Chương 41
Editor: Bát Cháo Nguội
Mình có lời mún nói:
"Đầu tiên xin được thành tâm cúi đầu, lại cúi đầu. Mình thiệc sự khum có cố tình chèn tiếng Anh lung tung đâu. Có một vài chỗ mình bị sượng khi dịch sang tiếng Việt, nó hong có hiệu quả mình mong muốn, cũm hong có ưng lắm cái thanh điệu. Xin lũi rất nhiều! Nhưng truyện này bối cảnh hiện đại, huyền huyễn cộng thêm tác giả bịa đặt nhìu, nên mình cũng dựng chuyện nốt. Và tiếng Việt hong phải là ngôn ngữ giao tiếp thường ngày của mình tính đến thời điểm dịch truyện này. Ờm ý là lâu quá khum giao tiếp ngoài đời nên bị hoà tan cũng cũng đi hihi. Vì vậy mình dịch theo bản năng thui hic."
Mộng Ngọt
Làm thế nào mà Liễu Hướng Tầm lại nhảy vào giấc mơ của cô được nhỉ? Kỷ Đạm Nguyệt lặng lẽ dịch người sang bên, vừa mở mắt ra đã thấy tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Trong mơ là một người, mở mắt ra lại một người y chang, trùng lặp tới mức suýt nữa cô nhào luôn xuống giường vì hoảng hốt.
Ủa là sao? Sao lại mơ cái kiểu xấu hổ quá trời vậy? Bên ngoài chim đang bay bay, còn trong đầu thì là mấy hình ảnh không tiện kể ra, cùng xuất hiện chung một khung hình với nhau khiến Kỷ Đạm Nguyệt rối não toàn tập.
Cô quay đầu nhìn người đang ngủ chung gối với mình, ngoại hình giống trong mơ mà cũng không hẳn giống.
Giống trong mơ... mà cũng khác.
Sắc mặt không đỏ hây hây như trong mộng, trán cũng không có mồ hôi lấm tấm, càng không có cái kiểu thở hổn hển như phim tình cảm Hàn Quốc.
Tỉnh bơ. Một vẻ rất đời thường.
Sau ba ngày được phê duyệt nghỉ phép vì hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay chính là ngày đầu tiên trở lại cõi âm đi làm. 06 tối nay là cô phải đi tiếp đón cái "ngày siêu siêu ghét" kia rồi.
Hoa đẹp cuối cùng cũng sẽ úa tàn, sắc màu rực rỡ dần dần phai nhạt, tất cả đều sẽ trở thành màu trắng.
Kỷ Đạm Nguyệt lúc này bị bức tường trắng trước mặt hút hết hồn vía. Tòa nhà cao tầng mà cô tưởng tượng trong đầu, giờ toàn hiện ra trên cái tường trắng tinh kia hết rồi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Liễu Hướng Tầm luôn có khả năng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mỗi khi đầu óc cô phiêu tới nóc.
Kỷ Đạm Nguyệt sáng ra có liếc nhìn đồng hồ, nhưng lúc này chỉ lơ đãng đáp: "Bảy giờ ba mươi sáu."
Cô không nhìn giờ lại mà chỉ phọt ra con số gần gần đúng trong đầu.
"Dậy sớm ghê, em ngủ không ngon hả?" Liễu Hướng Tầm vươn tay trái đang tê rần, tự dưng sáng nay lại bị chuột rút, thấy lạ ghê.
Cô vẫn nằm thẳng, không nằm đè gì mà vẫn bị như vậy, nên mới kéo ngón tay ra xem kỹ.
Liễu Hướng Tầm vừa động đậy, Kỷ Đạm Nguyệt liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhờ vậy mới phát hiện ra giữa môi dưới của cô kia có nốt ruồi.
"Ngủ ngon mà, nên mới dậy sớm."
"Vậy thì tốt, chị cứ tưởng là chị nằm đè lên em." Cô nàng bắt đầu suy đoán, chắc là mình ngủ không yên nên đụng tới Kỷ Đạm Nguyệt, mới khiến bản thân bị chuột rút.
"Không có đâu." Kỷ Đạm Nguyệt lắc đầu, không dám nhìn vào mắt Liễu Hướng Tầm luôn.
Trong ba ngày vừa qua, Liễu Hướng Tầm bị kéo đi chơi quá trời: cắm trại, leo núi, tự tay làm ly gốm. Tất cả đều thử đủ combo.
Sau khi làm xong, cô chỉ mới nhìn ly một lần, rồi nó bị người ta đem đi nung mất tiêu.
Vì tô màu nhiều lớp nên ly có màu hơi loang, nhưng chính vì thế lại đẹp lạ.
Từ đen nhạt đến đen đậm, tạo thành một bầu trời đêm. Trên trời có trăng và sao ôm nhau, dưới đáy có một người tí hon đang ngẩng đầu ngắm trời.
Liễu Hướng Tầm không nói cho Kỷ Đạm Nguyệt biết hoạ tiết trên ly có ý nghĩa gì. Những bí mật như này, cô muốn giữ riêng cho mình thôi.
Ban đầu định làm hai cái giống hệt nhau, nhưng mãi không làm được. Lúc thì sai màu, lúc thì xấu muốn khóc.
Không thể làm bản sao, nên cuối cùng cô quyết định tặng cái ly duy nhất này cho Kỷ Đạm Nguyệt.
Hai người ngồi cạnh nhau, giấu giấu giếm giếm, ai cũng sợ bị phát hiện mình đang chuẩn bị bất ngờ cho đối phương.
Kỷ Đạm Nguyệt chỉ biết cô kia làm một món đồ thủ công, nhưng cụ thể là gì thì chưa biết. Cô che mắt Liễu Hướng Tầm thò đầu hóng: "Cho em xem sản phẩm thần thánh của bàn tay khéo léo coi nào~"
Liễu Hướng Tầm dùng tay che hờ: "Chị không cho đâu!"
Muốn tặng thì để người ta mở quà, chứ chưa tặng thì ai mà cho!
Nếu cái ly là của mình thì cho xem cũng được, nhưng giờ không phải, nên chỉ mình cô được xem.
"Keo kiệt thế cơ à." Kỷ Đạm Nguyệt búng tay một phát vào tạp dề đang bẩn của cô ấy, lựa đúng chỗ sạch.
Nhân viên đứng kế bên cẩn thận gỡ món đồ bán thành phẩm xuống rồi đem ra lò nung.
Liễu Hướng Tầm liền búng lại mấy hạt đất sét lên tạp dề của Kỷ Đạm Nguyệt: "Em cũng có cho chị xem đâu!"
"Đổi quà nhé, vậy thì hai bên huề nhau~" Kỷ Đạm Nguyệt dụ dỗ.
Liễu Hướng Tầm chỉ vào cái bàn xoay trống không, cười đểu: "Trễ rồi, của em bị mang đi rồi. Giờ em chỉ được thấy thành phẩm thôi."
Món đồ bí ẩn ấy phải trải qua thử thách thì mới nhìn thấy được. Tin nhắn báo lấy hàng đã gửi từ bảy phút trước, Kỷ Đạm Nguyệt cũng đã hẹn giờ với cửa tiệm.
Chiếc bình hoa mà cô làm để trưng phòng cũng sắp có chủ.
"Đi dạo hông?" Liễu Hướng Tầm vừa buồn ngủ vừa không muốn ngủ, cố mở to mắt: "Chưa có nắng đâu, không lo bị cháy da."
Còn vài tiếng nữa phải về địa phủ. Những phút giây cuối cùng mà làm gì cũng đáng. Kỷ Đạm Nguyệt kiểm tra thời tiết, hiếm hoi lắm mới có ngày hè nhiệt độ thấp: "Hôm nay trời âm u đó."
"Trời âm u, thích hợp để hẹn hò." Gần đây Liễu Hướng Tầm bị mấy bộ phim truyền hình đầu độc, toàn nhớ mấy câu thoại lãng mạn, lâu lâu lại bật ra một câu.
Kỷ Đạm Nguyệt nhận được tin nhắn, liền quay sang: "Bí mật chị giấu kỹ bao lâu, em sắp khám phá được rồi đó nha~"
Liễu Hướng Tầm bỗng hoảng loạn, sợ lộ bí mật từ khi còn chưa kịp bày ra, thử dò hỏi: "Tui có bí mật gì đâu?"
Kỷ Đạm Nguyệt háo hức được thấy thành phẩm, lúc đợi còn tranh thủ lướt ké đồ của người khác. Ít thấy ai bị fail.
Cô lật ngược điện thoại cho Liễu Hướng Tầm coi đoạn chat hồi nãy: "Tay nghề thủ công của bà đó, không lẽ quên rồi? Dạo xong là lấy được luôn rồi nha~"
"Cái đó hả? Tuyệt, hay ghê, mới đó mà đã tới lúc rồi." Liễu Hướng Tầm tỉnh ngủ luôn.
May mà không phải bí mật kia bị lộ.
Trên tủ lạnh có một con hà mã nhỏ xíu, là Lục Thành Văn lén dán lên. Mua ở sở thú, không nói ai hay, tới khuya Liễu Hướng Tầm đi tìm đồ ăn vặt mới phát hiện.
"Ở đây có con vật nhỏ nè!" Lúc Liễu Hướng Tầm nói với Kỷ Đạm Nguyệt, cô cứ tưởng đó là nhện.
Cầm chổi tới nhìn kỹ mới phát hiện. À hoá ra là mô hình mini của hà mã.
Kỷ Đạm Nguyệt đuổi con ruồi đang đậu trên đầu hà mã đi, lấy từ tủ lạnh ra trứng và bắp, chuẩn bị bữa sáng healthy: ít dầu, ít béo, siêu healthy.
Quảng cáo trên màn hình lớn ngoài đường cập nhật liên tục, Liễu Hướng Tầm liếc thấy một món đồ lạ, kéo tay Kỷ Đạm Nguyệt: "Cái bé bé này là gì dạ?"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quảng cáo đã trình bày sinh động cách dùng, ưu điểm sản phẩm, cảm nhận khi sử dụng...
Kỷ Đạm Nguyệt biết hãng này, nổi tiếng vì dám quảng cáo táo bạo. Dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng giờ thì bị hình ảnh trên màn hình làm cho "trầm cảm".
Liễu Hướng Tầm đọc thấy mấy từ bên hộp: "siêu mỏng", "hạt nổi nâng cấp", cảm thấy... kỳ kỳ, chắc là không đứng đắn.
Tên sản phẩm hiện lên, cô đọc nhỏ xíu, rồi hỏi luôn chuyện trước đó chưa có lời giải:
"Gọi là bao tay hả? Bảo vệ ngón tay hả?"
Thôi thì hiểu sao cho đơn giản, Kỷ Đạm Nguyệt đành thuận nước đẩy thuyền, chột dạ gật đầu:
"Ừm... đúng rồi đó, giúp ngón tay không bị thương nè."
"Trời ơi xịn ghê." Liễu Hướng Tầm đi được ba bước lại quay đầu ba lần.
Trên đó còn giới thiệu nhiều hương vị, cô càng tò mò: "Bạc hà là để chống ngứa hả? Chị hay bị muỗi đốt, không biết có tác dụng không. Em xài chưa á?"
Kỷ Đạm Nguyệt không biết phải trả lời sao luôn, trong lòng thầm xin lỗi cái thương hiệu hot hit trên mạng kia.
Cô ghé sát lại, khoảng cách chỉ vài cm, da sắp chạm nhau, thì thào nhỏ xíu:
"Dở ẹc, đồ rởm đó."
Liễu Hướng Tầm quay đầu lại xem, quảng cáo đổi qua tã trẻ em rồi. Cô vứt luôn cái tên vừa học vào sọt rác: "Thiệt hả? Vậy khỏi mua đi."
Kỷ Đạm Nguyệt phải lấy lại hình tượng, bịa tiếp: "Em cũng chưa dùng, mà thấy dân mạng chê nhiều lắm á chị."
Lấy được món quà gửi nhờ, Liễu Hướng Tầm lập tức dọn sạch tay Kỷ Đạm Nguyệt, nhét chiếc ly được đóng gói đẹp đẽ vào tay cô:
"Tặng nè! Mở đi!"
Đổi "nhìn trộm" thành "quà tặng chính thức". Kỷ Đạm Nguyệt cũng đưa lại món quà mình chuẩn bị cho Liễu Hướng Tầm, cười khúc khích: "Trùng hợp ghê~"
Một cái ly khiến khoé miệng Kỷ Đạm Nguyệt cong lên không kiểm soát. Hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Điều cô nghĩ chắc chắn khác điều Liễu Hướng Tầm nghĩ.
Nhưng không sao hết. Cô sẽ tự mình gán ý nghĩa cho cái ly này.
Con đường quay lại vẫn luôn có bất ngờ, nhất là với một đứa thấy cái gì cũng tò mò như Liễu Hướng Tầm. Lần này là một bảng hiệu bên đường: "Ủa cái này là gì nữa á?"
Kỷ Đạm Nguyệt mở cửa tiệm, mời mọc cô nàng đang thò đầu xem bảng hiệu, cười bí hiểm: "Tiệm nail đó. Đi! Vô làm bộ móng với em nè~"
Hai món gốm vừa bị "xem trộm" giờ được an tọa lại nơi ấm cúng, nằm an yên trong hộp. Kỷ Đạm Nguyệt đứng bên, chọn màu móng đẹp cho Liễu Hướng Tầm.
Vì trước đó chưa coi mẫu nên giờ phải lựa tại chỗ.
Liễu Hướng Tầm mới vô mà đã không kìm được phấn khích, mấy mẫu trên ảnh cái nào cũng muốn thử. Té ra ngón tay cũng có thể có ngôi nhà riêng.
Càng phân vân càng không biết chọn gì, cô ngước mắt nhìn chằm chằm Kỷ Đạm Nguyệt, mong được tư vấn.
Chốt được mẫu và độ dài xong, Liễu Hướng Tầm hào hứng chia sẻ: "Chị có muốn làm luôn hom? Xinh cực luôn!"
Nhưng Kỷ Đạm Nguyệt từ trước đến giờ toàn cắt móng gọn gàng, chưa bao giờ nuôi dài.
Cô sờ lên bề mặt móng trơn nhẵn, lắc đầu: "Thôi, em làm là được rồi."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Móng tay với cái sản phẩm quảng cáo kia là tui nghĩ ra trước khi viết truyện luôn đó =)) Tui đúng là biến/ thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com