Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Editor: Bát Cháo Nguội

Bách Hợp

Kỷ Đạm Nguyệt không muốn chỉ vì một câu nói của mình mà khiến Liễu Hướng Tầm nhìn người khác bằng lăng kính màu mè, bèn giải thích: "Không thể vơ đũa cả nắm được, cũng có những người đang rất nỗ lực mà."

Cố gắng không nhất thiết phải thể hiện ra mặt, có rất nhiều người luôn âm thầm nỗ lực phía sau. Không phải ai cũng thích bị soi mói.

Mà kỳ vọng càng cao, nếu lỡ không đạt được, thì chờ đó mà ăn chửi gấp đôi lần lời khen.

Liễu Hướng Tầm đương nhiên hiểu điều đó. Cô từng đọc kha khá mấy cái "văn học địa phỉ" nổi đình đám dưới kia do bạn bè truyền tay nhau. Lục Thành Văn thì bảo đó là mấy thứ nhảm nhí giải trí, còn đám bạn lại kiên quyết gọi là "văn học đích thực".

Miễn là khiến người đọc vui vẻ, dù là văn học nghiêm túc hay truyện giải trí, chẳng cần phân cao thấp, đều có giá trị riêng, đáng để tồn tại.

Có đồng nghiệp còn bảo, nếu tổ chức một cuộc thi "nội dung vàng", với óc tưởng tượng độc đáo, văn phong chân thực và lượng fan hùng hậu như vậy, thì tác giả đó chắc chắn giật giải quán quân.

Mà cái giải đó, Liễu Hướng Tầm từng tin sái cổ rằng là chắc chắn sẽ được tổ chức, cô còn tưởng tượng cảnh mình tới hội trường bầu chọn, là khán giả xịn xò ném phiếu yêu thương.

Tiếc là cái đề án này trình lên cả chục lần đều bị Lục Thành Văn gạt phăng. Lý do rất đơn giản: nội dung quá tục, không hợp gu đại chúng.

Nhưng cái gọi là "tục" đó lại làm bao con ma tim đập thình thịch, ngày đêm ngóng chờ chương mới. Nhiều người thậm chí còn tình nguyện làm kiểm duyệt viên, chỉ để được đọc trước đoạn yêu thích.

Trong cộng đồng còn có luật ngầm: nếu ai may mắn được duyệt đúng chương nóng hổi, thì phải lên spoil nhẹ ngay cho anh em hóng ké.

Liễu Hướng Tầm cũng từng làm kiểm duyệt một thời gian, đọc qua hằng hà sa số các bộ truyện khác nhau, vậy mà méo trúng cái nào mình thích. Buồn chảy nước mắt.

Cô hay đem Kỷ Đạm Nguyệt ra so với nữ chính mà mình thích nhất, nhưng so đi so lại vẫn thấy nữ chính có phần hút hơn.

Nữ chính đó từng bị một tên cặn bã lừa suốt mấy năm, đến khi nhận ra bản chất thật sự của hắn, liền dứt khoát đá bay, chấm dứt cuộc hôn nhân méo mó.

Sau đó cô đi xem mắt, gặp được một chàng trai, rồi tình cờ phát hiện ra một bí mật bị vùi sâu gần như mất dấu.

Chàng trai đó... chính là cái bẫy tinh vi để nhử con mồi.

Nhưng Liễu Hướng Tầm mới đọc đến đó thôi, vì tác giả viết truyện đó bị Lục Thành Văn điều đi nơi khác rồi. Cái kết không rõ ra sao, nhưng nghĩ chắc là viên mãn lắm.

Trong lúc bệnh nặng, nữ chính tỏ tình. Chính sự yếu ớt đó càng khiến đối phương thêm xót xa.

Một bên là lo cho bệnh tình, một bên lại không thể không nghiêm túc lắng nghe.

Anh chàng kia cố chấp, muốn lúc này nói hết cho rõ ràng, còn cô kia thì chỉ có thể ở bên cạnh lắng nghe.

Sau khi hiểu tất cả, cô ta xúc động đến nỗi biểu cảm cũng không giữ được, cứ thế hứa tới tấp.

Người đẹp cuối cùng cũng về tay, mà lại là người mình chờ bao lâu, thì ai nỡ không trân trọng?

Nhưng với đầu óc tự biên tự diễn của mình, Liễu Hướng Tầm không chịu nổi nên tự chế ra cái kết đẹp: hai người cưới nhau, sinh con, dắt tay nhau đi công viên nước tung tăng chơi đùa.

Còn hiện tại, cô thấy mình hiểu Kỷ Đạm Nguyệt vẫn còn quá ít, chưa đủ để khẳng định là hấp dẫn hơn nữ chính được.

Vừa nghĩ vừa hành động, Liễu Hướng Tầm mở đường cho màn điều tra thông tin: "Nếu hồi đi học em có từng yêu ai đó, thì em nghĩ em sẽ là kiểu người yêu xong tiến bộ hay yêu xong lụi bại?"

Trước tiên phải moi info tình trường, tra background tình cảm cho chắc cái đã. Sách dạy là bước này nên đặt lên hàng đầu, để nếu có gì "rào cản", thì rút sớm cho đỡ đau, còn thấy ổn thì tiến tới.

Liễu Hướng Tầm cũng không chắc mình có để bụng không, vì bản thân chưa từng yêu, nên không có gì để so sánh. Nhưng cô rất dễ tiếp nhận. Miễn không phải kiểu người quá tệ, thì cô đều có thể chấp nhận.

Dù có vài tật xấu nhỏ, cô vẫn có thể bao dung. Vì chính cô cũng không hoàn hảo.

Ví dụ như mua đồ mặc xấu thấy mồ, ăn cũng không phải người chịu khó đi khắp nơi khám phá, lại còn mù đường, lại còn hay giận cá chém thớt.

Mấy thứ đó là hôm nay cô mới nhận ra mình có.

Nhưng có một điều cô dám đảm bảo, người yêu cô sẽ không bao giờ phải khổ vì tiền.

Cán cân tình cảm phải cân bằng, cô cũng lôi ra luôn vài khuyết điểm của Kỷ Đạm Nguyệt.

Tuy Kỷ Đạm Nguyệt hay tặng hoa cho mình, còn cho mình tiêu tiền, nhưng tật xấu là siêu thích nói xạo, mà điều đó là không thể tha thứ!

Trong lúc Liễu Hướng Tầm đã tính toán xong cả chiến lược tình trường, Kỷ Đạm Nguyệt thì vẫn đang phân vân không biết có nên thật thà giao nộp hồ sơ tình sử sạch trơn, hay là trả lời chung chung cho lành. Cuối cùng chọn đáp án an toàn: "Ờm... chắc là không tiến cũng không lùi."

"Thiệt hông đó?" Liễu Hướng Tầm thấy đáng nghi nha. Ai mà yêu đương rồi mà như không hề có gì xảy ra chứ, ít nhất cũng có biến động chứ nhỉ?

Kỷ Đạm Nguyệt thì chưa từng trải qua nên cũng chỉ có thể mạnh miệng đoán: "Thiệt mà, em không xạo đâu."

Trời đêm bên ngoài đen như mực, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động lạ. Hai người đang ngồi cạnh nhau lập tức ngẩng đầu lên, tim đập rộn ràng, ánh mắt hoang mang, rõ ràng bị dọa sợ.

Vừa mới thoải mái tán gẫu, định đi sâu thêm một chút thì bị phá đám bởi thứ âm thanh cục súc này.

Kỷ Đạm Nguyệt chưa nhìn rõ đó là cái gì, định bước tới thì bị Liễu Hướng Tầm kéo lại: "Cẩn thận! Em đừng liều."

Âm thanh kỳ quái bất ngờ khiến cả hai cùng lùi lại. Kỷ Đạm Nguyệt căng mắt nhìn, cố tìm ra manh mối, sau đó nắm lấy tay Liễu Hướng Tầm, lật đật kéo cô chạy biến.

Lũ tiểu quỷ dẫn nguyên team tới, chen chúc kín hết cửa sổ, chẳng trách không thấy tí ánh sáng nào từ bên ngoài. Nếu không phải cái hàm răng đều như răng giả lộ ra, Kỷ Đạm Nguyệt chắc đã dùng bùa mạnh diệt tà. Tuy hơi tổn hại bản thân, nhưng phải dẹp cho xong.

Một cái đầu nhỏ cụng vào kính phát ra tiếng "cốp" giòn tan, giống như tiếng bẻ đôi trái dưa leo tươi rói.

"Lão đại đại ơi, mở cửa đi~" Mấy cục đen thùi lùi khác còn bắt đầu bắt chước cụng vô, làm Kỷ Đạm Nguyệt hoảng hồn. Cô sợ lắm chứ bộ, sợ bị hàng xóm kiện vì gây ồn, sợ tụi nhỏ bị bắt mất.

Giờ còn ba tên nữa, hai tên phải đích thân tìm, còn một có thể giao cho lũ tiểu quỷ xử lý, nên không thể để tụi nó bị bắt.

Kỷ Đạm Nguyệt quay sang báo cáo với Liễu Hướng Tầm: "Đám tiểu nhân tới rồi, lần này còn kéo cả nguyên bầy!"

Liễu Hướng Tầm giờ chỉ thấy một mảng đen sì, toàn là màu rèm cửa.

Vậy nên mấy con tiểu quỷ chắc còn đen hơn. Liễu Hướng Tầm suy diễn hơi bị xa.

Cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy tụi nó, bèn năn nỉ Kỷ Đạm Nguyệt: "Cho tui chị tụi nó một lần đi."

Mới qua có một ngày mà trời đã tiễn hai đứa ác đi rồi.

Không phân được công lớn là của ai. Trời, đất hay hai người vừa hạ quyết tâm.

Liễu Hướng Tầm cuối cùng cũng diện kiến "Lão Đại" trong truyền thuyết. Quả nhiên đúng chất "lão đại", đứng cạnh đám tiểu quỷ như ba đứng với con.

Lão đại chưa kịp ra tay thì bị hốt luôn, chỉ kịp báo cáo: "Báo cáo! Tụi tui mới mò vô ngục của Vương Diện Tư, không thấy ai tên như vậy."

Đám cục đen năm nay hình như đông hơn năm ngoái. Kỷ Đạm Nguyệt quay chỗ nào cũng thấy đen sì sì, nhức cả đầu, bèn thở dài: "Hắn chết rồi."

Tiểu Nhân thảng thốt: "Trời đất ơi, lẹ vậy luôn hả!" Lão đại thì bình tĩnh hơn: "Vậy tiếp theo tụi tui giúp được gì?"

"Chia làm hai đội, đợi tin tốt từ tui." Kỷ Đạm Nguyệt chia việc ở trại giáo dưỡng cho tụi nó.

Nơi đó toàn thanh niên chưa thành niên mà đã bất trị, liên tục xem thường luật pháp.

Nào là trộm xe đem bán, bắt nạt bạn học, hẹn đánh nhau, đêm khuya cưỡi xe độ chạy nẹt bô ầm ầm làm cả khu mất ngủ.

Tuổi nổi loạn nên cứ tưởng mình ngầu, người lớn khuyên câu nào là kêu "phiền như muỗi".

Từng đám chui vô, rồi từng đám lại lũ lượt kéo ra. Kỷ Đạm Nguyệt thấy rõ cả bức tường đang rung bần bật, chắc sắp chịu không nổi nữa.

Từ nay chừa, không hẹn tụi nó tới nhà nữa. Không khéo tụi nó lại ghé bất ngờ, nhà hư là cái chắc.

Tụi nhỏ đi hết, đứa cuối cùng còn quay lại. Còn ai trồng khoai đất này, tiểu Nhân bay vòng vòng quanh hai người rồi niệm chú: "Vẽ cái vòng chúc phúc cho hai người nha~"

Kỷ Đạm Nguyệt bạn bè nhiều, lúc đông người thì Liễu Hướng Tầm chỉ im lặng ngó, nhưng với tiểu quỷ thì lại quen mặt rồi, liền hỏi: "Chúc phúc gì á?"

"Bách niên giai lão nha~!" Tiểu Nhân sợ bị ăn đòn nên chuồn nhanh như chớp. Câu tạm biệt vang trong gió đêm, còn van tận trời bao, mấy con chim chưa ngủ cũng nghe thấy luôn.

Liễu Hướng Tầm chỉ nghe đúng hai chữ: "Bách hợp."

Hình như... ăn được?


Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Hướng Tầm: "Cái bách hợp này trắng ghê ha, chắc ăn ngon lắm."

Kim Hủ: "Trắng trắng mịn mịn~"

Kỷ Đạm Nguyệt: "Tôi kiện mấy người vì tội quấy rối tình dục bây giờ!!!"

(Lưu ý: Tất cả chỉ là phục vụ nội dung, không áp dụng ngoài đời nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt