Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Editor: Bát Cháo Nguội

Bám Đuôi

Việc bọn họ thành công, Lục Thành Văn là người đầu tiên biết. Anh giữ đúng nguyên tắc một việc một cuộc gọi, lại gọi cho Kỷ Đạm Nguyệt.

"Lần này chắc chắn là công lao của hai người rồi nhỉ?"

Lục Thành Văn vừa ăn que kem pudding mini, vẫn đáng yêu như mọi khi. Lúc anh tới sở thú thì vừa đúng lúc gặp cảnh con cò mỏ giày ngốc nghếch đang ăn trưa.

Một con cá gần như đã được nhân viên chăm sóc đưa đến tận miệng nó, chỉ vì cá bật nhẹ lên một cái trong chén mà nó chụp hụt.

Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm bàn nhau hôm nay làm việc tới đây thôi, về nghỉ ngơi cái đã, còn một vụ để mai tính tiếp.

Đồng lòng nhất trí, hai người liền dẫn theo "người bạn nhỏ" mới toe đi tìm xe điện.

Đoán trước sẽ có cuộc gọi này, cô nổi lên chút ác ý, hỏi ngược lại: "Bộ anh rảnh quá hả?"

Lục Thành Văn lại chạy đi xem khỉ, bám một sợi dây leo mà đu qua đu lại, cây que kem ăn xong quăng vào thùng rác, nói: "Cũng tàm tạm."

"Vậy ghé đây chút, có quà bất ngờ nè~" Kỷ Đạm Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Cam ngoan ngoãn, tính quăng qua cho Lục Thành Văn trông hộ.

Ngoan cực kỳ, cái tên cũng là ẻm chủ động nói ra nữa.

Lục Thành Văn tưởng thật, hí hứng hửng: "Chờ tui! Một tiếng sau tới liền!"

Chỗ còn chưa khám phá thì phải tranh thủ lướt qua, rồi phi qua chỗ khác chơi tiếp.

Ai ngờ lúc này điện thoại rung lên, Lục Thành Văn nhận được một tin nhắn mới. Gã nam sinh hay quấy rối anh lại nhắn mấy lời càng lúc càng lộ liễu:

"Bé cưng, trùng hợp ghê, anh vừa thấy em ngoài nhân gian đó."

Ủa alo?

Lục Thành Văn không biết đối phương là ai, nhưng hắn lại hiểu rõ về anh như lòng bàn tay. Anh gõ chữ thật mạnh, đe doạ:

"Nếu anh dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi giết mày xong đem xuống âm phủ bắt anh làm lao công đấy!"

Biến thái chết tiệt. Tin nhắn hôm qua hắn còn nói lần đầu gặp mặt thì hắn thân thiện lắm, còn rót nước cho anh uống.

Xạo quần!

Lục Thành Văn chẳng có tí ấn tượng nào. Anh chưa từng tiếp xúc với kẻ điên nào như thế, nên chắc chắn toàn là hắn bịa.

Hôm nay không phải ngày thường nên khách đến chơi rất ít, Lục Thành Văn bắt đầu nghi ngờ hết đám người đi ngang mình.

Cảm giác xung quanh toàn camera, cứ như bị theo dõi suốt.

Còn chưa kịp săm soi coi ai khả nghi nhất thì lại nhận được tin nhắn mới:

"Được thôi, anh còn biết nấu ăn nữa đấy. Làm bảo mẫu riêng cho em nha~"

Biết nấu ăn? Lục Thành Văn lại có thêm một manh mối. Lần này anh loại luôn một nửa số người trông chẳng biết nấu ăn là gì.

Bị loại có năm người, hai người gầy nhom, nếu biết nấu thì đâu có thiếu dinh dưỡng như vậy.

Một người có bạn gái đi cùng, một người dắt ba mẹ đi chơi. Mấy người này chắc chắn không làm ra mấy trò kinh dị vậy đâu, ai rảnh là stalk trời!

Còn một tên ở gần anh, nghiện game, đến đây rồi mà vẫn dán mắt vào điện thoại, chắc chắn không có thời gian để làm trò khác.

Vậy là trong số này ai mới là thủ phạm? Lục Thành Văn kéo lên đọc lại tin nhắn đầu tiên từ ba tháng trước.

Khoảng thời gian đó anh có đi chơi dương gian, nên chắc chắn là người nào đó hôm ấy đã lướt qua anh.

Không thì sao lại biết nói: "Em thơm ghê~"

Hôm đó đông như hội, có ai rảnh soi từng người như giờ đâu.

Thôi! Lục Thành Văn quyết định hôm nay sẽ không trả lời nữa. Anh đang vui, để lúc nào chán rồi tính.

Chỗ này cách nhà Kỷ Đạm Nguyệt 20 phút đạp xe, anh vẫn còn 35 phút chơi, thời gian quý như vàng, không thể lãng phí được.

Anh gạt bỏ phiền muộn, hướng về phía nhà của gấu trúc, hoàn toàn không nhận ra phía sau, chiếc điện thoại đang im lặng nhận được một tin nhắn:

"Bé ơi, bóng lưng của em xinh thật đó, mắt cá chân lại nhỏ, bóp một cái là hằn dấu tay liền nhỉ hihi~"

Album của Lục Thành Văn toàn hình động vật đang ăn. Anh vừa mua một bó lá cho hươu cao cổ, nhón chân vẫy vẫy dụ nó đang đi dạo tới ăn.

Hươu cao cổ vừa nhai vừa vẫy tai chào, Lục Thành Văn ghét bị liếm tay nên cứ rụt tay lại, nói:

"Ê đừng có ăn tay tui chớ! Trên kia kìa!"

Cuối cùng để nó tự cạp lá luôn, hoàn thành nhiệm vụ khu vực này.

Gần đây anh thấy một thứ hay ho: một loài anh chưa bao giờ gặp.

Mục tiêu tiếp theo: hà mã.

Đây là loài mà anh chưa từng xem tận mắt. Bình thường anh không qua khu thú nước vì... thúi.

Nhưng lần này anh đã thủ sẵn khẩu trang, chỉ vì muốn tận mắt xem cái video kia ngoài đời thật.

Khu hà mã nằm gần cổng ra. Lục Thành Văn sắp xếp thời gian cực hợp lý, để nó là boss cuối.

Thời gian được sắp sao cho khớp, giờ là khung giờ của khu... công. Công lông nha, không phải công ty. Hên thì gặp cảnh nó xoè đuôi.

Không biết có may mắn gặp cảnh xoè đuôi không, Lục Thành Văn vốn chẳng bao giờ đi hết tất cả khu, để còn có cớ quay lại lần sau.

Lục Thành Văn chỉ lo chơi, chẳng để tâm gì bên ngoài. Dù đi tới đâu, luôn có một người âm thầm bám theo sau lưng.

Nếu phía trước có gương lớn, thì không cần quay lại cũng sẽ thấy kẻ luôn đồng bộ lộ trình với mình, trong im lặng.

Mấy tấm ảnh chụp được anh cũng chẳng biết gửi cho ai, nên đành gửi hết cho Liễu Hướng Tầm, rồi gửi một bản copy cho Kỷ Đạm Nguyệt.

Lục Thành Văn hay làm một việc mà ai thấy cũng muốn la: vừa đi vừa chơi điện thoại.

Nhưng anh không cúi đầu, mà giơ điện thoại ngang mặt, vừa chơi vừa vẫn thấy đường.

Gửi ảnh cho hai người một lúc hơi phiền, Lục Thành Văn lập luôn group chat. Dù chỉ mình anh nói, không ai rep, vẫn vui như thường.

Một mình ổng spam, hai người kia thì bơ đẹp.

Vừa gửi ảnh xong thì lại có tin nhắn:

"Bé ơi, đừng vừa đi vừa chơi điện thoại, coi chừng té đó~" Anh vừa đọc vừa ngoái đầu lại, sau lưng chẳng có ai. Chẳng lẽ ở trên trời?

Thế là trong mắt người khác, anh lại kỳ lạ ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ có cáp treo đi ngang. Chẳng lẽ nhện trên cây thành tinh?

Kẻ nấp trong bóng tối thấy anh phản ứng vậy thì không ngạc nhiên, thậm chí còn vui vẻ:

"Đang tìm anh à? Nhớ đừng cử động mạnh, kẻo sái cổ đó~"

Lục Thành Văn bắt đầu nghi là không phải người, có thể là... ma. Rồi cũng có ngày anh sẽ túm cổ tên này lôi ra. Ngày nào cũng giả thần giả quỷ!

"Không cần mắt thì đem chôn làm phân bón đi." Thôi xong, cả ngày anh được yên chưa trọn vẹn, đã bị phá.

"Mắt anh là để nhìn em mà. Nhưng nếu em muốn, anh có thể chia cho em một con, nhớ giữ kỹ nha~"

"Ủa ai thèm!" Lục Thành Văn không chần chừ, vừa nhắn vừa tới khu công.

Nhiều khi chỉ cần Lục Thành Văn để tâm hơn chút xíu là đã phát hiện ra rồi. Vậy mà anh bị mù.

"Anh biết rồi, em tốt bụng quá, sợ anh sống khó khăn nên mới giận lẫy thôi đúng hem~"

"Tự tưởng bở. Đừng làm phiền tôi nữa, không im tôi chặn đấy!" Vừa nói xong, thấy con công rồi, Lục Thành Văn gửi tin nhắn đã gõ sẵn, tắt app chat, mở camera ra quay lại cái đít của con công chảnh chọe.

Trúng số!

Lần này gặp may cực lớn, nó bước tới trước mặt anh, xoè đuôi toả sáng, tròn trịa và đẹp đẽ như cái quạt lông.

"Không sao đâu, anh sẽ luôn tìm được em." Sau đó hắn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đe doạ của con công.

Lục Thành Văn giờ miễn dịch luôn rồi. Anh biết rõ nhất mình có năng lực này, đã chặn cả đống, thế mà chúng vẫn thay số quay lại.

Nhiều tin nhắn còn bị hệ thống lọc từ khóa chặn lại, sửa tới sửa lui mãi, cuối cùng cũng gửi được một tin:

"Vài hôm nữa anh sẽ đến địa phủ tìm em chơi nha~"

"Muốn chết hả?" Không có lời mời của anh mà vào, thì chỉ có chết.

"Không phải đâu, là bí mật đó."

"Phắn hộ!" Lục Thành Văn chốt hạ tiến về mục tiêu cuối cùng, boss cuối: Hà mã.

Trong nhóm chat, chỉ có Liễu Hướng Tầm hưởng ứng bằng một cái "oaaa" lấy lệ, còn lại toàn là ảnh anh gửi, nhấn vào là thấy ảnh mới toanh. Anh cũng gửi luôn video mới quay xong.

Vừa tới nơi đã ngửi được mùi khó tả, đeo khẩu trang dày thêm một lớp mới bớt được mùi hôi nồng nặc trong không khí.

Khu hà mã có một thùng đồ ăn miễn phí. Trong đó toàn món nó thích.

Lục Thành Văn chọn một miếng, đưa cho con hà mã đang há to mồm chờ sẵn.

Nước trong hồ xanh lè, lềnh bềnh đầy thứ lạ, chính là mầm mống phát mùi thối.

Trong hồ có hai con, một con đang bơi, con còn lại đang ăn.

Lục Thành Văn cảm giác tóc mình cũng ám mùi rồi, đếm ngược trong đầu 60 giây, không thấy gì thì té.

Đến khi chỉ còn 10 giây, con dưới nước bỗng lên bờ. Cái đuôi ngắn cũn bắt đầu vẫy, rồi nó... quay mông lại, bắn cả bãi phân vốn nên rơi thẳng xuống đất lên tung toé bốn phía.

Lục Thành Văn lùi ngay ba bước, đợi hà mã giải quyết xong là chuồn khỏi cái ổ hôi thối đó liền.

Video "nặng mùi" này cũng được share lên nhóm, kèm theo một dòng nhắc nhở ấm lòng:

"Đang ăn, đừng coi."


Tác giả có lời muốn nói:

Là ai vậy nhỉ.

Ai muốn coi cảnh hà mã ị thì có thể tự tìm trên mạng nha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt