Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Editor: cycleAtoZ

Chân Tướng

Liễu Hướng Tầm đưa tay nhận lấy quả chuối con khỉ đưa qua, là một quả đã bị hỏng, trên lớp vỏ vàng đầy những đốm đen.

Con khỉ thấy trò đùa thành công, lập tức vỗ tay ăn mừng, kiểu "ê ê con bé khờ thiệt chớ hơ hơ!"

Kỷ Đạm Nguyệt thấy được con rắn, Liễu Hướng Tầm thì thấy con khỉ. Trong thế giới tự nhiên, khỉ và rắn vốn là kiểu: mày sống thì tao đi, thấy mày tao quắn. Nhưng tại sao con khỉ này không sợ, lại còn chơi đùa với Liễu Hướng Tầm?

Cô có một phán đoán: Cả hai thứ đó đều không tồn tại, trước mặt họ thực ra chỉ là không khí, những thứ kia chỉ là ảo giác, là giả dối.

Nếu đã là ảo ảnh, nghĩa là tụi cô đang bị câu giờ, mà câu giờ là để làm gì? Là để lỡ thời điểm bắt mục tiêu chớ gì nữa!

Thời gian bị lãng phí ở đây chắc chắn đã vượt quá mốc quy định để bắt giữ mục tiêu.

Sương mù này xuất hiện, có thể là hắn cũng cảm nhận được hai người họ đã đến, sợ kế hoạch không như ý nên mới giở trò, tung chiêu trò rẻ tiền như vậy để làm chậm chân tụi cô.

Ngay cả thời gian cũng bị thao túng rồi. Điện thoại của Kỷ Đạm Nguyệt hiển thị ngày hôm qua, còn đồng hồ trên tay Liễu Hướng Tầm lại là thời gian ở địa phủ.

Người duy nhất bị ảnh hưởng là cô. Kỷ Đạm Nguyệt đang cố nhớ lại chú giải thoát mà mình đã quên.

Những thứ không sử dụng lâu ngày sẽ bị quên đi một cách có chọn lọc, dẫn đến giờ cần dùng lại thì chẳng nhớ được bao nhiêu.

Cái gì khó quá bỏ qua. Không nhớ nổi. Kỷ Đạm Nguyệt đành bỏ cuộc, thôi kệ, đúng giờ thì mọi thứ sẽ tự trở lại bình thường thôi.

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn lúc này là: Người bên cạnh cô là chân thật.

"Đi thôi, để tụi nó tự chơi với nhau." Kỷ Đạm Nguyệt đan tay với Liễu Hướng Tầm, mười ngón đan xen. Sương mù cũng dần tan đi, cô không chắc từ trong rừng sẽ lại nhảy ra con gì nữa. Ở yên chờ chết không bằng liều mạng đi tiếp, thà tiến về phía trước, ít ra còn có hy vọng sống sót.

Liễu Hướng Tầm xưa nay không sợ mấy chỗ lạ. Lúc nãy chỉ vì Kỷ Đạm Nguyệt gặp nguy hiểm nên cô mới thoáng thấy sợ hãi thôi. Bây giờ nguy hiểm đã qua, lại được đi cạnh Kỷ Đạm Nguyệt bình an vô sự, với cô giống như đang đi dạo chơi, vừa đi vừa kể lại chuyện vừa nãy:

"Con khỉ khi nãy cho chị quả chuối, xấu quắc!"

"Rồi chị có ăn không?" Lúc đó Kỷ Đạm Nguyệt còn tưởng cô muốn nắm tay mình, suýt nữa thì chìa tay ra.

"Chị trả lại rồi, đưa lại tay nó là nát ra như bùn luôn, nước chảy ra còn là màu xanh nữa kìa." Liễu Hướng Tầm vừa nhận là đã vội ném trả lại.

Chỗ tụi cô đi giống kiểu danh lam thắng cảnh vô danh, chỉ có hai người họ rong chơi, du lịch cá nhân, không xếp hàng. Còn có mấy con thú nhỏ xinh xinh làm bạn đồng hành.

Kỷ Đạm Nguyệt nhìn mặt trời treo lơ lửng trên không, muốn ước chừng giờ giấc hiện tại, nhưng càng nhìn càng thấy như đã đi rất xa. Nhắm mắt rồi mở ra lại, nhìn kỹ một lần nữa - ủa vẫn chỗ cũ?

Họ như bị nhốt trong một bức tranh đứng yên bất động, những nhân vật trong tranh cứng đờ giữ nguyên một tư thế, mãi đến khi có ai đó làm hỏng bức tranh thì mới được giải thoát.

Mà người tốt bụng có thể phá vỡ bức tranh ấy thì vẫn chưa chịu ra tay, nên họ vẫn chưa thoát được.

Chỉ có thể tiếp tục đi, đi mãi không phương hướng.

Một bầy bướm khổng lồ xuất hiện. Những bông hoa từ dưới đất đồng loạt nhô lên, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người mà nở bung rực rỡ.

Ở giữa rừng hoa, có một cô gái mặc váy trắng, tóc dài đen nhánh tung bay, đang chạy.

Miệng gọi người chạy phía trước:

"Anh ơi, chờ em với~"

Cậu anh trai mải mê chạy thi với em gái, vừa chạy vừa động viên:

"Em chạy nhanh lên là đuổi kịp anh ngay!"

Cậu càng lúc càng chạy xa. Cánh đồng hoa trải dài vô tận, bóng dáng anh trong mắt cô càng lúc càng bé xíu.

Em gái bị vấp ngã bởi vật gì đó, cô ngồi dậy phủi váy, rồi tiếp tục chạy theo hướng anh trai.

Nhưng...

Một bàn tay thình lình túm lấy mắt cá chân mảnh mai của cô.

Mấy ngón tay dính đầy đất, móng tay bẩn thỉu găm vào da cô.

Cô hoảng loạn vùng vẫy, cúi người định gỡ tay ra, ai ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã lăn. Trong lúc lồm cồm bò dậy, tay cô chạm trúng một viên đá có cạnh sắc.

Từ trên cao cúi xuống là một gương mặt đàn ông với nụ cười ghê tởm...

Chính là gã chú sống một mình bên bờ sông.

Khi hắn đến gần, cô dùng hết sức ném viên đá vào mặt hắn.

"BỐP!"

Tảng đá đập vào mắt ông ta, làn da yếu ớt bị rách toạc, máu chảy ròng ròng.

Trán bị nứt một đường lớn, máu tươi từ mắt tràn xuống cằm, cuối cùng nhỏ xuống hòn đá.

Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng, mái tóc suôn mượt cũng vì giãy giụa mà rối tung. Cô bé trừng mắt nhìn gã đàn ông, giọng dọa nạt: "Ông dám đụng vào tôi, anh tôi sẽ giết ông đó!"

Vạn vật xung quanh như phối hợp để tạo điều kiện cho tội ác. Giữa trưa nắng gắt, chẳng có ai đến đây. Nơi này là vùng đất hoang, sau khi nhiệt độ lên cao thì tự mọc lên hoang dại.

Nếu có ai vào đây, có thể sẽ phát hiện nhiều quần áo rách rưới, và mấy chiếc kẹp tóc xinh xinh.

Tiếc là bao năm qua, chưa ai phát hiện ra cái gọi là "khu vườn bí mật" của hắn.

Tóc bị hắn túm giật ngược, hắn tát một cái vào gương mặt trắng trẻo của cô, giọng khẽ cười giễu: "Bây giờ hả? Em nghĩ nó tìm được em sao?"

Âm thanh hỗn loạn khắp nơi, chỉ cần không gào thét thì không ai để ý.

Hắn đã bám theo hai chị em từ lâu, từ mấy hôm trước nghe họ nói sẽ đến đây chơi là đã bắt đầu theo dõi.

Hắn cố tình đợi đến lúc hai người đi cách xa nhau mới hành động.

Cổ cô bị bóp chặt, không khí bên ngoài không thể vào, môi hé mở, như vẫn đang gọi: Anh ơi, cứu em.

Con ác quỷ sợ cô phát ra tiếng, tay còn lại bịt luôn nửa dưới khuôn mặt, dùng sức mạnh đến mức khuôn mặt vừa nãy vì thiếu oxy mà đỏ rực, giờ thì trắng bệch như tờ giấy.

Hắn chưa từng được "chơi" với một cơ thể bất động, không còn ý thức.

Bây giờ cuối cùng cũng như ý nguyện.

Bao nhiêu chờ đợi đều đáng giá.

Cô gái này, là hắn nhìn từ nhỏ lớn lên.

Hồi nhỏ hắn từng lộ ra vài hành vi quái đản, cô đã từng tận mắt chứng kiến.

Dù cảnh giác đến đâu, cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn.

Gió lớn thổi nghiêng hoa lá, người anh cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức quay đầu chạy về, lo lắng hét lớn:

"Em ơi! Em đâu rồi! Anh không chơi nữa, ra đây đi!"

Cánh hoa cao tới cả mét, lắc lư trong gió, chẳng thể nhìn ra chỗ nào là do người động.

Chỉ nghe tiếng ve râm ran giữa mùa hè, anh không nghe được lời cầu cứu của em gái, cũng chẳng biết cô ở đâu.

Chỉ có thể vừa đi vừa gọi, mong em biết anh vẫn ở đây, chơi chán rồi thì ra đi.

Anh chẳng biết âm thanh đó phát ra từ hướng nào, chỉ biết vừa đi vừa nép vào bên, nhưng càng đi thì càng xa người mình muốn tìm.

Người ta nói, sau khi chết, thính giác là giác quan cuối cùng ngừng hoạt động.

Cô nhắm mắt nặng trĩu, bên tai vẫn là tiếng anh trai.

Cô cũng muốn ra ngoài, cũng muốn trả lời.

Nhưng giờ đến một âm thanh đơn giản cũng phát không ra, mắt cũng không mở nổi, cứ như lần đầu học bơi hồi bé.

Còn chưa biết nín thở đã bị lừa xuống nước, cô vùng vẫy trong nước, khó chịu đến mức mở miệng thở, nước ào vào khoang miệng, qua cả mũi lẫn miệng.

Cô tưởng mình sẽ chết, ngạt thở khiến cơ thể yếu ớt không thể nổi lên, chỉ có thể ôm chặt lấy mình.

Ngay giây cuối khi ý thức biến mất, có người bế cô lên, ép mạnh vào lồng ngực, cô có cảm giác xương sườn bị ép gãy.

Kỳ lạ thay, sau vài lần như vậy, tim cô lại bắt đầu đập trở lại.

Mũi bị bóp, một bàn tay luồn vào miệng cô, lôi đám rong rêu lỡ hít vào ra, rồi thổi vào hơi thở mới mẻ.

Cô cảm thấy bản thân dần lấy lại ý thức, cổ họng có lẽ vẫn còn kẹt rong rêu, nếu không sao vẫn chưa nói được?

Tai hút nước quá nhiều, tự tạo thành một lớp màng, âm thanh bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn nghe được nhịp tim đang đập mạnh nhất.

Xương sườn lại bắt đầu đau nhức, chẳng hiểu sao cứ muốn nôn. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nôn ra đám nước vẫn đang kẹt.

Mắt bị ngâm nước quá lâu nên khô khốc, chỉ có thể thấy được anh trai của mình, nước mắt lăn dài hai má, đôi mắt đỏ hoe.

Lần trước cũng chính những cảm giác khó chịu này, là anh trai đã cứu cô.

Vậy lần này, tại sao anh chưa tới?

Lần này... anh không đến.

Cô lại không nghe thấy nhịp tim mình nữa.

Không khí vẫn còn, sao lại cảm thấy ngạt thở?

Có phải hoa đã chui vào ngực cô rồi không?

Cô muốn dùng cách lần trước tự cứu mình, nhưng miệng vẫn không mở ra nổi.

Không có anh.

Không ai cứu được.

Anh không ở đây, cô cũng chẳng thể tự cứu mình. Khóe mắt tràn ra một giọt nước.

Cô mệt rồi.

Anh ơi, sao anh vẫn chưa đến?

Chẳng phải anh từng hứa, lần nào gặp nguy hiểm cũng sẽ đến ngay sao?

Nhưng lần này, sao lâu quá vậy?

Cô quyết định rồi, lúc gặp lại anh phải giận thật lâu, sẽ không vì anh khóc mà tha thứ nữa.

Anh là tên đại xấu xa, nói chuyện không giữ lời.

Hứa lèo.

Không cứu em, đừng hòng sau này em cho cứu nữa!

Bàn tay đang nắm chặt váy buông lỏng, rũ xuống bên người, giận dỗi nghĩ thầm.


Tác giả có lời muốn nói:

Ra ngoài nhớ tránh xa mấy cánh đồng lau nha mấy mom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt