Chương 34
Editor: Bát Cháo Nguội
Côn trùng
Kỷ Đạm Nguyệt mới nằm được đúng một tiếng thì Liễu Hướng Tầm từ phòng bên đã mò sang: "Trên giường chị có một con sâu to đùng."
Kỷ Đạm Nguyệt nghe xong lập tức bật dậy: "Để em bắt cho."
Liễu Hướng Tầm lại kéo cô nằm xuống đúng chỗ mình vừa nằm: "Không cần, chị đập bay nó rồi. Nhưng mà chị sợ."
Kỷ Đạm Nguyệt khoanh tay, mắt cười tít lại, cưng chiều vỗ vỗ cái bụng trần trắng nõn của Liễu Hướng Tầm: "Muốn ngủ cùng em hửm?"
Sau đó còn không quên kéo áo chị xuống, bụng phải đắp kín, lỡ lạnh bụng thì khổ.
Liễu Hướng Tầm xoay người nằm nghiêng, lấy đầu hất về phía chỗ trống bên cạnh: "Ừm, con sâu đó kinh dị lắm, thân xanh lè, lông trắng muốt, trên đầu còn có hai con mắt đỏ rực."
Kỷ Đạm Nguyệt đặt lại cái gối đầu dựng đứng, nằm xuống bên phần chị chỉ, vừa nằm vừa tỏ vẻ khinh bỉ: "Thật gớm chết đi được!"
Liễu Hướng Tầm như đang hồi tưởng, lấy ngón tay chọc chọc vào đùi trần của Kỷ Đạm Nguyệt hôm nay mặc quần short, chọt xong còn gảy loạn lên từng chỗ: "Lúc chị thấy nó xong suýt nôn luôn."
Mỗi cái gõ là một cái dấu đỏ, đùi Kỷ Đạm Nguyệt đúng nghĩa có thể chơi caro: "Rồi chị dùng gì đập bay nó vậy?"
Liễu Hướng Tầm mô phỏng bằng tay:
"Dùng cái kẹp dài ở đầu giường ấy, hai miếng gỗ ép con sâu lại giữa, sau đó chị kẹp nó rồi chạy thẳng vô nhà tắm, xối nước cho nó về nơi nó nên về." Kể xong còn tiện tay kẹp luôn má Kỷ Đạm Nguyệt.
Cảm giác như bị kẹp bánh mì thịt luôn vậy, Kỷ Đạm Nguyệt nhíu mày, chu mỏ lôi má về.
Cô nhìn cái người đang tung tăng chọc ghẹo mình, tiện thể kể luôn chuyện nghĩ mãi mới dám nói: "Lỡ nó leo theo ống nước lên lại thì sao? Nửa đêm lù lù ngồi đầu giường, hai con mắt đỏ như tia laser, đang âm thầm lên kế hoạch trả thù..."
Liễu Hướng Tầm lập tức túm chặt mép chăn, cái hình ảnh trong đầu Kỷ Đạm Nguyệt vừa nói xong là hiện ra y chang trong đầu cô: "Đừng nói nữa, chị sợ thật sự đó!"
Trên bức tường trắng đối diện, trong đầu chị hiện nguyên hình một con kiến khổng lồ mười tám cái chân, to hơn cái tivi màn hình phẳng ở phòng khách. Liễu Hướng Tầm nhắm tịt mắt lại, rên lên: "Cõi nhân gian đáng sợ quá."
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn cô nhắm mắt căng cứng cả mặt, còn tiện tay quơ tay múa phía trước mặt: "Ờ ha, mà nếu mưa xuống là bầu trời sẽ đầy kiến có cánh đấy."
Ủa ủa ủa? Liễu Hướng Tầm vừa tưởng tượng ra con đó xong. Giờ nghe vậy lại thấy, chẳng lẽ Đạm Nguyệt cũng thấy nó rồi?
Cô mở hé mắt ra, thấy bức tường vẫn trắng tinh như thường, không có con boss bất thường nào, quay sang nắm tay Kỷ Đạm Nguyệt: "Chúng, chúng có cắn người không?"
Kỷ Đạm Nguyệt kể về lũ "kiến bay" mùa mưa: "Không cắn, nhưng ai cũng sợ vì nó bay loạn lên, chạm phát là chết, mà nó bò qua đâu là nổi hết da gà, nhìn đã thấy muốn rửa cả căn nhà."
Cô còn nhớ rõ lần trước mình bị "phục kích", đang đi bộ về nhà, đứng dưới cột đèn hấp thụ nhiệt thì tụi kiến bay rơi xuống đầu hai con liền. Nó còn leo leo lên cổ cô, định bay ngược lên đèn nữa kìa. Cô nhịn ghê, túm nguyên nắm đập xuống đất một phát chết tươi!
Liễu Hướng Tầm ôm bụng nằm ngửa ra, cái bụng phẳng lì không chút mỡ đột nhiên biểu tình: "Hình như chị đói rồi. Em có muốn ăn khuya hăm?"
"Quá đúng bài, em đói sẵn rồi đây nè." Kỷ Đạm Nguyệt sớm đã định nhịn đói tới sáng, ai dè Liễu Hướng Tầm vừa nói xong, bao nhiêu quyết tâm sụp đổ sạch.
"Đặt tí đồ nướng đi, có quán này ngon cực, để em cho chị nếm thử."
"Ủa, cái này là gì vậy?" Liễu Hướng Tầm mắt cú vọ, nhìn phát là thấy món lạ.
Kỷ Đạm Nguyệt thêm vào giỏ hàng, tiện tay đập nhẹ con muỗi vô hình: "Cái này ngon lắm luôn."
Đồ ngon? Thế là không bỏ qua rồi. Liễu Hướng Tầm hào hứng: "Thế cho chị một xiên!"
Kỷ Đạm Nguyệt thấy đến lúc phải "giáo dục": cô phóng to ảnh, chỉ vào món dài dài xiên que: "Cái này là côn trùng đấy."
Liễu Hướng Tầm câm nín. Ủa... cái này mà hơn 200 đơn, còn lọt top 3 món được mua lại nhiều nhất á? Mà lỡ nó ngon thiệt thì sao?
Ờ thì... nếu ngon thì thử chớ ngại gì?
Vậy là cô dẹp luôn nỗi sợ, quyết định liều một phen: "Ngon thiệt hom?"
"Ngon thiệt. Giòn giòn, thơm thơm." Kỷ Đạm Nguyệt thì không ngán, còn sâu sống thì sợ chứ nướng lên rồi thì cứ thử phát là mê.
"Vậy lấy hai xiên luôn!" Liễu Hướng Tầm không ngại chia phần, mỗi người một xiên cho công bằng. Rồi cô lại thấy cái mới: "Còn đùi gà thì sao?"
Kỷ Đạm Nguyệt nhập role phụ huynh tiết kiệm, gồng mình lắc đầu: "Không lấy."
Liễu Hướng Tầm nhìn cái ảnh đùi gà chảy nước miếng, rù rì như mèo nhỏ: "Nhưng chị muốn ăn một cái cơ~"
Thấy bé con năn nỉ đáng thương quá, phụ huynh đổi ý, thoát role ngay là luôn: "Thôi được rồi, lấy một cái."
Dù sao thì cũng phải cho con nít ăn no mới có sức lớn.
Nhưng vừa mới nhấn "1 cái", bé con đắc ý mơ tưởng luôn mùi vị trong miệng, đòi thêm: "Chị muốn hai cái cơ!"
Thôi thì chiều luôn, Kỷ Đạm Nguyệt cười bất lực nhưng vẫn gõ lại số lượng: "Hai thì hai!"
Cuối cùng, toàn bộ thực đơn gần như bị quét sạch. Kỷ Đạm Nguyệt nghiến răng bấm "thanh toán", thì thấy hệ thống nhắc nhở "bạn chưa chọn độ cay". Cô trượt xuống dưới hỏi bạn ăn: "Chọn cay cấp mấy đây?"
Bạn ăn đã đói sắp gục, gào lên: "Cay biến thái!"
"Không được! Ớt nhà này cay kiểu ăn xong khỏi ngủ luôn đấy." Đạm Nguyệt phản đối.
Hướng Tầm hồi xưa ăn cay cỡ nào cũng trơn tru, dạ dày như thép. Cô khẳng định: "Yên tâm, chị không sao đâu."
Kỷ Đạm Nguyệt lắc đầu, không là không: "Cái toilet sẽ không ổn."
Liễu Hướng Tầm, bé ngoan, hiểu chuyện, biết nghe lời: "Vậy em cho chị siêu siêu cay nhẹ đi."
"Ừa, ngoan một xíu đi, không mai dậy lại không ăn được gì đâu."
Ở thành phố ăn nhạt uống sôi này, "cay nhẹ" là ế nhất, trong khi "cay vừa" lại bán chạy nhất, dân nơi đây đúng là dẻo miệng chứ không dẻo bụng.
Cơ mà thôi, chiều bé vậy.
"Chừng nào ship tới vậy em?" Liễu Hướng Tầm bắt đầu háo hức.
"Khoảng 40 phút nữa." Kỷ Đạm Nguyệt tính sơ sơ.
Chứ đâu phải ra quán lấy liền được đâu. Liễu Hướng Tầm nhanh trí nghĩ cách giết thời gian: "Vậy mình tám chút nha?"
Kỷ Đạm Nguyệt chưa hiểu ý chị định hỏi gì: "Muốn biết gì?"
Liễu Hướng Tầm tấn công thẳng: "Chị thấy sao mà ở trần gian lại có nhiều món ăn ngon vậy chớ?"
Kỷ Đạm Nguyệt phì cười, đáp tỉnh bơ: "Chắc vì tay nghề giỏi chăng." Chứ ai rảnh ngồi phân tích động cơ sâu xa của việc thèm ăn?
Liễu Hướng Tầm ngồi hình dung: "Vậy nếu chị đi học nấu ăn, chị có nấu ngon không nhỉ?" Nghĩ tới đó đã thấy mình quá thiên tài.
Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh mình đang đứng trên sân khấu hoang, bên dưới chỉ có Kỷ Đạm Nguyệt vỗ tay rần rần.
"Chắc chắn là được! Tiểu Liễu nhà em thông minh như này, một ngày học là biết hết!" Kỷ Đạm Nguyệt cổ vũ hết mình.
"Nhưng nấu ăn khó lắm đó. Hồi nãy xem tivi thấy người ta nấu mà làm cháy cả nhà, chị thấy chị hông ổn."
"Chưa thử sao biết! Đừng tự hạ thấp bản thân mình. Chị biết châm cứu, điều mà rất nhiều người không biết làm, còn kiếm ra tiền nữa!" Đạm Nguyệt không tiếc lời khen, càng nghĩ càng thấy chị giỏi, tiếp tục đếm ưu điểm: "Với cả, chị còn biết dùng kim giết người."
"Em nói quá rồi..." Liễu Hướng Tầm đỏ mặt, ngây thơ nói: "Thật ra là kim chị dùng xuyên qua mấy cái không thấy được ấy, nên nó đâm không trúng đâu."
"Thôi kệ, mấy tiểu tiết đó không cần để ý, chị chỉ cần nhớ một điều: Chị rất siêu!" Kỷ Đạm Nguyệt tiếp tục mở app ra: "Còn muốn ăn thêm gì không?"
Ăn no rồi mới có sức.
Liễu Hướng Tầm chưa bắt kịp sóng não, lắc đầu, đúng chuẩn bé ngoan biết điều: "Thôi, mình ăn ít ít thôi. Ăn nhiều quá là no cứng, khó ngủ."
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Liễu Hướng Tầm: "Ngon quá, thích ăn~"
Kỷ Đạm Nguyệt: "Hê hê~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com