Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor: Bát Cháo Nguội

Bóc Lột

Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm mỗi người chiếm một bên bàn, vờ như câu chữ phía dưới màn hình không hề tồn tại. Liễu Hướng Tầm sốt ruột thúc Kỷ Đạm Nguyệt mở video lên xem, vì màn hình của cô to hơn, cảm giác trải nghiệm chắc chắn sẽ mượt hơn.

Đoạn video mười mấy giây vừa phát xong đã tự động tua lại lần nữa, Kỷ Đạm Nguyệt hoảng hốt vội vàng thoát ra:

"Eo..."

"Hơi kinh dị thật đó!"

Liễu Hướng Tầm cũng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cầu mong chúa tước đi đôi mắt của mình:

"Biết thế khỏi xem..."

Biết là không nên xem, mà cái bản năng hóng hớt nó thắng, dù được cảnh báo là đang ăn thì đừng xem, hai người vẫn lựa đúng giờ cơm, mắt thì trợn trắng lên mà dán vô màn hình.

Kỷ Đạm Nguyệt gạt tô canh sang một bên, cú sốc thị giác do video mang lại cần phải tiêu hóa dần.

"Chỉ nghĩ tới việc Lục Thành Văn còn xem trực tiếp tại hiện trường là thấy anh ấy còn thê thảm hơn mình. Hình ảnh đó chắc khắc sâu vô não, ít nhất cũng phải ba tháng mới bay màu."

"Tách..."

Ổ khóa trên cửa xoay nhẹ, Lục Thành Văn xách theo một túi to mở cửa bước vào.

"Hai người đang nói xấu gì tui đó?"

Anh liếc sơ tình hình trong nhà, rồi phát hiện có một điều lạ lạ. Một đứa nhóc đang ngồi lột vải, trước mặt hai người lớn mỗi người đặt một cái dĩa trống trơn, đứa nhỏ chăm chỉ lột vải rồi chia đều cho từng người.

Cái cảnh này nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ tuy bé con nhưng nội tâm trưởng thành, đang gánh trách nhiệm cao cả mà "nuôi" hai bà chị lớn.

Kỷ Đạm Nguyệt nghiêng đầu nhìn:

"Sao anh có chìa khoá?"

Cô với Liễu Hướng Tầm lúc vào cũng dùng khoá, giờ quay lại kiểm tra chỗ để mà phát hiện: mất tiêu cái chìa.

"Lấy từ chỗ kia đó."

Lục Thành Văn thản nhiên bày ba tô bún xào ra, nhìn cái tô trống trơn trước mặt, giận dỗi nói:

"Hai người quá đáng lắm luôn á! Gọi tôi về mà không mua phần cho tôi!"

Liễu Hướng Tầm im ru, chỉ tay sang bên, nơi có một cái tô to được bao lại bằng túi nilon.

Lục Thành Văn lúng túng gượng cười, lấy phần đồ ăn chuẩn bị sẵn ra:

"Giỡn xíu! Tiểu phẩm trước giờ ăn. Tôi đâu có giận đâu."

Anh ta gắp mấy miếng quế trong phần mình ra, rồi tiện miệng hỏi:

"Cái video đó coi chưa?"

Hình ảnh đáng quên ấy bị gợi nhắc lại, lập tức quay trở về trong đầu. Liễu Hướng Tầm nói luôn điều mà Kỷ Đạm Nguyệt vừa than thở:

"Người anh nặng mùi quá."

"Thiệt hả?"

Lục Thành Văn cúi đầu ngửi cổ áo, ngoài mùi nước xả vải ra, hình như có thật chút mùi gì khác...

"Chả trách lúc tôi về có nhiều người nhìn tôi ghê vậy á, tôi còn tưởng là do tôi đẹp trai quá nên hút người. Ai dè..."

Kỷ Đạm Nguyệt chen ngang:

"Ai dè là do thúi quá nên ô nhiễm cả không khí!" Nói xong cô còn lén liếc Lục Thành Văn một cái, thấy anh bình thản chẳng buồn để ý, mới mím môi cười trộm.

Lục Thành Văn đứng dậy xem xét bố cục nhà, bước về phía mục tiêu đã định, lúc tới cửa còn nhắc: "Tắm cái nha, đừng có lén ăn đồ ăn của anh, bún xào anh đem về thì ăn thoải mái."

Liễu Hướng Tầm gắp một đũa bún, phất tay với cậu:

"Lui đi, tiểu Lục tử."

Chờ sếp vào phòng tắm rồi, cô liền khom người dạy bảo nhóc Cam:

"Lát nữa anh đó bước ra, em nhào tới ôm chân ổng nha."

Lâm Tranh* đung đưa chân giữa không trung, đĩa vải trắng nõn đã lột vỏ đang chất thành núi nhỏ:

"Tại sao phải ôm chân ảnh ạ?"

*Lâm Tranh (林橙), Tranh trong đây có nghĩa là trái cam. Hai đứa này gọi bé là 橙子 (Quả Cam), Hán Việt là Tranh Tử.

Kỷ Đạm Nguyệt nhẹ nhàng lau vết tương ớt bên má cậu nhóc bằng khăn giấy, dụ dỗ:

"Ôm rồi là đời em lên hương liền~"

Cậu nhóc đâu hiểu "lên hương" là gì, em chỉ sợ bạn chơi cùng lại biến mất lần nữa: "Sau này em còn được gặp lại hai chị nữa không?"

"Coi cái anh đang tắm kia có chịu đồng ý không đã, miễn là ảnh gật đầu thì được. Nhưng mà, chuyện này còn phụ thuộc vào em muốn hay không nữa."

Muốn ở lại địa phủ làm việc lâu dài, không chỉ cần Lục Thành Văn đồng ý, mà còn phải do chính người đó thật lòng lựa chọn.

Lâm Cam nghe nửa hiểu nửa không:

"Em biết anh đó mà, ảnh từng đến nhà em chơi."

Người sống mà thấy đời quá chán, kiểu gì cũng sẽ nảy ra suy nghĩ như vậy: ở lại Địa phủ cho rồi, kiếm kiếp sau ngon hơn mà đầu thai.

Kỷ Đạm Nguyệt cố kiềm chế bản thân, né tránh ánh mắt ngây thơ của Lâm Tranh,:

"Vậy càng có cửa đấy!"

Từ ngoài cửa nhảy vô hai quả cầu đen tuyền, đại ca dắt theo Tiểu Nhân, chưa bao giờ đi con đường bình thường.

Đại ca thì làm mặt muốn được khen mà cố giả vờ trầm ổn, còn Tiểu Nhân thì mọi cảm xúc hiện hết trên mặt, hớn hở: "Lão đại đại! Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành! Nhân vật đã mềm mượt được tiễn về đúng nơi, đúng chỗ!"

Liễu Hướng Tầm vỗ tay hoan hô:

"Tuyệt vời ông mặt trời!"

Đại ca đâu dễ gì bỏ cái hình tượng gầy dựng bao năm, làm mặt lạnh như tiền:

"Thường thôi."

Lục Thành Văn giờ đang bán khỏa thân trong nhà tắm, trong nhà tắm tóc đã được hắn vắt bằng tay đến gần khô rồi.

Kéo cửa bước ra thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt.

Ủa sao đông dữ vậy trời?!

Hai cái cục đen đen tròn xoe kia trố mắt nhìn anh, trông như trứng vịt lộn phiên bản biết đi.

Lục Thành Văn dùng giấy lau nước trên mặt, rồi thấy Tiểu Nhân núp sau lưng Kỷ Đạm Nguyệt:

"Bạn em nuôi à?"

Đại ca cũng lặng lẽ trốn sau lưng Liễu Hướng Tầm, chỉ có Lâm Tranh là không sợ gì anh ta.

Kỷ Đạm Nguyệt dịch người qua bên phải, làm Tiểu Nhân lộ mặt:

"Là bạn em á."

Nó cũng dịch theo từng bước của cô, nhất quyết không để mình bị thấy.

Lục Thành Văn tiện tay nhét một trái vải chưa lột vào miệng:

"Chơi với đủ kiểu người ha~"

Cạch!

Vỏ bị cắn thủng, cảm giác cắn phải thứ lạ lạ, anh ta nhả ra giấy vừa nhìn thì thấy một con sâu trắng muốt ngọ nguậy bò ra.

Béo ngậy~

Hồi nãy còn chê lột vỏ là thừa, giờ thì hối không kịp. Giá mà lột một cái thì đâu có ra bất ngờ to vậy...

Lâm Tranh rất biết điều, dâng phần mình lột cho anh ta:

"Anh ăn cái này nè!"

"Mơn nha!" Lục Thành Văn nhận lấy.

Lâm Tranh trước từng nghe nói, có việc nhờ thì phải biết đút lót. Đút xong rồi thì hỏi luôn:

"Anh ơi, anh có thể nuôi em không?"

Lục Thành Văn liếc Kỷ Đạm Nguyệt một cái, rồi nhẹ nhàng nói với em:

"Vậy em phải chịu trách nhiệm rửa trái cây cho anh mỗi ngày, không được lười, lười là đuổi!"

"Vâng ạ! Anh ăn lẹ đi, em lột nhanh lắm luôn!"

Lâm Cam chính thức rước được người chơi cùng, còn lén đưa vài quả vải đẹp nhất đã chuẩn bị sẵn cho Lục Thành Văn.

Một ngày không làm trùm là thấy ngứa ngáy, Kỷ Đạm Nguyệt lại muốn kiếm chuyện. Cô đưa một quả xoài da beo hư rõ rành rành cho Lục Thành Văn: "Đúng là có phúc ghê~"

"Tôi còn chưa kiện mấy người mưu sát đấy." Lục Thành Văn cố ý thò tay chọc vào tiểu quỷ, cái thân thể như khói đó liền tản ra tứ phía như mây đen bị gió thổi tung.

"Báo một tin vui nè, chuyến công tác không mong muốn này chính thức kết thúc từ hôm nay."

"Ý anh là sao cơ?" Kỷ Đạm Nguyệt gỡ cọng tóc trên tay Liễu Hướng Tầm.

Liễu Hướng Tầm đang thi đấu gắp trái cây với Lâm Cam, chuẩn bị thắng rồi nên chẳng rảnh quan tâm. Nhưng nội dung vẫn lọt vào tai cô, bèn ngước mặt nghiêm túc lên hỏi:

"Về được rồi hả?"

Lục Thành Văn gật đầu:

"Vì đã hoàn thành sớm, nên mai dẹp tiệm công tác luôn."

Anh quyết định khỏi cần sấy tóc, vò vò là khô.

Tâm trạng của Kỷ Đạm Nguyệt đã khác hẳn, sau hai ngày nay cô cảm thấy mình không còn sợ người lạ như trước, cũng dần thích nghi với thế giới bên ngoài.

Ban đầu còn miễn cưỡng chuẩn bị sẵn tinh thần cho bảy ngày, ai dè chưa tới phân nửa đã xong xuôi, chênh lệch quá lớn khiến cô không biết cảm xúc khó chịu trong lòng là bắt nguồn từ chuyện gì nữa.

Biết vậy... biết vậy đừng làm lẹ quá. Biết vậy là nên chậm lại rồi.

Biết đâu... có thể ở lại chơi thêm vài ngày.

Liễu Hướng Tầm thở dài một cái:

"Không được nghỉ phép vài ngày chơi chơi hả?"

Lục Thành Văn không để hai người toại nguyện, khí thế ngút trời bước ra, hếch mặt lên trời, khí chất đại boss bùng nổ:

"Không! Miễn bàn."

Không rõ từ khi nào tiểu quỷ đã chuồn mất, Kỷ Đạm Nguyệt giơ ngón giữa chỉ vào Lục Thành Văn,

"Bóc lột! Đây là ép kiệt sức người ta rồi đó!"

Liễu Hướng Tầm đạp chân lên ghế, đứng còn cao hơn Lục Thành Văn một khúc:

"Em muốn phản kháng!" Nói rồi ném một nắm không khí lên bàn.

"Xử bắn anh hả?" Lục Thành Văn liếc liếc so chiều cao, nhón chân cũng không bằng, bèn từ bỏ giãy dụa.

Liễu Hướng Tầm khều khều trần nhà, gỡ lớp màng bọc ngoài hệ thống cứu hỏa, gấp thành hình tam giác, chĩa đầu nhọn vô mặt Lục Thành Văn: "Không có súng."

"Vậy em định phản kháng kiểu gì?"

"Chờ nghiệp quật anh." Kỷ Đạm Nguyệt nói câu này rất chắc nịch, giọng nhẹ như mây, mắt nhìn thẳng vào Lục Thành Văn.

Anh ta lại hứng thú, hỏi ngược: "Tôi bị quật chuyện gì cơ?"

Kỷ Đạm Nguyệt đâu dám nói "bị người ta crush thành công" đâu, thiên cơ bất khả lộ! Cô nhìn Lục Thành Văn chăm chăm một hồi, sau đó đáp gọn lỏn:

"Dù gì cũng sẽ bị."


Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thành Văn: "Muốn xử bắn tôi hả?"

Kỷ Đạm Nguyệt: "Chuẩn bị nhận nghiệp đi cưng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt