Chương 30
Editor: Bát Cháo Nguội
Làm Lại
Kiến thì bay biến hết lâu rồi, còn Liễu Hướng Tầm thì ngồi xổm, cầm que nhỏ hí hoáy vẽ bậy, à không, viết chữ xuống đất.
Lục Thành Văn bên kia vẫn ngây thơ vô số tội, hỏi một câu tưởng chừng vô hại nhưng thực chất kích nổ bom nguyên tử:
"Cô ấy sao không nói gì thế?"
Kỷ Đạm Nguyệt đảo mắt một vòng, nhìn thấy chữ Liễu Hướng Tầm vừa viết ra rồi tự biến mất, lại nhìn cái mặt như tảng đá lạnh lẽo kia, lập tức hiểu ngay: ui, chị ấy xử lý dữ liệu xong rồi.
Cô tranh thủ vuốt vuốt lưng người ta dỗ dành, vờ vô tội quay sang trả lời: "Chắc đang giận đấy." Cô đang test độ sát thương vụ mới nổ, thử xem Liễu Hướng Tầm có thực sự còn đang bực hay không.
Ai ngờ Liễu Hướng Tầm gật đầu lia lịa, nói như bắn súng về phía điện thoại:
"Đúng thế á!"
Lục Thành Văn bên kia nghe xong cười trong im lặng, hí hửng nghĩ: "Kỷ Đạm Nguyệt, tới lượt cô lên thớt rồi nhé!"
Vì Liễu Hướng Tầm mà nói giận thì chắc chắn là giận thật. Cô ấy là người sống thật với cảm xúc.
Và quan trọng nhất, là chuyên gia chiến tranh lạnh.
Hắn cười cười trong gió rồi thốt ra một câu mà ai nghe cũng muốn khóc: "Ok nhé, tôi cúp máy đây, chúc cô may mắn, cố mà xoay sở đi nhé!"
Câu chúc độc địa top 1 hôm nay.
Đừng bỏ tui lại mà anh ơiiii~
Mà khổ cái là không dám nói.
Kỷ Đạm Nguyệt chỉ dám gào thét trong lòng chứ không dám nói gì trước mặt Liễu Hướng Tầm.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Giờ người hiểu rõ Hướng Tầm nhất bỏ đi rồi, còn quăng lại câu "cố mà xoay sở" như một lời tuyên bố tử hình - nghĩa là lần này dỗ không dễ đâu.
Game over, play again.
Tự mình chuốc họa vào thân xong, giờ đến lượt Kỷ Đạm Nguyệt khốn đốn dỗ người.
Nhìn Liễu Hướng Tầm nghiêm mặt, không cho đụng, lạnh như băng, Kỷ Đạm Nguyệt biết...
Tới giờ cô phải gánh team.
Thậm chí, Liễu Hướng Tầm còn không biết mình giận vì cái gì, nhưng vẫn cứ bắt chước style Kỷ Đạm Nguyệt lúc trước.
Kèm thêm một xíu vibe của riêng mình "nghẹn lời vì bực mình", khóa mồm, khóa mặt luôn.
Kỷ Đạm Nguyệt sán lại, xoa mặt cô rồi giở chiêu dụ dỗ:
"Em dắt chị đi ăn đồ xào ngon đỉnh của chóp nha~"
Dựa trên quan sát lâu nay, Liễu Hướng Tầm mê ăn ngon, mà khẩu vị hai người còn hợp cực kỳ.
Liễu Hướng Tầm mắt sáng lên như vừa thấy tiền rơi từ trời, nhưng vì không muốn phá vỡ hình tượng "đang giận", nên vẫn cố cắn chặt miệng.
"Nhìn kìa! Có con kiến bị chim tha đi kìa!" Kỷ Đạm Nguyệt chơi chiêu, bắt đầu lôi "đối tượng quan sát" của Liễu Hướng Tầm ra dụ dỗ.
Liễu Hướng Tầm lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng chỉ thấy mỗi... một cơn gió.
Lừa đảo có tổ chức!
Cô quay lại tặng ngay một cái lườm level max, không ngờ đối phương còn không có chút áy náy nào. Nếu không bị mình nhìn chằm chằm, có khi đã cười lăn ra rồi.
Kỷ Đạm Nguyệt giống như đang chọc một con cún: càng thấy cún giận, cô lại càng vui.
Chẳng sợ bị cắn tí nào.
Nếu nơi này là địa bàn quen thuộc của Liễu Hướng Tầm, Kỷ Đạm Nguyệt giờ chắc chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Kỷ Đạm Nguyệt tiếp tục... bịa:
"Lúc nãy em thấy con kiến chị chăm nó từ chiều bị ếch nuốt luôn rồi!"
Vừa nãy thì bị chim tha lên trời, giờ lại bị ếch nuốt vào bụng.
Liễu Hướng Tầm giờ không còn tin bất kỳ câu nào Kỷ Đạm Nguyệt nói nữa.
Kỷ Đạm Nguyệt chưa dừng lại:
"Rồi con ếch bị chim quắp lên trời, con chim đâm vào cửa kính, rớt xuống bị xe đè, xe rác tới hút vô thùng luôn!"
Liễu Hướng Tầm: "..."
Liễu Hướng Tầm vừa mới lung lay lòng tin chút xíu đã bị Kỷ Đạm Nguyệt bồi thêm lớp keo, lòng lại cứng như đá.
Sao có thể trùng hợp đến vậy được chứ, chắc chắn lại đang bịa tiếp.
Có một loại bạn, chuyên bịa đặt với tốc độ ánh sáng.
Trên nền đất khô cằn bỗng nhiên xuất hiện từng giọt nước, đúng lúc đó Kỷ Đạm Nguyệt cũng nhận được cảnh báo mưa to màu vàng. Kỷ Đạm Nguyệt trong lòng: "Ơ cái này xài được nè!"
Phía nam đã mưa suốt năm ngày không ngớt, nhiều nơi bị ngập, nghe đâu mấy cái giếng cổ cũng trào nước lên.
Kỷ Đạm Nguyệt đã nhận được thông báo từ sáng, khi ấy chỉ nói là có khả năng mưa nên cô không để tâm lắm.
Giờ lại thành cơ hội tuyệt vời để lấy lòng người ta. Cô lấy hai tay che đầu cho Liễu Hướng Tầm:
"Trời mưa rồi, mình về nhà nha."
Kết quả... ngón cái cốc vô trán Hướng Tầm một phát.
"Bốp"
Liễu Hướng Tầm bị ngón cái của Kỷ Đạm Nguyệt gõ trúng trán, ngẩn người tại chỗ, cổ cứng đờ quay qua, vẻ mặt ngỡ ngàng không kém gì Kỷ Đạm Nguyệt.
Kỷ Đạm Nguyệt còn chưa thấy rõ đã vung tay rồi, một tay che đầu, lòng bàn tay nóng rực úp lên trán Liễu Hướng Tầm: "Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý đâu, lỡ tay ấy mà, đau không chị?"
Một người im lặng, một người sốt ruột.
Nhìn vết đỏ như bị đóng dấu lên trán, Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ: "Xong phim."
Cô vung tay diễn lại cảnh va chạm "không cố ý", nói rõ ràng:
"Lúc nãy em muốn che mưa cho chị. Ai dè đứng gần quá, tay mới lỡ vỗ nhẹ một cái."
"Đừng giận mà đừng giận, từ giờ em thề chỉ che ô, tuyệt đối không chạm tay!" Kỷ Đạm Nguyệt nắm tay cô kéo đi.
Kéo kéo lôi lôi, cuối cùng cũng dắt được người về.
Kỷ Đạm Nguyệt tính gọi xe về, đi ngang trạm xe buýt, đúng lúc một chiếc xe trống dừng lại — tài xế đang đợi người đứng sẵn ở đó, cộng thêm một hồn ma.
Cô khóa màn hình điện thoại, dắt Liễu Hướng Tầm nhảy lên cùng luôn. Vì tuyến này sẽ đi ngang khu nhà họ đang ở.
Không phải giờ cao điểm nên trên xe ghế trống nhiều vô kể, Kỷ Đạm Nguyệt sắp xếp Liễu Hướng Tầm ngồi sát cửa sổ, để nếu lỡ có tai nạn thì cô tiện... nhảy ra trước.
Phương tiện đi lại có nhiều kiểu, nay Liễu Hướng Tầm lại có thêm trải nghiệm xe buýt đông người. Thấy xe chở nhiều người phấn khích ra mặt.
Ngoài trời mưa rơi rả rích, không nghe tiếng, chỉ thấy cửa kính mờ. Từ chỗ mình ngồi, cô có thể nhìn thấy nóc xe bên cạnh, chỗ cửa trời đang mở thò ra cái đầu của một đứa trẻ.
Muốn kể cho Kỷ Đạm Nguyệt lắm, nhưng chợt nhớ là mình đang "chiến tranh lạnh", không thể nói chuyện.
Không nói gì cả! Không để người ta dễ dàng chuộc lỗi!
Nếu mở lời thì mấy hành vi quá đáng của Kỷ Đạm Nguyệt lại bị tha thứ dễ dàng mất.
Sao có người lại xấu xa đến vậy chứ? Cô lơ đễnh nghĩ.
Cô thấy đứa trẻ đặt tay lên kính, chỉ vài giây sau là in lại dấu tay. Cô cũng bắt chước...
Kết quả: KHÔNG CÓ GÌ.
Hả??? Sao kỳ vậy? Vừa thấy là có mà?
Cô không tin, tiếp tục thử, kiên nhẫn giữ y chang cho đến khi xe đến trạm, cô vẫn chẳng thấy thứ mình mong.
Thất vọng tràn trề, cô đành buông tay, u sầu bước xuống.
Cô không hiểu gì hết. Thật sự không hiểu!
Lúc này Kỷ Đạm Nguyệt nhận được tin nhắn linh dị:
"Một mục tiêu mới toang rồi."
Cô bán tín bán nghi, nhưng tin tức trùng đến quá nửa với hồ sơ điều tra.
Cô gửi tin nhắn xuyên không cho Lục Thành Văn: "Có phải lại có mục tiêu bị kéo xuống rồi không?"
Lục Thành Văn lúc đó đang bị hành cho muốn khùng, sao mấy tên quái lạ đó toàn nhắm vào hắn, mỗi tên đầu óc đều như chưa uống thuốc.
Hắn nhức đầu phẩy tay, sai Hắc Vô Thường dẫn thủy quỷ kia đi.
Đừng có mơ mà xin việc, cái gì cũng đừng có mơ có chân trong địa phủ!
Hôm nay nghỉ làm, đi trần gian xả stress cái đã!
Hắn khóa cửa phòng, dặn dò thuộc hạ rồi tiện tay nhắn cho Kỷ Đạm Nguyệt:
"Lần này là mấy người xử lý à?"
"Không phải." Kỷ Đạm Nguyệt hoàn toàn có thể nhận công, nhưng trò mượn công trạng này cô không làm được. "Là bị nước cuốn đi."
Mưa to từ giờ thành bạn thân chí cốt của cô.
"Vận may của mấy người thiệt khủng." Một lần thì còn nói là trùng hợp, chứ hai lần thế này thì phải gọi là "phúc lớn mạng lớn" rồi.
Hai lần đều "trúng số", chắc sau này đất cát xe nhà ầm ầm.
May mắn kiểu đó mà ở cạnh lâu thì kiểu gì cũng lan sang, Lục Thành Văn lần này vớ được hai con người có số hưởng, sau này chắc ngày nào cũng phát tài.
Liễu Hướng Tầm như từng đến đây, cô không cần ai dẫn cũng tìm được cửa phụ khu chung cư.
Khu này sầm uất, tiệm tùng đông vui.
Cô bỗng dừng lại, không nói lời nào, chờ Kỷ Đạm Nguyệt phía sau phát hiện.
Kỷ Đạm Nguyệt vừa xem tin nhắn mới nhận xong, lập tức nhét điện thoại vào túi. Đây chắc chắn là cơ hội vàng để giảng hòa.
Cửa hàng này lần nào đi qua cô cũng bị thu hút, nhìn từ trong ra ngoài đều đẹp. Cô đoán được Liễu Hướng Tầm muốn gì nhưng vẫn hỏi:
"Sao thế?"
"Chị muốn có hoa, ngay bây giờ."
Trong tiệm có mấy bó hoa đã gói sẵn, Liễu Hướng Tầm lập tức bị thu hút bởi bó nằm ở góc xa nhất.
Kỷ Đạm Nguyệt lập tức móc ví:
"Em mua liền!"
Trong tiệm có mấy bó hoa đã gói sẵn, Liễu Hướng Tầm lập tức bị thu hút bởi bó nằm ở góc xa nhất.
Không hỏi han gì luôn, trả tiền xong đứng né sang một bên.
"Em đặt món xào rồi, về là có đồ ăn liền."
Liễu Hướng Tầm tát vào mặt Kỷ Đạm Nguyệt một cái, không mạnh, chỉ hơi ửng đỏ. Trên má xuất hiện một dấu bàn tay rõ mồn một.
"Em phải xin lỗi chị!"
Kỷ Đạm Nguyệt chẳng bận tâm gì đến hành động mang tính du côn này, miệng rành rọt:
"Xin lỗi mò~"
Liễu Hướng Tầm nhớ rất kỹ, lạnh lùng:
"Còn một lần nữa."
Rồi liếc qua má bên kia.
"Em xin lỗi." Kỷ Đạm Nguyệt cũng không nhớ đó là lỗi gì, nhưng đã bị đòi thì cứ nhận.
Liễu Hướng Tầm lắc đầu:
"Không đúng, làm lại."
⸻
Tác giả có lời muốn nói
Kỷ Đạm Nguyệt: Dễ ẹc ấy mà~ (xin lỗi)
Tác giả: Ha ha ha ha, nhẹ nhàng quá xá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com