiểu quỷ cũng không thể là thủ phạm.
Lục Thành Văn chẳng sợ Vương Diện Tư nhào tới, bởi chẳng ai có thể chạm được vào sợi tóc anh. Chỉ cần bước thêm một bước, hắn sẽ mất luôn cái chân.
"Đột tử." Hồ sơ chết ghi rõ ràng.
Lục Thành Văn không thấy có dấu vết do người thi hành công lý gây ra, kết hợp với câu hỏi của Kỷ Đạm Nguyệt, anh hơi cau mày: "Không phải do hai người làm à?"
Đáng tiếc quá, kẻ súc sinh như vậy lại không chết dưới tay địa phủ.
"Chắc bị dân mạng nguyền rủa quá nên trúng thiệt rồi." Cả hai đứa đều mừng rơn. Cái đồ rác rưởi đó đáng lẽ phải chết từ lâu.
Lục Thành Văn nhận ra mình nghĩ hơi sớm, bèn kể cho hai người nghe suy đoán ban đầu: "Tưởng hai đứa mới ra nghề mà đã máu liều như trâu."
Liễu Hướng Tầm chen vào: "Bọn em có công đấy, ít nhất cũng tạo áp lực tâm lý chứ!"
"Thưởng luôn! Tăng gấp đôi so với dự kiến." Dù sao cũng muốn hai đứa mau mau về, ở xa sếp lo lắm.
Ở xa thì chẳng bảo vệ họ được, về rồi đặt trong tầm mắt, vẫn yên tâm hơn.
Kỷ Đạm Nguyệt trước khi lên đường thì nghĩ làm nhanh cho xong, giờ lại tiếc rẻ.
Cô tìm một cái cớ rất hợp lý: "Khả năng có hạn. Tôi thấy nên làm từ từ thôi, không là dễ gặp hậu quả xấu. Lỡ bị thương thì sao?"
"Ừ, nói đúng lắm! Phải lo an toàn là chính." Lục Thành Văn quay xe rất nhanh, đúng chuẩn sếp quốc dân.
Kỷ Đạm Nguyệt cười khẩy, nắm bắt được cách trò chuyện với Lục Thành Văn, trêu anh: "Anh đổi thái độ cũng nhanh ghê, nói cái là đổi liền."
Anh là một lãnh đạo rất có lương tâm. Làm nghề này dễ gặp nguy hiểm, điều anh lo nhất là nhân viên bị thương.
Lục Thành Văn bận rộn đuổi Vương Diện Tư đi đầu thai. Lần này hắn sẽ được "ưu ái" - mỗi lần chết lại được sống lại, mãi mãi sống – chết – sống – chết... Quá ưu đãi!
Lục Thành Văn tự mình bỏ tiền ra chỉnh sửa hệ thống, giúp hắn thành có số lần tái sinh vô hạn.
Một phần thưởng mà người khác không có.
Anh truyền tờ giấy ghi tên Vương Diện Tư đến bên cầu Nại Hà, nhờ Mạnh Bà chuẩn bị cho hắn một bát canh đặc biệt.
Sau khi tiễn bước Vương Diện Tư, sếp còn nhắn nhủ: "Tất cả là vì sự an toàn của tụi em nha. Không muốn quan tâm cũng không được! Quan tâm mà còn chê!"
"Tiểu Liễu đâu?" Trước khi hóa thân thành lãnh đạo tàn nhẫn, Lục Thành Văn vẫn nhớ quan tâm nhân viên khác.
"Đang xem kiến tha mồi." Kỷ Đạm Nguyệt nói thật. Cô cũng không biết Liễu Hướng Tầm đang làm gì, chỉ thấy cô cúi đầu.
Vì quá tò mò, cô cúi sát xuống xem thử. Hai cái đầu gần như chạm nhau.
"Đừng có lừa cô ấy đấy." Vì Liễu Hướng Tầm, Lục Thành Văn đã phải lo không ít chuyện.
"Anh nghĩ sao chứ, tôi lừa ai bao giờ!" Kỷ Đạm Nguyệt chột dạ.
Câu cuối cùng khiến Liễu Hướng Tầm bừng tỉnh, nhận ra: "À, thì ra cái đó gọi là lừa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com