Chương 36
Editor: Bát Cháo Nguội
Con Khỉ
11:47, Kỷ Đạm Nguyệt tấp xe vào lề. Đám cỏ cao tới nỗi che cả người, dáng dấp lại nhọn hoắt như lưỡi kiếm, lấp luôn con đường đất vàng phía dưới.
Cô đưa tay vạch lá ra, lưỡi cưa li ti ở rìa lá làm mu bàn tay cô rách một đường.
Mạch máu xanh dưới da nổi rõ mồn một, đường đi của nó cứ như bản đồ dẫn đường sống chết.
Suy nghĩ đa nghi từ sáng cuối cùng cũng có kết quả. Kỷ Đạm Nguyệt lẳng lặng dùng một giọt máu của mình để đổi lấy một mạng người.
Cả một gia đình dồn hết hận thù, nói trắng ra là muốn cô bệnh một trận thôi chứ gì nữa.
Đã vậy, cái đám "cỏ cây gỗ đá" nơi này không biết điều như vậy, cô cũng giả vờ như chưa biết chuyện.
Cần gì đi sớm làm gì, việc lát nữa làm cũng được mà.
Liễu Hướng Tầm nhìn chiếc xe gần đó, lo lắng hỏi: "Xe mình liệu có bị trộm không dọ?"
"Trộm thì trộm thôi, sống được bao lâu nữa đâu." Cô thản nhiên đáp.
Ai mà chịu nổi bùa chú dán đầy trên xe đó cho nổi.
Dám nổi lòng tham với đồ của người khác thì phải chịu quả báo thôi. Ai động vào xe của cô bằng rước họa vào thân. Cô cũng chẳng thiếu gì, nhưng một khi ra tay trừng phạt thì nặng đô lắm.
Không biết quý đồ người khác, thì thôi đi là vừa.
Liễu Hướng Tầm theo sát sau, gạt mấy cành cây gai vướng mặt sang một bên, kẹp đại vào mấy nhánh cây khác: "Rồi xíu quay về mình đi kiểu gì thế em?"
"Cứ đi theo em, tự nhiên sẽ có đường về." Kỷ Đạm Nguyệt bơm nhẹ sự tự tin của bản thân lên level max.
Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
Những bụi cây đầy gai đang nở rộ, hoa trắng và hồng nhạt chen nhau khoe sắc, nhìn đẹp như mộng.
Nhưng Liễu Hướng Tầm chỉ dám nhìn, không dám rớ tới, lỡ bị đớp một phát thì khóc tiếng khỉ.
Cô hiểu rõ lắm, đồ không phải của mình mà cứ đòi lấy cho bằng được thì kiểu gì cũng ăn hậu quả.
Dưới chân Kỷ Đạm Nguyệt bỗng cảm giác lạ lạ, cô cúi xuống, nhíu mày: một ụ đất tròn, nước mưa đang dội xuống làm nó sụp dần ra hai bên - là... một cái mộ!
Nhiều nơi vẫn còn chôn cất theo lối truyền thống, kiếm mảnh đất phong thủy trên đất nhà mình rồi làm chỗ an nghỉ sau cùng.
Giờ thì... cô đạp thẳng lên... đầu nhà người ta rồi.
Cô hoảng loạn la khẽ với người đi sau:
"Khoan đã! Hình như chị em mình... vô nhà người ta không mời rồi đó."
Liễu Hướng Tầm lập tức khựng lại, kéo Kỷ Đạm Nguyệt lùi ra sau liền, hành động còn nhanh hơn cả hỏi:
"Nhà ai thế?"
Mộ không bia thì chỉ có người thân mới biết. Mà giờ cô vừa phá giấc ngủ ngàn thu của người ta thì phải xin lỗi cho đàng hoàng chớ.
Bánh quy mang theo để lót bụng giờ bị lấy làm lễ vật, chia ba phần đặt xuống đất, rồi cô nhắm mắt cúi đầu thật thành kính.
Xong xuôi, Kỷ Đạm Nguyệt quay sang định nói gì đó thì thấy Liễu Hướng Tầm cũng đang cúi đầu xin lỗi theo.
Team tụi tui một lòng xin lỗi!
Muốn đi đường khác thì phải chui qua bụi rậm, lúc này Kỷ Đạm Nguyệt mới chợt nghĩ: cái lối vào hồi nãy chắc không phải đường vào làng, mà là đường người thân đi viếng mộ đạp ra...
Cái GPS một đường, thực tế một nẻo. Kỷ Đạm Nguyệt thở dài: không biết cái mặt người đầu tiên đi đường này đạp qua có... còn nguyên không nữa.
Trong lúc còn đang đắn đo có nên che mặt liều mạng đi tiếp không thì Liễu Hướng Tầm đã tìm được đường ra.
Vừa bước ra tới đường chính, Kỷ Đạm Nguyệt mới hỏi điều nãy giờ cô muốn hỏi: "Tiểu Liễu, cho em hỏi một bài toán khó nha, em muốn nghe ý kiến của chị."
Liễu Hướng Tầm gật đầu.
Cô nói bằng kiểu ví dụ vòng vo: "Một người mà chị rất hiểu rõ, với một người chị không hề quen biết, hai người đó có mâu thuẫn. Người thứ nhất muốn giết người thứ hai, mà người thứ hai trước đây từng làm chuyện còn kinh khủng hơn."
"Vậy người thứ hai chết là đúng rồi còn gì?" Liễu Hướng Tầm suy nghĩ rồi trả lời, "Gieo nhân nào gặt quả nấy, tự làm tự chịu. Nếu không chết thì lại thấy bất công với người kia. Lục Thành Văn suốt ngày nói: Công bằng phải dành cho mọi hồn ma."
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn mu bàn tay giờ chỉ còn lại một vết đỏ, cạy vết máu khô ở mép ra, nói: "Ừ, vậy đi chậm chút nha, đi nhanh dễ mệt lắm."
Mười bảy phút sau, kế hoạch thực hiện thành công mỹ mãn.
Trời trong veo, vậy mà bỗng có sét đánh ngang trời. Người đang cuốc đất đổ mồ hôi chửi: "Cái thể loại thời tiết gì zạ trời!?"
Kỷ Đạm Nguyệt biết, đó không phải sấm báo mưa, mà là một lời cảnh báo cuối cùng gửi cho cô.
Vũ trụ gửi tâm thư:
Nếu cô đã chọn tận mắt ngồi nhìn một người chết, thì cũng phải gánh chịu hậu quả nha!
Tia sét đánh ngay phía trước, Liễu Hướng Tầm tưởng tượng chỗ đó bốc khói trắng nghi ngút, quay sang hỏi:
"Mình có đem dù hông em?"
Kỷ Đạm Nguyệt bị khói đen hút mất sự tập trung:
"Không có, không cần đâu, trời không mưa đâu."
Bỗng trán thấy mát mát, Liễu Hướng Tầm giơ tay sờ thử lại không thấy gì, ngơ ngác: "Ủa, sao chị thấy như có giọt nước chảy vậy?"
"Ơ?" Kỷ Đạm Nguyệt cũng giơ tay ra hứng, có thiệt. Sai sót trong phán đoán rồi.
"Nhưng mà... hết rồi." Liễu Hướng Tầm nhìn trời vẫn nắng chang chang, không thấy thêm giọt nào.
Kỷ Đạm Nguyệt đảo mắt xung quanh, đám người vừa nãy đang cuốc cỏ đều biến mất. Không một bóng hình.
Cái nơi này, người ta sẽ đột ngột xuất hiện rồi cũng sẽ đột ngột biến mất, nhất là khi bạn lơ là.
Cô đảo mắt tìm chỗ người ta vừa đứng, rồi phía trước bắt đầu nhòe dần. Có âm thanh lạ vang lên, cô lần theo tiếng động thì thấy trên cây có gì đó màu khác thường. Nguy hiểm ở trước mắt.
Cô kéo tay Liễu Hướng Tầm lùi lại, thì thầm: "Có rắn, cẩn thận."
Đầu tam giác, thân xanh rêu, mắt sắc lẹm, lưỡi rắn thò ra như đang đánh hơi. Khi nó há miệng để lộ cặp nanh sắc cong vút, Kỷ Đạm Nguyệt biết, họ đã xâm phạm lãnh thổ của nó.
Rắn phần lớn bị cận, cô từng coi mấy clip sinh tồn nên nhớ rõ cách xử lý: không hoảng, giữ im lặng, lùi lại từ từ, cách ba mét thì nhanh chạy khỏi đó.
Nhưng vừa mới nghĩ đến chuyện lùi thì... nó từ trên cây trườn xuống.
Cô chắn trước mặt Liễu Hướng Tầm. Chưa học tử tế mấy câu chú đuổi thú thì giờ bó tay.
Giây phút đó cô chỉ biết hối hận vì hồi đó không chịu học cho đàng hoàng, giờ muốn học lại cũng muộn.
Trong đầu tua lại mấy video động vật:
"Gặp rắn cực độc đừng hoảng, kiếm góc nào mát để xác đỡ phân hủy."
Cô thấy, ở đây thì đúng là chỗ mát rồi đó. Sau lưng là gốc cây to, trước mặt không biết từ bao giờ có thêm con sông.
Tuyệt, chỗ lý tưởng để chết đẹp.
Liễu Hướng Tầm lúc đầu tưởng chỉ là rắn cỏ, giờ mới thấy có gì đó không ổn. Cô vẫn không thấy con rắn đâu, đành hỏi:
"Nó đâu rồi?"
Âm lượng bé như muỗi, Kỷ Đạm Nguyệt phải mất mấy lần mới đoán được câu hỏi. Rắn ở đâu?
Nỗi sợ chỉ có một mình cô thấy được, Kỷ Đạm Nguyệt cũng bỏ ý định chạy trốn. Gây tiếng động là có thể chọc tức nó, chết sớm.
Cô cứng đờ người, nhìn con rắn giờ đã trườn xuống đất, vẫn còn có tâm trạng chọc Liễu Hướng Tầm:
"Nó... nó tới tìm chị á."
Thề lần này cô không hù. Tình hình nghiêm trọng thật.
Liễu Hướng Tầm run quá phát cà lăm: "Em... em có chết không?"
Cô giả vờ bình thản: "Có khả năng lắm nha."
Trong lòng thì muốn hét lên: "CỨU EM ÉC O ÉC!"
Liễu Hướng Tầm nắm tay cô thật chặt:
"Đừng giỡn nữa!"
Cảm giác ghê tởm đang bò lên người, Kỷ Đạm Nguyệt để mặc nó leo khắp thân thể: "Không giỡn! Nó đang bò lên cổ em. Chỉ cần nó ngoạm phát là em lên đường liền."
Liễu Hướng Tầm cố giữ bình tĩnh: "Nói chị nghe nó đang ở đâu, chị gỡ nó xuống."
Kỷ Đạm Nguyệt quay đầu không may nhìn trúng mắt nó, hốt hoảng quay đi:
"Nó không cắn, đang... liếm em. Như thú cưng luôn."
"Có khi nào nó quen em không..." Liễu Hướng Tầm lo sốt vó, gợi ý: "Em thử nhẹ nhàng gỡ nó xuống đi, nguy hiểm lắm."
"Xuống rồi." Kỷ Đạm Nguyệt nhẹ nhàng thả con rắn xuống đất. Vừa thấy nó định bò lại, cô liền trừng mắt thật dữ, lườm nó để hù ngược lại.
Vừa xong chuyện rắn, cô liếc đồng hồ – đến giờ rồi.
Đồng hồ rung lên, trên mặt hiện ra một dấu chấm đỏ, cách chỗ họ 600m, tại nhà trưởng thôn.
Bản đồ chi tiết đến mức... rối não. Nhìn hoài không hiểu nổi.
"Đi theo em." Kỷ Đạm Nguyệt đã định vị được bằng giác quan thứ sáu. Cô có nói ra thì Liễu Hướng Tầm cũng không biết đường.
Cô nghiêm túc: "Nhớ! Không được buông tay. Mình là đồng đội, không được bỏ nhau. Thậm chí không được nghĩ tới chuyện đó luôn!"
Sương mù dày đặc, chỉ thấy được người bên cạnh. Kỷ Đạm Nguyệt càng siết tay chặt hơn, sợ Liễu Hướng Tầm bay màu đột ngột.
"Ơ! Chị thấy rồi, phía trước có cái cây, trên cây có con khỉ... đang ăn chuối nữa kìa."
Kỷ Đạm Nguyệt đứng hình.
Bị ghẻ lạnh và đối xử bất công. Cuối cùng thì Kỷ Đạm Nguyệt cũng nếm thử cảm giác đó.
Vẫn còn một câu hỏi nữa: Ở đây tại sao lại có khỉ? Mà còn đang ngồi ăn chuối nữa chứ.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Khỉ con ôm chuối cũng xin vô team "Thế giới động vật" á~
Kim Hủ: Hồi trước đi hái nấm bị rắn dọa muốn xỉu. May mà nó không phát hiện ra tui, không thôi chắc bị nó đánh dấu chủ quyền rồi... Vụ rắn bị cận thì không phải con nào cũng vậy nha, nhưng phần lớn là có. Còn mấy cách sinh tồn trong truyện là tui nhớ mang máng từ mấy clip sinh tồn trong thiên nhiên á, không chắc lắm đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com