Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Bát Cháo Nguội

Mượn Vận

Liễu Hướng Tầm nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Vậy anh là địa chủ."

Hồi nhỏ nhà Liễu Hướng Tầm làm việc cho địa chủ, trong nhà địa chủ chỉ có một đứa con, là do đại phu nhân trước khi chết sinh ra. Địa chủ và vợ cùng nhau lớn lên, tâm nguyện từ nhỏ là cưới nàng, lớn lên rồi như ý nguyện. Nhưng phu nhân sức khỏe không tốt, thuốc bổ cơ thể chưa từng ngừng. Đứa trẻ là do nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa, đặc biệt sinh ra để bầu bạn với hắn.

Cô từng thấy con của đại phu nhân ở hậu viện, hậu viện và tiền viện chỉ cách nhau một bức tường, tường lâu ngày không sửa, có một lỗ nhỏ bằng móng tay.

Mặt trời ở giữa đỉnh đầu chính là giờ cơm, Liễu Hướng Tầm nghe thấy giọng nói non nớt nhưng có lý lẽ, nàng cắn bánh bao hấp trong tay, dựa vào tường nhắm một mắt muốn xem ai đang cười vui vẻ.

Hậu viện không có một bóng cây, chỉ có một căn nhà trống, nơi gia đình ba người cô sống trong đó. Tiền viện cây che mất phần lớn ánh nắng, còn có cả một cái đình.

Liễu Hướng Tầm mồ hôi đầy đầu, thầm ngưỡng mộ tiểu chủ nhân có người quạt mát cho, nàng chỉ vào đĩa trên bàn đá: "Cái này ngọt quá, ta không muốn ăn!"

Thứ ngọt ngào nhất mà Liễu Hướng Tầm từng nếm là quả dại bên ngoài. Liệu có còn ngọt hơn cái này không?

Nàng không lên tiếng quấy rầy, có thể ngửi được mùi thơm, bánh bao hấp trong tay cũng trở nên thơm phức.

Nàng hai mươi lăm tuổi chết trên chiến trường, đến giờ đã không đếm nổi bao nhiêu năm, ký ức khi đó vẫn luôn tồn tại trong đầu.

Cuối cùng tiểu chủ nhân cũng nhìn thấy nàng, và đĩa bánh ngọt bị chê kia được đưa đến trước mặt nàng. Thật sự nó ngọt hơn cả loại trái cây nàng hằng tìm kiếm, và đây là lần đầu tiên nàng được ăn nó.

Lục Thành Văn không hiểu sao mình lại thành địa chủ, theo lẽ ra Liễu Hướng Tầm không phải nên nói là tổng tài sao?

Quả nhiên không thể xúc động, trong đám người cụt tay thiếu mặt, Liễu Hướng Tầm diện mạo thanh tú cơ thể nguyên vẹn đặc biệt nổi bật, để cho đôi mắt mình sống thêm vài năm nên hắn mới chọn Liễu Hướng Tầm làm trợ lý. Có lúc hắn lại hối hận, mắt tốt rồi, tai sẽ kém đi, hai thứ này không thể đồng thời có.

"Đúng, ta đây tên địa chủ ngang ngược vô lý bây giờ ra lệnh cho cô cút ra ngoài!"

Lục Thành Văn lật giở sổ mệnh số, xem hôm nay người nào trúng số. Tổng cộng mười hai người, trong đó bảy người chết tự nhiên, ba người ngoài ý muốn, một người tự sát, và còn một người có "Vận mệnh chưa hoàn thành".

"Địa chủ mà tôi quen không ngang ngược vô lý, cậu ấy rất tốt." Liễu Hướng Tầm không đi, việc của nàng còn chưa bận xong, trực tiếp ngồi xuống đối diện Lục Thành Văn. Điện thoại công việc đăng tin tuyển dụng lượt xem vẫn liên tục tăng, nhưng không có ai hỏi thăm.

Lục Thành Văn hứng thú, tám chuyện: "Rồi sao nữa?"

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải vận mệnh chưa hoàn thành. Hình như có gì đó không ổn, hẳn là có vấn đề, cụ thể vẫn phải chờ người xuống mới biết.

"Chết rồi." Liễu Hướng Tầm nói không sai, cả nhà ba người có thể ở cùng nhau chính là vì họ là người tốt, nhưng cũng thật sự không có sau đó.

Người tốt một lần nữa chứng minh: Thiện rớt mạng, ác full ping. Lục Thành Văn trước mặt chính là một ví dụ, và ví dụ mà nàng đang nói đến cũng vậy.

Hắn không bắt sóng được lời của Liễu Hướng Tầm, may mà dù cô hay rớt miếng nhưng là người không cảm thấy sượng. Nếu không Lục Thành Văn đã ít hơn nhiều khoảnh khắc chuột, muốn nói lại thôi.

Liễu Hướng Tầm mới học gõ chữ hai mươi sáu phím. Trước đây nàng đều dùng bút vẽ, bây giờ biết nhiều rồi, muốn thể hiện, muốn làm mình vui vẻ liền thường xuyên bày trò hơn. Còn khiến Lục Thành Văn bỏ tiền mua một bộ dán bàn phím, chỉ để có âm thanh.

Hiệu ứng âm thanh của người khác là nhanh, của nàng thì chậm rề, một phím nhấn xuống một giây sau mới gõ chữ tiếp: "Có một người đến hỏi, cô ấy hỏi địa chỉ, nói mười phút nữa sẽ đến."

Những người đang tuyệt vọng vì công việc đôi khi sẽ không xem kỹ, chỉ muốn có một chỗ nuôi sống bản thân. Lục Thành Văn rất hiểu những người này, hỏi Liễu Hướng Tầm đang gõ chữ: "Cô ấy biết môi trường làm việc của mình không?"

Liễu Hướng Tầm vừa định xóa nội dung đã nhập, hỏi đối phương có để ý môi trường không, lại nhận được một tin nhắn mới, đọc xong liền lặp lại cho Lục Thành Văn nghe: "Cô ấy nói cô ấy biết, còn hỏi có thật sự không có ai làm không."

Lục Thành Văn nhìn địa chỉ chi tiết thông đến địa phủ, gật đầu cười: quả thật không có người, toàn là quỷ.

Một người tóc trên đầu thiếu một nửa dẫn một cô gái vào, giải thích với Lục Thành Văn đang ngồi trên mười tám bậc thang: "Văn ca, cô ấy không thể qua cầu."

Lục Thành Văn nhìn chằm chằm người phía dưới, trong lòng phân tích, trẻ, trên mặt không có vết thương, đây chắc là người kỳ lạ kia: "Báo tên đi, ta xem nguyên nhân."

Liễu Hướng Tầm cũng quay đầu lại nhìn, người này có chút lạnh lùng quá, chiều cao không cao nhưng mặt căng khiến người khác thấy rất dữ.

"Nhan Xuyên, năm nay hai mươi ba tuổi."

Liễu Hướng Tầm quay lưng lại với người dưới, nghe xong ôm tay, xoa vài cái nhẹ nhàng, tên cũng thật lạnh.

Phía trên ghi Lan Nam Thư, Lục Thành Văn đoán hẳn là đổi tên giữa chừng, hệ thống bị đơ vẫn chưa sửa xong, lật mệnh bạ của nàng nói: "Mệnh chưa hết. Theo cách nói phàm trần các người chính là trọng sinh, kiếp trước của cô đã kết thúc, kiếp này tặng ngươi bốn chữ, Thì Lai Vận Chuyển*." Sau đó vung tay, một làn khói dày bao quanh cô, cơ thể bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tại điện Diêm Vương.

*Thời tới cản không kịp

Liễu Hướng Tầm chỉ thấy Lục Thành Văn búng tay một cái người liền biến mất, nàng cũng học búng, kết quả phát hiện hai tay đều không được: "Tại sao lại như vậy."

Con số sau Lan Nam Thư từ chưa hết tự động biến thành sáu mươi năm sau, Lục Thành Văn nhìn người là biết gặp vấn đề gì: "Vận may của cô ấy bị mượn đi, sắp hoàn trả gấp bội rồi."

Mượn vận xuất hiện ở nhiều người không nỗ lực nhưng đầu óc linh hoạt, tên giống nhau, cùng đồ cũ, đổi thành cùng họ, đây đều là một trong số đó.

Liễu Hướng Tầm bừng tỉnh, lại biết thêm một kiến thức đáng sợ, vừa biết liền áp lên bản thân: "Còn có thể như vậy, vậy tôi có phải cũng bị mượn mất rồi không."

Lục Thành Văn độc miệng: "Cô vốn không có vận may, người khác mượn của cô còn phải suy nghĩ kỹ, nếu không mượn xong càng xui xẻo."

Mười phút sau người cần đến thật sự đến, Lục Thành Văn niệm một câu chú vào địa chỉ, đến nơi sẽ tự động đến văn phòng này.

Lục Thành Văn trong khoảnh khắc người đang vào cửa xoay, ghế lại lưng hướng ra cửa, như vậy sẽ không bị phát hiện còn có một người, có thể trau dồi năng lực giao tiếp của Liễu Hướng Tầm.

Văn phòng có nhiều loại trà, còn có nước giữ nhiệt 24/24, nàng pha cho đồng nghiệp tương lai một tách trà đắt nhất của Lục Thành Văn.

"Tôi tên Kỷ Đạm Nguyệt, tốt nghiệp Linh Tê Tương Phù." Cô vừa xem qua một vòng, rất hài lòng với công việc này, thật sự không có một người sống.

Đây là lần đầu Liễu Hướng Tầm tiếp đãi người sống, nàng đã chuẩn bị sẵn: "Tình hình cơ bản của cô chúng tôi đã biết, xin hỏi cô có điều gì chưa rõ về vị trí công việc ứng tuyển không?"

Kỷ Đạm Nguyệt xem xong cũng không có bất mãn, cô thậm chí muốn hôm nay đi làm liền, nhưng đối phương đã hỏi ra, vậy thì tùy tiện tìm đề tài ứng phó: "Tôi muốn hỏi, mỗi tháng lương là nhân dân tệ hay âm tệ."

Cái này là trách nhiệm của Liễu Hướng Tầm, nàng đưa ánh mắt cầu cứu đến người đang lén nghe, thời khắc quan trọng này không ai giúp được nàng.

Vì thế nàng chỉ đành nói nghiêng về nhu cầu của đối phương: "Cái này chúng tôi có thể phát cả hai, xem nhu cầu của cô á."

"Vậy tôi muốn một nửa nhân dân tệ một nửa âm tệ." Kỷ Đạm Nguyệt cũng không có nghĩ ngợi gì thêm về chuyện lương bổng. Cô dành một nửa thời gian ở trên, một nửa thời gian ở dưới, vậy chúng phải đối xứng.


Tác giả có lời mún nói:

"Có người sống rồi sống, mệnh lại càng ngày càng ngắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt